2
Nguy nga.
Đó là hai chữ đầu tiên bật ra trong đầu Wangho khi chiếc xe bắt đầu rẽ vào lối mòn nhỏ.
Biệt thự của Lee Sanghyeok rộng đến mức choáng ngợp, thả cậu ở sân vườn thì ước chừng cũng mất hơn hai mươi phút mới mò được tới cửa chính mất. Tường đá sáng bóng với mái vòm cao tít như chạm tới chân trời. Hai bên cầu thang chính còn khoa trương trải thảm đỏ, tay vịn gỗ óng ả được chạm khắc rồng phượng uốn lượn một cách tinh xảo kiêu hãnh. Wangho ngẩng đầu, thoáng thấy cả trần nhà được vẽ bích họa, thiên thần và mây trời cuộn xoáy như thực như mơ.
Chưa kể đến bên trong còn trải dài những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ dọc đại sảnh. Đống đèn dùng để trang trí này, chưa tính tiền điện và chi phí lắp đặt, có khi còn gấp năm lần số tiền mà cậu tích góp được ở thế giới thực luôn chứ.
Thật không hiểu được cái thú của người giàu.
Bước chân hai người chậm rãi. Mỗi bước đi trên nền gạch cẩm thạch như dội lại âm vang khiến Wangho cảm thấy mình như mắc kẹt giữa không gian bốn chiều. Hương đàn quyện vào loạt bức tranh sơn dầu ở hành lang, có vài bức chân dung cổ điển nhưng tổng thể là màu đỏ rực của loài hoa hệt như cậu đã thấy ở bữa tiệc.
Lời nhắc của đốm sáng vang vảng.
Nếu như không nhầm thì đây là thanh liễu đỏ.
Wangho không rành về hoa lắm nhưng mấy cốt truyện trong tiểu thuyết chẳng phải đa phần đều dễ đoán như vậy sao? Cứ để ý cái gì lặp lại nhiều thì đích thì là manh mối còn gì.
Sanghyeok chẳng dừng lại ở phòng khách lớn mà dắt cậu thẳng vào một thư phòng kín đáo trên tầng hai. Cánh cửa gỗ lim đóng lại phát ra tiếng trầm vang khẽ, giống hệt một nụ cười bí hiểm.
Không gian bỗng yên ắng, chỉ còn lại tách trà bốc khói thoang thoảng trên bàn và ánh sáng dìu dịu phủ trên từng giá sách chất đầy tựa như mê cung.
Vị tổng tài thong dong tháo cà vạt, động tác chậm rãi gọn gàng kéo tấm vải lụa màu đen mượt rơi vào bàn tay hắn, từng bước gấp lại cẩn thận như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng sau khi vừa bắt cóc một cậu trai khỏi bữa tiệc.
Trời ơi, thử nhìn cái thái độ đó đi...!
Wangho có cảm giác mình không khác gì một món đồ chơi cũ mà hắn tình cờ nhặt được ở vựa ve chai. Cậu nuốt khan, ngón tay bấu chặt vào thành ghế kiềm xuống cơn tức giận.
"Anh... anh định làm gì tôi?"
Hắn không trả lời ngay. Tay với lấy tách trà nghi ngút khói thổi thổi, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cậu như thể đang chờ đợi xem một con mèo hoang sẽ phản ứng ra sao khi bị dồn vào góc tường. Mãi đến khi Wangho cảm thấy da gà nổi khắp người, hắn mới nhếch môi cười nhạt.
"Làm gì á...?"
"Tôi tính kể cho cậu nghe một sự thật đây. Thiếu gia Han à, nó thú vị lắm đấy!"
"Sự thật?" Từ ấy vang lên trong đầu cậu kéo theo đủ loại liên tưởng. Giang hồ hắc ám, bí mật gia tộc hay kho báu tài sản gì cần cậu hi sinh đi lấy nhỉ.
"Bỏ mấy cái ý nghĩ đó đi..." Sanghyeok đặt tách trà xuống, ngả người ra sau ghế.
"Tôi biết rõ đó. Tôi biết mình là nhân vật trong tiểu thuyết."
Lời của người kia khiến cậu sặc cả nước bọt. Cơn ho khù khụ khiến Wangho choáng cả đầu. Miệng cứ mở ra rồi lại ngậm vào, lắp bắp không thể nói thành một câu hoàn chỉnh. "Ý anh... ý anh là... anh biết mình bị tác giả điều khiển? Mấy lời anh nói, mấy cảnh anh làm... đều là ép buộc á?"
"Cả mấy câu thoại sến sẩm kia luôn?"
Sanghyeok gật đầu không chút chần chừ, cứ như thể đó là sự thật hiển nhiên ai cũng phải công nhận.
"Đúng. Tôi biết hết. Mấy lời ngọt ngấy mà tác giả viết sẵn cho tôi tôi buộc phải nói. Cảnh cứu rỗi nữ chính giữa mưa bão tôi cũng buộc phải làm. Ghen tuông, tức giận, che chở rồi cuối cùng là kết hôn theo công thức được vẽ sẵn. Tất cả đều như dây cương tròng vào cổ, tôi không thể làm khác được..."
Hắn ngừng một chút, đôi mắt lóe sáng.
"Han Wangho à, tôi chán ngấy cái trò này từ lâu rồi."
Quá nhiều thông tin tới cùng lúc khiến cậu có chút quá tải. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Wangho lan ra tứ chi khiến đầu gối cậu mềm nhũn. Cậu nhìn chăm chăm vào người đàn ông đối diện, hắn không còn tỏa ra thứ hào quang hoàn hảo của nam chính như trong truyện mà thoạt nhìn giống như một kẻ đã tháo bỏ lớp mặt nạ, để lộ sự uể oải ngạo mạn của chính mình.
Thế giới tinh thần cứ thế mà bị nhìn thấu.
"Vậy... có nghĩa là chẳng có cách nào để kết thúc việc này sao?"
Ánh đèn vàng trong thư phòng hắt xuống khiến những đường nét gương mặt Sanghyeok thêm u tối. Bàn tay hắn bất ngờ với lấy ngăn kéo, lôi ra một quyển sách bìa hồng quen thuộc.
Quyển sách ấy, chính nó, thứ đã từng nằm gọn trong tay Wangho ở thế giới cũ từng khiến cậu chán nản lắc đầu với những tình tiết ba xu. Vậy mà giờ đây nó nằm giữa hai người như một minh chứng sống động cho bi kịch không thể chối cãi rằng cậu đã bị kéo vào và mắc kẹt bên trong nó.
Sanghyeok đặt cuốn sách xuống bàn, ngón tay gõ nhịp trên bìa. Âm thanh khô khốc đều đặn như tiếng đếm ngược. Hắn mở ra, khẽ đẩy về phía cậu.
Mấy trang giấy trống trơn.
"Tôi chỉ biết kết thúc là phải tìm chìa khóa thoát ra. Nhưng trước tiên thì vẫn phải hoàn thành cốt truyện đã. Nếu cậu cũng muốn trở về thế giới thật, e rằng vẫn phải đi trọn vẹn tới đoạn kết."
Cậu nuốt khan, mắt dán vào quyển sách.
"Thế thì tôi chỉ cần chờ câu chuyện kết thúc thôi là được mà?"
"Không đơn giản thế đâu. Cậu hiểu mà, đâu phải cái kết nào cũng giống nhau. Có những cái kết chỉ đóng lại cho xong kịch bản nhưng cũng có cái kết làm tan nát một linh hồn."
Câu chữ rơi vào đầu Wangho như búa nện làm tim cậu lạc nhịp. Một khoảng lặng kéo dài nặng nề đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp trên tường. Cứ hệt đang bị đưa vào một cuộc thương lượng kỳ quái, nơi mà mạng sống và tương lai đặt lên bàn, còn đối thủ là một kẻ thần bí vừa là nhân vật vừa là kẻ cầm chìa khóa cốt truyện.
"Rốt cuộc tôi phải làm gì để trở về đây? Đóng tròn vai phản diện để anh chà đạp à?"
"Cậu có thể chờ. Hoặc... đi tìm và làm cho hoa thanh liễu đỏ nở rộ."
"Lại là thứ đó?" Wangho nhăn nhó như thể vừa nghe tên một loại rau gia vị kỳ dị.
"Ừ. Trong thế giới này thì nó chính là chìa khóa. Nhưng không phải thứ cắm trong bình hoa hay ở ngoài vườn đâu. Nó là biểu tượng."
"Là trái tim tôi. Cậu phải có được nó."
Không khí trong phòng lập tức đông đặc. Wangho sững lại, nửa tin nửa ngờ. Trái tim của anh ta? Lời nói nghe hết sức hoang đường. Chẳng rõ là nghĩa đen hay nghĩa bóng nhưng nếu phải xách dao phẫu thuật lụi vào ngực Lee Sanghyeok thì cậu thà mắc kẹt ở đây luôn cho rồi.
"Nếu tôi làm thế... thì sau đó anh có để tôi đi thật không? Hay đây chỉ là cái bẫy do anh dựng nên?"
"Tôi không thích cảm xúc của mình bị người khác đem ra đùa giỡn lắm." Giọng hắn mềm xuống một tầng. "Nhưng đây là cơ hội hiếm hoi đó. Trước cậu tôi chẳng cho phép ai khác đâu."
Mặt cậu nóng ran. Lời thú nhận bình thường qua tai cậu cứ hệt như tỏ tình gián tiếp khiến từng thớ thịt trong người cậu run lên. Cảm giác này không giống nỗi lo sợ cái chết, cũng chẳng giống sự khẩn trương khi tìm đường thoát thân. Wangho bị kẹt giữa một mớ hỗn độn mơ hồ.
Cậu cắn môi, cố gắng lắc đầu, tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ ở đây đều có bẫy, không thể dễ dàng bị sa vào lưới như vậy được. Với tâm thế duy nhất là chỉ muốn sống sót thôi, cậu chắc chắn sẽ thoát khỏi đây mà chẳng bị một đoạn tình cảm nào níu lại.
~~~
Sau hôm đó, quỹ đạo cuộc sống của Wangho dường như bị ai đó bí mật bẻ cong. Kể ra thì nhân vật cậu ấm mà Wangho xuyên vào cũng đáng thương thật. Bỏ nhà đi mất mấy ngày như vậy cũng chẳng nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ cậu ta. Đến lúc biết cậu đang bị dính với tên tổng tài mặt lạnh thì cũng lấy đó làm vui sướng, sai người đem ít đồ dùng cá nhân đến cho cậu rồi cũng mất hút.
Bên ngoài ai cũng cho rằng cậu ta bị gia đình chiều đến sinh hư nên mới phá phách nổi loạn nhưng Wangho biết rõ, cậu ta chỉ cần một ít sự quan tâm và chú ý từ người thân mà thôi. Nhưng mà...
Suy cho cùng thì ai mà không sống vì tiền và lợi ích.
Cậu bật cười khanh khách khi mẩu giấy nhắc nhở "không được làm phật lòng ngài Lee" bị kẹp giữa đống quần áo rơi ra. Của bố hay mẹ viết cậu chẳng rõ nữa.
Tốt thôi. Cứ an phận thì coi như từ nay về sau không bị nhà đó làm phiền nữa.
Ở công ty gia đình cậu, vốn dĩ người ta chỉ biết tới cậu với cái mác ăn chơi thôi, một tên thiếu gia bé tuổi vô dụng, không tài cán, chỉ giỏi đến công ty phá bĩnh bố mẹ. Cậu sống như một cái bóng lu mờ dính đầy thị phi.
Nhưng như thế có phải tốt hơn không?
Chỉ sau một ngày bị Sanghyeok kéo đến nơi hắn làm việc, cái bóng mờ ấy bị ánh đèn pha chiếu đến lóa mắt. Một màn anh kéo tôi đẩy đến tận phòng làm việc của chủ tịch thực sự làm cho đám nhân viên có mặt ở thời điểm đó đồng loạt hoang mang khiếp sợ. Tin đồn về cậu thiếu gia nhà họ Han được tổng tài Lee bao nuôi cứ thế lan đi khắp nơi.
Lúc đầu, Wangho nghĩ chỉ cần kiên nhẫn tránh đi như một con mèo hoang lẩn trốn thì cái kịch bản chết tiệt này sẽ sớm bỏ quên cậu. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Sanghyeok giống như một cục nam châm hạng nặng, còn cậu, vô phúc thay, chính là miếng sắt vụn bé tẹo không thể kháng cự lại lực hút. Hắn nhất quyết bắt cậu phải tới công ty thực tập cho bằng được.
Sáng sớm khi Wangho vừa lê thân ra khỏi giường, trên mắt còn dính gỉ thì đã thấy ngoài cửa phòng mình đặt sẵn một hộp cơm.
Hộp cơm được chuẩn bị cẩn thận, cơm trắng tơi, trứng cuộn vàng ươm, canh rong biển nghi ngút khói, kèm một tờ giấy nhớ nhỏ: "Ăn đi và nhớ đừng có ngáp suốt buổi họp." Cậu trợn mắt. Đồ ăn ngon thì đúng là cứu tinh nhưng cái kiểu bị theo dõi lịch trình sinh hoạt thế này nghe sao giống như đang bị nuôi nhốt trong một cái lồng mạ vàng.
Đến trưa, điện thoại lại rung lên một tiếng thông báo ngắn gọn: "Ba giờ có cuộc hẹn với khách hàng, đừng quên cười. Cậu cười xấu hơn tôi nhưng vẫn dễ nhìn." Wangho nghiến răng ken két. Có nhất thiết phải kèm theo câu cuối không hả.
Một ngày làm việc kết thúc, cún nhỏ lê từng bước ra khỏi văn phòng, tưởng rằng cuối cùng cũng được hòa vào màn đêm của tự do nhưng ở ngay dưới đại sảnh, vị chủ tịch đã đứng chờ sẵn, một tay đút túi quần, tay kia cầm cốc cà phê nhìn cậu như đang nhìn một tên ngốc.
"Hôm nay cậu ngủ gật suốt buổi họp." Hắn cười nhẹ, đáy mắt lóe tia trêu chọc. "Sao không thử uống cà phê trước khi vào họp thay vì ngồi đó ngáp làm cả phòng chán lây?"
Thái độ dửng dưng ấy, cộng với những hành động tưởng như nhỏ nhặt lại gây ra hiệu ứng lớn lao. Wangho ban đầu thì bực thật, khó chịu muốn lao vào đấm vào nụ cười "ta đây" kia. Nhưng dần dà, cảm giác bối rối lấn át và sau đó là một sự mềm nhũn khó gọi tên. Thứ cảm giác an toàn. Một sự bảo bọc âm thầm mà cậu chưa từng nếm trải kể từ khi phải chật vật với một cuộc sống mưu sinh mỏi mệt khi còn ở thế giới thật.
Trong khi Wangho đang bị kéo dần vào cái vòng xoáy dịu dàng ấy thì mặt khác của cốt truyện cũng bắt đầu cựa quậy. Ha Eunwon bắt đầu lộ diện.
Ở nguyên tác, Eunwon chính là nữ chính tiêu chuẩn; một cô gái xuất thân nghèo khó, bố mẹ mất sớm, phải làm thêm đủ nghề để nuôi bản thân, thậm chí gồng gánh cả khoản nợ của gia đình. Điểm sáng trong nhân vật cô là sự lạc quan, ngây thơ trong sáng, tin rằng chỉ cần kiên trì thì hoàng tử sẽ xuất hiện đưa mình ra khỏi hố sâu. Đúng kịch bản, người hoàng tử ấy lẽ ra phải là Lee Sanghyeok.
Nhưng thực tế trước mắt lại méo mó. Eunwon sau khi được Lee Sanghyeok giúp đỡ đã xin vào làm việc cho hắn. Cô ta thường xuất hiện ở những sự kiện lớn của công ty, đứng ở hậu trường với chiếc váy giản dị nhưng nụ cười thì sáng rỡ như thể mang theo ánh đèn sân khấu. Trong bữa tiệc mừng ký kết, khi Sanghyeok bước vào, ánh mắt cô ta lập tức sáng lên. Chân khẽ bước nhanh hơn, đôi bàn tay siết lại chiếc túi rẻ tiền như cố gom hết can đảm. Cô mỉm cười, cúi đầu lễ phép rồi lặng lẽ đứng gần hắn, tay còn cố ý chạm vào khủy tay người kia.
"Chủ tịch Lee, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Nếu không có anh, chắc tôi đã..."
Cử chỉ, giọng nói, dáng vẻ người con gái nghèo nỗ lực bước ra ánh sáng ấy chính là những gì khiến khán giả trong tiểu thuyết thương cảm và khiến nam chính rung động. Nhưng trên thực tế Sanghyeok chỉ liếc cô một cái, quăng ánh nhìn nhạt như nước rồi bỏ đi.
Báo chí và đám đông sao có thể bỏ qua cơ hội này. Máy quay lia đến, hàng loạt lời đồn đoán mọc lên như nấm. "Cô gái có xuất thân bình thường kia phải chăng đã được vị chủ tịch giàu có để mắt đến?", "Chuyện tình lọ lem thời hiện đại?"...
Những ồn ào này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cậu, nhưng đời mà, ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra đâu. Một bài báo nặc danh tràn lan trên mạng tố Han Wangho là kẻ chen ngang, là người thứ ba phá hoại tình yêu đích thực.
Một bài phốt khác còn đặt nghi vấn: "Tân nhân viên dựa hơi quan hệ với cấp trên, tiền bạc bất minh, cấu kết tài chính với một công ty ma." Rồi bức ảnh mờ mờ một người có thân hình giống cậu ôm ấp một cô gái lạ trong bóng tối. Những câu hỏi như lưỡi dao xoáy vào cậu, từ phóng viên, từ đồng nghiệp, thậm chí cả những ánh mắt dò xét sau lưng.
Wangho vốn chỉ là một kẻ bình thường, chưa bao giờ biết cách xoay sở trước đám đông, chỉ có thể đứng cứng người. Cậu đỏ mặt, tay chắp trước bụng như một đứa trẻ xin tha, miệng lắp bắp xin lỗi mà chẳng biết mình đang xin lỗi vì cái gì.
Thế nhưng, điều mà kịch bản hay đúng hơn là tác giả không lường được là phản ứng của Sanghyeok.
Trong buổi họp báo lần kế tiếp, khi phóng viên dồn dập hỏi về tin đồn, ánh đèn flash lóe liên tục, Wangho như muốn ngã khụy.
"Những gì các người nghe và thấy không phải là toàn bộ sự thật. Chuyện đời tư của cậu ấy không tới lượt các người đứng ra phán xét."
Chỉ một câu đã đủ để căn phòng lặng thinh. Người đàn ông đứng thẳng, không hề giải thích dông dài, không tìm cách làm dịu scandal như người ta vẫn làm mà trực tiếp phủ bóng quyền lực để chặn lại tất cả. Cái cách hắn chắn trước Wangho không hoa mỹ, chẳng cần những màn thể hiện phô trương nhưng chắc chắn đã dựng lên một tấm khiên bằng thép vô hình.
Wangho đứng lặng, đôi mắt dần lóe sáng điều mà chính cậu không dám gọi tên. Hắn không còn buông mấy lời trêu chọc với cái vẻ vô sỉ để giễu nhại cậu nữa. Lần này Lee Sanghyeok mở rộng chiếc ô ấm áp của mình để che lấy cậu, nhẹ tựa lông hồng.
Còn Eunwon, người vốn được định sẵn để là nữ chính chỉ có thể đứng yên, bàn tay siết chặt, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu. Tại sao tình thế lại bị xoay ngược thế này?
Những thử thách trong truyện không ập đến như một cơn bão mà rỉ rả từng lớp từng lớp giống như có ai đó cố tình đẩy Wangho vào một ván cờ dài hơi. Mỗi lần cậu nghĩ mình đã an toàn, một mảnh kịch bản khác lại ló ra chặn đường.
Ban đầu Wangho chọn cách im lặng, phớt lờ đồng nghiệp xấu tính. Ngày ngày lủi thủi đi đi về về. Cậu từng tin rằng nếu không phản kháng, nếu cứ lặng lẽ cúi đầu thì mọi chuyện vẫn trôi qua mà thôi, có điều, cậu chỉ không ngờ rằng nó lại là chất xúc tác khiến người ta càng dễ bôi thêm màu tối lên thể diện của cậu.
Lúc này Wangho mới tỏ, rằng giữ im lặng đôi khi cũng là một cách tự thừa nhận tội lỗi mà mình không hề phạm phải.
Thế là cậu bắt đầu học. Học cách đối diện với micro, với công chúng. Sẽ chẳng còn líu ríu mấy câu không biết hay xin lỗi mà thay vào đó là bình thản đối đáp.
"Tôi tin sự thật sẽ sáng tỏ và tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để chứng minh mình không hề đi đường tắt."
Cậu học cách để người khác nhìn thấy một đứa trẻ lóng ngóng, bị cho là ngạo mạn và vô dụng cũng có ngày trở nên nghiêm túc. Có lần phóng viên hỏi xoáy. "Anh nghĩ gì về tin đồn cho rằng mình dựa hơi chủ tịch Lee để tiến thân?"
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thẳng vào máy quay, mỉm cười nhạt. "Nếu tôi thật sự dựa vào anh ta thì chắc chắn tôi đã bị tống cổ đi từ lâu rồi."
Quan trọng nhất, Wangho tiếp thu được việc nhận sự giúp đỡ từ người khác, cụ thể ở đây là Lee Sanghyeok. Trước đây bất cứ khi nào hắn dang tay che chắn, cậu đều giãy giụa trong lòng rằng mình đang lợi dụng người nọ, quá yếu đuối, đây chẳng phải chứng minh mình đáng bị ghét sao? Dần dần, cậu bắt đầu thừa nhận được ai đó bảo vệ không phải là hạ phẩm. Nó chỉ đơn giản là một cảm giác ấm áp, thứ mà trước nay cậu chưa từng được nếm.
Từng bước nhỏ ấy lặng lẽ như giọt nước mưa, lại khiến trái tim Sanghyeok xao động. Thú thật lần đó ở bữa tiệc, hắn thấy cậu nhóc họ Han có chút thú vị nêu mới trêu và bắt cậu về nhà. Mọi hôm hai người họ gặp nhau, cậu đều cố tình gây khó dễ cho hắn nhưng hôm đó lại co rúm như một con thỏ nhỏ. Bị hắn kéo về nhà cũng chẳng buồn phản kháng. Lúc đó hắn đã nhận ra cậu không đến từ thế giới này rồi.
Càng nhìn Wangho đứng trước truyền thông, miệng run mà vẫn nói lời thẳng thắn, hắn càng thấy tim mình siết lại. Cơn ghen tỵ bùng phát khi có người nhìn Wangho quá lâu, là một thứ bản năng muốn đặt cậu vào bàn tay rồi cất đi để không ai chạm tới được.
~~~
Chẳng gì có thể giấu giếm mãi. Những bằng chứng rải rác, những tin tức bất minh, tất cả đều lần lượt được gỡ ra như một nút thắt cổ chai. Và người đầu tiên lần theo dấu vết ấy chính là Lee Sanghyeok.
Một buổi chiều như thường lệ, thay vì sự kiện tiệc tùng ồn ào, hắn hẹn riêng hai người trong phòng họp kín. Wangho ngồi một bên, tim đập thình thịch. Eunwon ngồi đối diện, đôi mắt rớm lệ, bộ dáng y hệt cách miêu tả nữ chính mà cậu đã đọc qua.
Theo cậu nhận xét thì có chút giả tạo.
Sanghyeok ngồi ở ghế chủ tọa, bóng dáng cao lớn đổ dài lên vách kính sau lưng. Ngón tay hắn gõ nhịp đều đặn, lạnh lẽo đến nghẹt thở. Bằng giọng nói trầm thấp không hề cao giận, hắn buông ra một câu khiến cả căn phòng đông cứng.
"Vậy ra, chính cô là người tung tin đồn về Wangho?"
"Anh Lee... anh không tin tôi sao?"
"Tôi làm tất cả chỉ để anh không bị cậu ta lừa gạt đó. Han Wangho vốn là kẻ phản diện trong cái tiểu thuyết quái quỷ này, anh không thấy sao? Cậu ta chỉ là một tên nhân vật phụ mờ nhạt đáng bị quên lãng, nếu không dựa vào anh thì-"
"Đủ rồi." Sanghyeok cắt ngang, giọng hắn không to nhưng từng chữ nặng như búa giáng.
Eunwon khựng lại, nước mắt lưng tròng.
"Cô nghĩ tôi mù à?" Hắn nhướng mày, lôi ra một chiếc USB nhỏ đặt lên bàn. "Đoạn ghi âm này, chính miệng cô bàn với phóng viên bịa đặt tin đồn thất thiệt về Wangho. Tôi không cần đến lời giải thích của cô, bằng chứng này đã là quá đủ."
Mặt Eunwon tái nhợt, lùi một bước. "Tôi... tôi chỉ muốn giữ vị trí của mình! Tôi mới là nữ chính chứ không phải tên đó!"
Trong mắt Sanghyeok, sự tội nghiệp ấy hoàn toàn vô nghĩa. Hắn đứng lên bước một vòng ra sau lưng Wangho rồi đặt tay lên vai cậu, như tuyên bố quyền sở hữu.
"Người cô gọi là phản diện ấy hả?" Hắn nghiêng đầu, giọng thấp trầm. "Cậu ta là người tôi chọn. Cô có thể xé nát cốt truyện nhưng không thể đổi được quyết định của tôi được."
Eunwon bật khóc, run rẩy nắm mép váy. "Không, anh bị tên đó bỏ bùa rồi. Anh sẽ hối hận, Sanghyeok à!"
Nhưng đáp lại, người đàn ông chỉ ném một cái nhìn lạnh như băng.
"Người duy nhất phải hối hận là cô."
Không lâu sau, đoạn ghi âm được lan truyền ra ngoài. Chính tay Sanghyeok công bố nó trong buổi họp kín với ban điều hành và truyền thông nhằm dập tắt toàn bộ tin đồn về Wangho. Dư luận xoay chiều, Eunwon mất hết chỗ dựa, chẳng còn mặt mũi để xin việc ở công ty khác, còn Wangho từ kẻ bị xem thường dần trở thành người được công nhận.
Trong căn phòng tĩnh mịch khi chỉ còn lại hai người, cậu vẫn chưa hết run vì một màn cãi nhau vừa rồi. "Anh thật sự không sợ bị trả thù sao?"
Sanghyeok bật cười khẽ, cúi xuống gần đến mức hơi thở ấm nóng phả lên tai cậu.
"Cái duy nhất tôi sợ... là em biến mất khỏi tôi."
Thoáng chốc, tất cả tiếng ồn của thế giới dường như tan biến, chỉ còn lại hơi thở kề cận và cái siết chặt nơi vai khiến da thịt nóng bừng.
"Anh... anh nói cái gì vậy..."
Người nọ không đáp. Hắn cúi thấp hơn, ánh mắt giam chặt lấy cậu. Khoảng cách gần đến mức Wangho chỉ cần nghiêng thêm một chút là môi họ sẽ chạm nhau. Ý chí giằng co trong cậu bị làm cho mềm nhũn, tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích.
Khi môi Sanghyeok áp xuống, tất cả lý trí ấy bị quét sạch. Hắn dùng tay khóa chặt eo cậu, đôi môi bắt lấy môi người kia chậm rãi mà gặm cắn, từ từ nhấm nháp cho đến khi môi cậu đỏ và sưng tấy. Sau đó, hắn dùng lưỡi cạy mở miệng người cậu ra, liếm lên đầu lưỡi rồi lướt qua hàm răng trắng nõn. Chiếc lưỡi linh hoạt móc lấy đầu lưỡi Wangho, cuốn đi hơi thở của cậu, nước bọt không nuốt kịp tràn ra khỏi khóe miệng, rơi xuống xương quai xanh đầy quyến rũ.
Wangho bị cuốn vào, run rẩy, đôi bàn tay vô thức bấu chặt vào vạt áo sơ mi đối phương. Chiếc ghế sau lưng đổ xuống khi Sanghyeok kéo cậu sát hơn, tiếng vang khô khốc như dấu mốc xóa bỏ lằn ranh cuối cùng. Hơi thở hòa lẫn, quần áo xộc xệch, từng cái chạm trượt dài từ vai xuống thắt lưng rồi bờ mông cong vểnh khiến cơ thể Wangho nóng ran.
Trong căn phòng tối chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng hơi thở gấp gáp.
Đêm xuống, Sanghyeok dẫn Wangho vào một khu vườn bí mật trong biệt thự, nơi những loài cây lạ được trồng tỉ mỉ. Ở giữa, một bụi hoa độc đáo nở một bông to, màu đỏ thẫm, dáng mảnh như cánh liễu, đúng là hoa thanh liễu đỏ mà cậu đã thấy xuyên suốt từ đầu truyện đến giờ. Hoa không chỉ là vật trang trí, nó tỏa một ánh sáng mỏng manh, ấm áp như một nhịp tim nhỏ rung trong đêm.
"Đây." Sanghyeok khẽ nói, mắt không rời cậu. "Thứ em tìm kiếm đó."
Wangho đưa tay chạm vào cánh hoa. Một vết vân mờ như hình chiếc lá phát sáng, hơi ấm lan ra, khiến bông hoa rung rinh như vừa tỉnh giấc.
"Cánh cổng sẽ mở ra nếu em bóp nát nó." Hắn nói, giọng hơi run. "Nếu em đi, tôi sẽ mất nó mãi mãi. Nhưng nếu thật sự muốn trở về thì cũng không còn cách nào khác. Còn nếu chọn ở lại... thì em có thể ở lại với tôi."
Wangho nghẹn lời. Nhìn vào đôi mắt ấy, lại nhìn vào bông hoa đỏ rực. Cậu kiểng chân ôm lấy hắn rồi khum tay nâng bông hoa áp vào ngực, một vòng sáng mở ra trước mắt. Choáng váng kéo tới, cậu nghe Sanghyeok thì thầm sát bên tai. "Hãy về đi... tôi sẽ tìm cách đến chỗ của em."
Ánh sáng nuốt trọn, thế giới sụp xuống.
~~~
Lần nữa tỉnh giấc, trước mắt Wangho là trần nhà xi măng nứt nẻ nơi phòng trọ. Nhưng lần này thì khác, trên chiếc giường gỗ cũ kỹ cậu đang nằm bên cạnh còn có một người đang ngủ. Người nọ nằm nghiêng, lông mi dài rủ, dáng vẻ bình yên đến lạ thường.
"Ngủ tiếp đi. Chương ngoại truyện chưa xong đâu."
Giọng nói vừa quen vừa lạ. Wangho ngồi bật dậy, tay sờ lên ngực, nơi từng cầm hoa rồi thấy một vết ấm, một dấu ấn như hình chiếc lá liễu màu đỏ phảng phất. Người nằm cạnh cậu chậm rãi ngồi lên, kéo chăn che cả hai. Chính là Lee Sanghyeok. Hắn đang ở thế giới thực, ở ngay bên cạnh cậu.
Wangho không tin vào mắt mình nhưng nụ cười trên môi của người đàn ông kia đủ để khiến mọi nghi ngờ tan biến. Họ nhìn đối phương, chẳng cần nói lời nào. Ở bên nhau, Wangho và Sanghyeok sẽ viết tiếp một phiên ngoại khác mà không bị ràng buộc bởi kịch bản, chỉ có hai trái tim thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com