Sếp, em muốn tăng ca!
1.
Han Wangho vừa nhận thông báo công ty sắp sửa cắt giảm biên chế.
Cắt giảm biên chế!
Nghe đâu sếp lớn mới từ nước ngoài về, quyết định tinh giản hệ thống văn phòng, sa thải đám nhân viên ham ăn lười làm, trả lại môi trường làm việc năng suất hiệu quả.
Mà Han Wangho vừa hay là một trong số đó.
Em không ham ăn nhưng có hơi lười làm, lại được cái siêng ngồi lê đôi mách tám đủ chuyện trên trời dưới đất với đồng nghiệp. Phó giám đốc Jeong Jihoon vừa bị bồ đá tiếng trước là tiếng sau Han Wangho biết ngay, thư ký Park Jaehyeok mặc quần quên kéo phéc mơ tuya (đã lật đật kéo lên khi được nhắc nhở) vậy mà trưa hôm đó cả căn tin đều biết chuyện xí hổ này làm ảnh tủi thân nghỉ phép liền tù tì hai bữa (chuyện này cũng do Han Wangho kể chứ không ai). Nhưng mà thề, lần nào tám em cũng dặn kĩ là "mình mày biết thôi đó nghe" mà hổng hiểu sao quay đi quay lại một hồi ai cũng biết, hic, chắc tại đối tượng bà tám của em là Son Siwoo.
Mà đó cũng không phải trọng tâm, việc chính là em - Han Wangho - bông hoa của phòng hành chính sắp sửa bị treo lên đầu ngọn gió đây này.
Tạm biệt cơm chiên dưa bò buổi trưa, trà sữa ô long buổi xế, bánh tráng chấm lòng đào buổi chiều, tạm biệt những cuộc nói xấu đẫy mồm của phòng hành chính, Han Wangho sẽ nhớ lắm nhớ lắm...
"Nhưng chưa có quyết định mà, tháng sau lận Wangho."
Lời của Son Siwoo làm em bừng tỉnh, nghĩa là em vẫn còn cơ hội sửa sai!
"Tao bày nè, giờ mày cứ tăng ca không công đi, ngày nào cũng ngồi lì ở văn phòng tới tối, thể nào sếp cũng cảm động mà tha cho mày một mạng."
"Ờ há, vậy mà tao nghĩ không ra, thương mày quá Khỉ con ơi."
"Biết vậy thì lo làm đi kìa, công việc tùm lum ra đấy."
"Gượm đã, có gì mà vội. Để tao kể nghe, nãy tao thấy trưởng phòng Park Dohyeon khóc trong nhà vệ sinh..."
2.
Lee Sanghyeok vừa đáp xuống máy bay đã vội vã nhận bàn giao từ ông bố. Thấy công ty có quá nhiều lỗ hổng, anh quyết định làm một cuộc cách mạng đổi mới, chấn chỉnh toàn thể nhân viên từ trong ra ngoài.
Mà việc đầu tiên là ra quyết định cắt giảm biên chế.
Chịu thôi, chẳng phải công ty thua lỗ gì cho cam, chỉ là với Lee Sanghyeok, cái gì không cần thiết thì không việc gì phải nương tay, anh chỉ giữ lại những người thật sự cống hiến mà thôi. Trần đời anh ghét nhất người vô công rỗi nghề, làm ít hưởng nhiều, công ty anh tuyệt đối không chứa chấp những thành phần như vậy.
"Thưa sếp, đây là danh sách nhân viên thuộc nhóm nguy cơ cao. Trong vòng 1 tháng nếu không có gì thay đổi tôi sẽ gửi cho bộ phận nhân sự để tiến hành dừng hợp đồng lao động ạ."
"Thời gian này thư ký Park theo dõi sát sao nhé, bất cứ biểu hiện sai phạm nào phải ghi lại chi tiết cho tôi."
"Rõ, thưa sếp."
3.
"Thiệt không đó Siwoo?"
"Tao lừa mày làm gì? Chính mắt tao thấy tên mày đứng đầu danh sách cho chim cút khỏi công ty đó!"
"Sao mày biết?"
"Nhân lúc thư ký Park đi vệ sinh tao lẻn vô phòng thằng chả xem ké."
"..."
"Chuyện quan trọng là toi mày rồi đó Wangho! Ráng mà làm rồi nịnh sếp nhiều vào, kẻo tháng sau thất nghiệp như chơi đấy."
Han Wangho nghe đến thất nghiệp là sợ xám mặt, em còn 5 con mèo 1 con chó há miệng chờ ăn ở nhà, em đói thì được chứ tụi nó mà đói là tụi nó ăn em luôn mất!
"Huhu phải làm sao bây giờ, ngoại trừ xinh đẹp ra tao không được tích sự gì hết!!"
"?"
4.
"Mày có chắc không đó?"
"Chắc, tao hỏi dò trưởng phòng Park rồi. Sếp thích nhất là trà nhãn lài, thằng chả còn kêu sếp uống trà vô là dựng luôn í."
"Đéo gì vậy Siwoo?"
"Thì Park Dohyeon nói sao tao thuật lại vậy mà. Mày cứ biếu sếp hộp trà, kiểu gì sếp chả khen Wangho nhà ta tâm lý, thích tít mắt luôn í chứ lại."
Han Wangho ngại ngùng: "Nhưng mà làm vậy giống hối lộ quá không?"
"Gớm nữa." Son Siwoo nhìn bằng nửa con mắt. "Người ta hối lộ tiền vàng chứ báu bở gì hộp trà của mày lắm cơ."
"Thế đi nhá?"
"Ừ đi đi."
"Mà khoan, sao dạo này tao thấy mày thân với mấy thằng cha họ Park thế?"
"..."
5.
Con mẹ nó Son Siwoo, con mẹ nó Park Dohyeon.
Han Wangho đếch thể ngờ trưởng phòng Park nhìn lộn từ dị ứng thành dựng í trong tờ khai thông tin cá nhân của sếp, thành thử vẻ mặt ị đùn của Lee Sanghyeok lúc nhận quà cùng ánh mắt ái ngại của Park Jaehyeok đứng kế bên làm em ước trong văn phòng sếp có cái lỗ để em chui mẹ xuống đó luôn cho rồi. Mấy thằng bốn mắt đéo thể tin được.
"Cảm ơn nhân viên Han nhé, cậu có thể ra ngoài."
"Sếp ơi em xin lỗi em không biết..."
"Ra ngoài."
"Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu."
6.
"Sếp ơi, thế có cần ghi lại vi phạm của cậu Han không ạ?"
"Không cần đâu." Lee Sanghyeok đẩy đẩy gọng kính: "Đem quà của cậu ấy cất vào phòng nghỉ cho tôi."
"Nhưng mà sếp dị ứng nhài..."
"Tôi nói thì cậu cứ làm đi."
Ai bảo cậu ta dễ thương thế làm gì.
7.
Han Wangho đã giận Son Siwoo ba ngày trời rồi đó, đến mức không buồn tám chuyện thiên hạ với cậu ta nữa. Tại Siwoo mà sếp thấy em ở đâu là đánh đường vòng ở đó, em cảm giác không cần đến tháng sau đâu, cỡ ít hôm nữa là em bị đá đít khỏi công ty ngay nè.
"Thôi mà đừng giận nữa mà, tao mới hóng được tin này hay lắm." Son Siwoo giả lả lại gần bàn làm việc của Han Wangho.
"Phắn đê để bố mày làm việc. Kẻo sếp thấy lại bảo tao lười."
"Thôi mà nói tí thôi mà, hấp dẫn lắm thề luôn." Nài nỉ lần một.
"Không được, đang làm báo cáo đây này."
"Đi mà, chuyện này mà để lát nói là nguội mấtttttt." Nài nỉ lần hai.
"Không được mà."
"Đi mà."
"Không được mà."
"Điiiii màaaaaa."
"Thôi được rồi chuyện gì nói đi, làm người ta tò mò lắm cơ í." Han Wangho chịu hết nổi, em tháo tai nghe để lên bàn cái cộp, rặt cái vẻ sẵn sàng hóng đủ thứ chuyện trên đời.
Đúng lúc này Lee Sanghyeok tình cờ đi qua: "Cậu Han đi làm mà tò mò chuyện gì thế? Cầm báo cáo lên phòng gặp tôi."
Tới nữa.
8.
Đờ mờ Son Siwoo.
"Xin lỗi mà, tao đâu biết sếp Lee ngay sau lưng chớ."
"Tại mày, tại mày mà tao bị mắng hơn nửa tiếng, đến cả giờ nghỉ trưa yêu thích nhất cũng bị chiếm dụng để sửa báo cáo ngay trong phòng sếp nữa."
"Cục cưng bớt giận, tao mua đồ ăn vặt bù cho nhé."
"Thôi khỏi, đây ăn rồi."
"Ăn khi nào thế sao tao không biết?"
"Lúc trưa sếp Lee ăn cơm sẵn đặt cho tao một phần rồi (nhà hàng 5 sao, đầu bếp châu Âu đích thân đứng bếp)." Vế trong ngoặc còn lâu Han Wangho mới nói.
Son Siwoo nghe thế thì ghen tị lắm: "Thích nhá, được cả sếp tổng mời ăn trưa."
Ăn với ổng mới nuốt không nổi á! Han Wangho nghĩ bụng. Ngồi đối diện cơm cha áo mẹ dùng bữa, em thở còn không dám thở huống hồ là ăn. Chưa kể Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối không để rớt chữ nào, một thân tây trang nghiêm nghị đến cả cung cách ăn uống cũng điềm tĩnh nhẹ nhàng như quý tộc Pháp. Thề là em nhớ không khí nhộn nhịp ở căn tin lắm, mọi khi giờ này là em sẽ tụ tập cùng đám Siwoo ăn trưa tán dóc, nói xấu người này người kia mà nạn nhân thường trực là hai anh họ Park hoặc Phó giám đốc trẻ Jeong Jihoon và chuyện tình lâm li bi đát của thằng chả.
Chẳng biết Phó giám đốc quay lại với người yêu cũ chưa nữa, khúc đó Siwoo chưa kể...
"Cơm không hợp khẩu vị cậu sao Wangho?" Lee Sanghyeok hỏi thăm.
"Dạ?" Han Wangho hoàn hồn: "Dạ không cơm ngon lắm, em cảm ơn sếp đã mời ạ."
"Tôi thấy cậu chẳng ăn mấy."
"Hì hì em ăn chửi là no rồi..."
"?"
"...Em đùa."
"Cuối giờ đến phòng làm việc gặp tôi, nghiệp vụ của cậu còn yếu lắm đấy nhé."
"...Dạ sếp." Đờ mờ Lee Sanghyeok.
9.
"Tao cảm thấy thằng chả cố ý là cái chắc!"
"Nhưng sếp Lee làm thế để làm gì đâu? Mày cứ nghĩ xấu sếp thôi."
"Không đâu Siwoo à." Han Wangho thẫn thờ úp mặt xuống bàn làm việc: "Một tuần, một tuần liền, cứ đến giờ trưa là hắn gọi tao vào văn phòng rồi đấy. Ừ thì tao yếu kém thật đi, nhưng cả nghỉ trưa cũng không được luôn hả?"
"Tao thèm ngủ lắm rồi, mấy hôm nay toàn phải ở lại tăng ca, trưa thì không chợp mắt được xíu nào. Chớt mất Siwoo ơi huhuhuhu."
"Thế trưa nay báo bận đi, trốn một hôm."
"Tao cũng tính vậy." Han Wangho quyết tâm: "Đừng hòng Wangho này chui đầu vào lưới nữa đồ đáng ghét."
"Cậu Wangho, sếp Lee nói trưa nay cậu chuẩn bị tài liệu sếp có việc nhờ." Thư ký Park thân thiện ghé bàn làm việc nhắc nhở.
"Dạ nói sếp em ghé liền."
Son Siwoo: ?
10.
Lúc Han Wangho thủng thẳng bước vào, Lee Sanghyeok vẫn còn đang xem lại công văn cho buổi họp chiều nay. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, hiếm khi em thấy tóc Lee Sanghyeok để rũ loà xoà trên trán, mọi khi anh toàn vuốt gọn lên cơ. Người ta nói đàn ông đẹp nhất khi làm việc quả không sai. Lee Sanghyeok lúc này quyến rũ gần chết, áo sơ mi trắng thẳng thớm thả nút trên cùng, tay áo xắn gọn gàng để lộ đường cơ bắp tinh tế rắn rỏi, sống mũi cao nâng cặp kính bạc vuông vức. Nhìn anh vất vả như vậy Han Wangho cũng hơi hơi mủi lòng, người ta là sếp bận trăm công nghìn việc còn chưa than lấy một câu, phận nhân viên quèn như em có quyền gì mà đòi hỏi chớ!
"Sếp, sếp không chê thì để em mát xa cho nhé. Em học được từ mẹ đó, giúp thư giãn đầu óc lắm ạ."
"Cậu làm được không đấy?" Mắt Lee Sanghyeok ánh lên vẻ nghi ngờ.
Han Wangho dẩu môi: "Gì nha, sếp thử đi rồi biết."
Tay chân lóng ngóng thế thôi chứ em được việc thật. Hàng chân mày cau lại vì stress của Lee Sanghyeok từ từ giãn ra. Mới tiếp quản công việc nên nhiều thứ còn tồn đọng lắm, anh phải tranh thủ giải quyết để còn thời gian làm việc khác.
Ví dụ như trêu bé dễ thương này chẳng hạn.
"Sao mới được xíu đã yếu xìu thế này?"
"Sếp ơi em buồn ngủ quá hà. Mấy hôm nay hổng có ngày nào em ngủ đủ giấc hết trơn."
"Cậu nhõng nhẽo với tôi đó hả?" Lee Sanghyeok cười khì.
Han Wangho đỏ bừng mặt: "Gì, gì cơ? Không có đâu, em chỉ than thở vậy...vậy thôi à."
"Ăn gì chưa đó?"
"Ai đã kịp ăn gì đâu..."
"Thư ký Park mua sẵn rồi kìa." Lee Sanghyeok nới lỏng cà vạt trên cổ áo, "Món Nhật đấy. Ăn xong rồi vào phòng tôi nghỉ một lát đi."
"Thiệt chăng? Có phần cho em nữa hả?"
"Tôi thèm đùa với cậu làm gì."
11.
Dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương quá.
Có ai nói Wangho giống bé cún nhỏ chưa? Xíu xiu đủ để nâng trong lòng bàn tay ấy. Mắt em sáng rỡ khi thấy nào những sushi và mì ramen, Lee Sanghyeok cá chắc nếu em có đuôi thì giờ đây nó đang xoăn tít vẫy vẫy. Thấy miệng trái tim dính xốt, ngài giám đốc cầm lòng không đặng lau hộ cho cún nhỏ yêu. Người ngoài thấy được cảnh này chắc ganh tị chết mất. Đời nào có chuyện nhân viên quèn sắp bị sa thải lại dùng bữa với giám đốc công ty, đã thế còn được ngài giám đốc lau miệng cho nữa chứ. Chỉ có Han Wangho ăn chực hớn hở cười tít mắt, bỏ qua hành động tinh tế dịu dàng của Lee Sanghyeok thôi. Thậm chí em còn không cảm thấy việc nhân viên ngủ nhờ tại phòng riêng của sếp có gì làm lạ nữa là.
12.
"Khai đi, dạo này tao thấy mày với sếp khả nghi lắm nhé."
"Khỉ hâm!" Han Wangho cốc đầu thằng bạn đang xớ rớ thó trộm mấy cái bánh macaron của mình. "Của sếp Lee mua mà không ăn nên cho tao đấy, chia cho mày nửa cái thôi."
"Không ~ ăn ~ nên ~ cho ~ tao ~ đấy. Eo ơi, không ăn thì mua làm gì? Rõ là sếp chiều bé nhân viên quá trớn thì có." Son Siwoo tự tin đọc Lee Sanghyeok như một cuốn sách. Chưa cần nói đến sếp Lee đâu, nhìn bộ dạng thằng bạn mình mặt đỏ tai hồng là cậu biết lắm mà: "Thích người ta rồi chớ gì?"
"Tầm bậy tầm bạ!" Han Wangho giật mình thon thót, em lắp bắp phủ nhận. "Để người khác nghe được thì hiểu lầm chết! Sếp lo cho nhân viên là bình thường mà."
Son Siwoo bĩu môi: "Vậy sao sếp không mua cho tao?"
"Tại sao sếp phải mua cho mày?"
"?" Nên chơi với thằng này nữa không?
"Trưa nay có ăn cơm cùng tụi tao không?"
"Có có có có. Nhớ Siwoo muốn chớt." Thật ra hôm qua sếp Lee nói hôm nay anh có việc bận nên không ăn trưa (cùng em) được.
"Tụi Geonwoo cũng trông mày lắm. Không có cái mỏ mày thêm mắm dặm muối tụi nó thấy thiếu thiếu."
13.
Thì ra bận của Lee Sanghyeok là dùng bữa tại phòng SVIP nhà hàng năm sao cùng ái nữ nhà họ Won, Han Wangho nghe lỏm từ Kim Geonwoo là vậy. Cu Geonwoo này thuộc phòng ban IT, nhìn to xác vậy chứ khờ gần chết, suốt ngày bị Wangho với Siwoo dụ mua cà phê với chấm công hộ.
"Em nghe nói là thanh mai trúc mã cơ, hai người du học cùng nhau hay sao mà. Trai tài gái sắc xứng thế còn gì."
"Theo tin tình báo của thư ký Park thì cô Won gì gì đó thích sếp nhà mình là cái chắc." Son Siwoo thong thả gặm nốt miếng chân giò hầm, "Sếp vừa về nước là vội vã về theo liền."
Han Wangho thẫn thờ chọc chọc dĩa mỳ ý, em không có tâm trạng hùa theo câu chuyện của mấy đứa bạn. Đáng ghét, thì ra là có hẹn với người đẹp nên mới bỏ rơi mình.
"Mà anh Wangho sao rồi? Mấy nay tạo được cảm tình với sếp lớn chưa?"
"Cảm tình với chả tình cảm cái gì..." Em hơi hơi tức giận khi nghĩ tới mấy ngày mài mông sửa báo cáo ở phòng riêng giám đốc. "Cùng lắm đuổi thì tao nghỉ, không tiếc."
Kim Geonwoo nghe thế thì giật mình lắm: "Anh ơi đừng nghỉ mà! Anh mà nghỉ thì em biết tám chuyện ca sĩ IU với ai đây?"
"Đi mà kiếm tiểu thư Won ấy!"
"???" Ai làm gì?
14.
Hôm nay là ngày thứ 14 Han Wangho ở lại tăng ca.
Em uể oải lấy thêm cho mình một cốc cà phê, định bụng ăn tạm món gì ở cửa hàng tiện lợi rồi sửa file kế hoạch chị trưởng phòng mới gửi. Buổi trưa chẳng ăn gì nhiều nên cơn đau dạ dày kéo đến khiến Wangho không mấy dễ chịu. Đám Siwoo đã về từ sớm, văn phòng cũng dần thưa thớt hẳn. Mọi hôm giờ này em sẽ giả vờ lượn lờ mấy vòng rồi quẹo ngang phòng Lee Sanghyeok, lấy lý do không hiểu cái này cái kia rồi ngồi lì trong đó đến tối muộn. Sếp coi vậy chứ mà dễ tính, Wangho hỏi ngớ ngẩn cỡ nào cũng tận tình chỉ bảo, dù lâu lâu hay nhìn em với ánh mắt kiểu "Sao cậu dốt thế" nhưng chưa ngó lơ thắc mắc của em bao giờ.
Thế mà Han Wangho im lặng là Lee Sanghyeok cũng im re.
Anh còn ở văn phòng, chắc chắn. Đèn vẫn sáng, và kể cả không thì sau khi tiếp xúc non nửa tháng nay, em biết chắc giờ này Lee Sanghyeok còn đang vùi đầu vào đống giấy tờ chồng chất. Han Wangho trộm nghĩ, thì ra không có mình thì anh vẫn thế, làm gì có chuyện sếp cố tình ở lại cùng mình đến khuya, làm gì có chuyện sếp biết khẩu vị mình nên hay order món ngon ở nhà hàng Nhật nổi tiếng. Càng nghĩ càng tủi vô cớ, em quyết định tối nay sẽ đi uống một trận cho hả dạ. Đang lúc cắm mặt vào màn hình vi tính thì một bóng hồng bất chợt lướt qua. Linh cảm của Wangho báo hiệu cho em biết cô gái vừa rồi chính là thiên kim tiểu thư họ Won mà lúc trưa mọi người vừa nhắc.
Thì ra là đợi bạn gái cùng nhau tan làm.
Ghét thật, cơn đau dạ dày sao cứ âm ỉ hoài.
15.
Han Wangho chợp mắt lúc nào không hay.
Em ngủ không sâu lắm, cứ chốc chốc lại cau mày vì mơ phải mấy chuyện chẳng vui. Lúc Wangho giật mình tỉnh dậy thì đồng hồ vừa điểm 9 giờ. Em lắc lắc cái cổ mỏi nhừ do ngủ sai tư thế, lúc này mới phát hiện áo vest của ai đang đắp trên người em. Mùi ambegris trầm ấm làm Wangho có hơi ngờ ngợ, hình như áo này là của...
"Bảo tăng ca mà ngủ ngon lành thế, đồ heo lười."
Lee Sanghyeok đã ngồi ở ghế đối diện từ bao giờ. Anh chống cằm lười biếng hỏi cậu trai còn đang mơ màng trước mặt.
"Sếp...! Xin lỗi, sao sếp không gọi em..." Han Wangho ngại ngùng đỏ bừng mặt, đã ngủ quên còn bị sếp bắt gặp, sao mà xui tận mạng vậy không biết!
"Gọi làm gì, khéo trong mơ cậu ăn thịt tôi luôn mất." Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ. "Chưa ăn gì đúng không?"
"Ăn rồi ạ."
"Mì tôm thì không tính." Anh đưa cho cậu một cốc nước ấm. "Tôi dẫn cậu đi ăn tối."
Han Wangho còn đang nửa tỉnh nửa mê nghe vậy thì hốt hoảng: "Hả... Dạ sếp? Thôi không cần đâu ạ, sếp có, có hẹn mà..."
Lee Sanghyeok nhướn mày: "Hẹn? Tôi hẹn ai cơ?"
Còn giả vờ giả vịt nữa, Han Wangho bĩu môi: "Làm sao em biết được. Bạn gái chăng, em biết đâu, cô Won gì đó không biết không biết."
Anh giám đốc nghe thế thì phì cười: "Nghe đồn linh tinh ở đâu thế?"
"Chính mắt em..." nghe Geonwoo kể vậy.
"Jangmi về từ lâu rồi, cô ấy là con gái của đối tác thôi, không có quan hệ gì với tôi hết."
"Thanh mai trúc mã mà..." Han Wangho vần vò vạt áo, em giả vờ đánh mắt đi nơi khác. "Em nghe nói sếp với cô ấy là thanh mai trúc mã này kia. Nhưng việc riêng của sếp, sếp không muốn nói thì thôi."
"Gọi là quen biết từ xưa thì đúng hơn, chủ yếu người lớn với nhau chứ tôi với cô ấy không liên lạc gì mấy thật."
Giọng Lee Sanghyeok trầm ấm dịu dàng, anh kiên nhẫn trả lời câu hỏi dù có phần tọc mạch của em. Han Wangho cũng vì vậy mà quên mất giới hạn, em bĩu môi nói mát:
"Thế mà có người ăn trưa ở phòng riêng cùng cổ..."
"Cứ ăn trưa cùng nhau thì có ý với nhau à?" Lee Sanghyeok cười mỉm. "Thế tôi với em thì sao hả Wangho? Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng ăn cơm cùng em mà."
Bùm. Lee Sanghyeok chứng kiến mặt Han Wangho từ trắng chuyển sang đỏ bừng trong 2 giây vì xấu hổ. Anh thích thú được nước lấn tới: "Sao lại ngại ngùng rồi, em nói đi. Là tôi thích em hay em thích tôi đây?"
"Em, em đói rồi! Mình đi ăn đi! Em xuống sảnh trước đợi sếp nha!"
Nói rồi thỏ con Han Wangho nhanh chân bỏ chạy, để lại Lee Sanghyeok bất đắc dĩ đứng đó cười khổ. Nhân viên mà xem ông chủ như tài xế, bắt lái xe rước tận nơi luôn. Thôi kệ, ai bảo Wangho dễ thương thế làm gì.
16.
Bèo nào yếu yếu là gãy liền, Han Wangho gãy trước, gãy mạnh luôn.
Người gì đâu mà tinh tế ga lăng hết biết. Ngồi trong xe thì hỏi em có lạnh không để tăng điều hoà, đến nơi rồi cũng vòng qua mở cửa cho em trước. Suốt buổi ăn Lee Sanghyeok chú ý đến em từng li từng tí, hỏi em có dị ứng món này không, có ăn được món kia không, thiếu mỗi bước đút cho em ăn là mười điểm. Han Wangho không phải động tay vào bất cứ thứ gì, thật sự là bất - cứ - thứ - gì. Đến cả đẩy ghế cũng là Lee Sanghyeok làm cho.
Giống hẹn hò quá...
Vừa nghĩ đến Han Wangho đã đỏ mặt. Nếu là Lee Sanghyeok thì sao?
Thì thật thích...
Em nhận ra mình đã phải lòng anh trong cơn say chuếnh choáng, say tình.
17.
Tối hôm ấy cứ như một giấc mơ.
Han Wangho đi làm mà hồn cứ thả đâu đẩu trên mây, lúc nào Son Siwoo nhìn qua cũng thấy thằng bạn mình há mỏ cười ngu, thỉnh thoảng lấm lét nhìn vào phòng sếp tủm ta tủm tỉm.
"Có con ruồi, thật sự là có con ruồi."
"Con ruồi gì hả Siwoo?" Han Wangho trố mắt nhìn thằng bạn mình.
"Có con ruồi... Đậu má mày!(*)" Son Siwoo nắm vai thằng bạn mình lắc lắc. "Khai mau! Mày với sếp tiến triển tới đâu rồi hả?"
"Người ta nhìn kìa! Đồ khùng này thả tao ra cái đã, tiến triển cái khỉ khô gì chớ!"
"Có cái chó mà qua mắt được tao." Chơi với Han Wangho từ cấp 3 nên Siwoo hiểu bạn mình lắm. "Sao, thích sếp Lee rồi chớ gì?"
"Thích là sao, mà không thích là sao?" Han Wangho - người chưa từng có mảnh tình vắt vai, chứng nhận hoàn toàn khù khờ trong tình yêu.
"Thích là lúc nào cũng nghĩ về người đó, muốn người ta cũng để ý tới mình. Ở gần họ thì tim đập không thôi, xa một chút thì nhớ ơi là nhớ. Thích chính là vậy đó."
"Nhưng, sao mày nghĩ tao th–thích sếp Lee?"
"Rõ như ban ngày luôn ấy. Có nhân viên nào ngày nào cũng chui vào phòng sếp không? Có nhân viên nào nghe đến tên sếp là mắc cỡ không? Có ai đang độc thân mà nhìn mặt xuân sắc phơi phới như mày không? Việc gì phải chối, thích thì nói tao nghĩ cách cho."
"Chả thích..." Em bối rối giả vờ nhấp một ngụm nước. "Người ta có bạn gái rồi không chừng..."
"Là thích dữ lắm nhưng sợ sếp Lee có người yêu ha? Yên tâm, cái này tao lo được." Son Siwoo bày ra vẻ mặt để anh để anh.
18.
"Thôi, đừng buồn nữa mà... Không người này thì người khác..."
"Không...!" Han Wangho ủ rũ vùi đầu giả chết. Đã dặn Siwoo đừng có bép xép rồi, không có cơ hội gì đâu, vậy mà thằng bạn thân nó nỡ lòng nào dập tắt hy vọng cỏn con của em luôn.
"Lỡ anh Jaehyeok nhầm thì sao..." Siwoo cố hết sức an ủi bạn mình.
"Nhầm thế nào mà nhầm!" Bé nhân viên rầu rĩ như mèo nhỏ mắc mưa. "Ảnh là thư ký của sếp mà, lại chẳng rành sếp hơn bất kỳ ai."
"Thì thư ký Park cũng nói bóng gió vậy thôi, chứ sao mà biết được..."
"Dấu hiệu rõ ràng thế kia mà."
Hay làm đỏm, tinh thần phấn chấn, cả ngày cười như trúng số, Park Jaehyeok mô tả Lee Sanghyeok dạo này như thế đó.
"Biết đâu sếp vui vì công việc thuận lợi thì sao?"
Han Wangho vùng vằng: "Công việc thuận lợi thì làm đỏm chi? Ai coi chứ?"
"Sao tao biết được!" Siwoo muốn bổ não thằng bạn mình ra. "Bảo không thích mà quan tâm thế hả?"
"Không chịu không chịu không chịu!"
"Phải chịu! Người ta có bạn gái rồi đó, mày mà chen chân vô thì khác gì người thứ ba!"
"Tao dặn rồi đó nghe, cấm bén mảng vào phòng sếp Lee nữa!"
19.
Từ hôm đó Han Wangho yên phận hẳn.
Son Siwoo nói đúng, biết anh đã có người thương còn mặt dày lân la thì không hay lắm, chưa kể là nhân viên lại càng không nên quá thân thiết với cấp trên, mấy lần đi ăn chung gì đó cứ xem như gió thoảng mây bay đi. Lee Sanghyeok vài lần gọi em lên phòng nhưng giải quyết xong công việc là Han Wangho chuồn lẹ, đến cả áo khoác hôm trước em cũng giặt sạch rồi nhờ thư ký Park trả giùm.
Chênh lệch đẳng cấp còn chưa nói, riêng việc có được ở lại công ty hay không Han Wangho còn chẳng biết nữa là.
Bởi vậy tốt nhất đừng ôm hy vọng, kẻo người thất vọng lại là mình.
"Sao lại là cậu? Han Wangho đâu?"
"Cậu Han bận việc nên nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến sếp, cậu ấy nói đã giặt sạch sẽ rồi."
Park Jaehyeok đưa áo khoác vương mùi hoa nhài thoang thoảng cho Lee Sanghyeok. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay cây bút trong tay. Han Wangho tránh mặt anh, anh biết. Sau buổi tối ấy thái độ của em có hơi là lạ, mỗi lần gặp anh là lại cúi thấp đầu, anh hỏi gì cũng chỉ đáp qua loa. Là do anh quá vồ vập rồi sao? Bae Junsik chỉ muốn bày tỏ tình cảm với ai thì phải dùng hành động ngỏ lời mà? Lee - trai tân - Sanghyeok lần đầu biết yêu có hơi bối rối, hay Han Wangho là trai thẳng, gay-dar của mình dò nhầm tín hiệu rồi chăng?
20.
"Kìa kìa, bồ sếp tới."
Ngày nào Son Siwoo không hóng chuyện thiên hạ thì ngày đó cậu ta ăn không ngon ngủ không yên. Nhác thấy tiểu thư Won mới đến thang máy là Siwoo đã lật đật chạy đến huých vai bạn mình. Cậu ghé vào tai Wangho thì thầm:
"Thiệt lòng tao thấy nhỏ đó giàu chứ không có sang, còn khuya mới bằng Han cục cưng đây."
"Nói nhỏ thôi kẻo ăn biên bản bây giờ!" Han Wangho không có tâm trạng lắm, bây giờ nhắc đến bất kỳ ai liên quan đến Lee Sanghyeok là em thấy đau đầu. "Nội việc người ta là thanh mai trúc mã của nhau là đã bỏ xa tao 1000km rồi."
"Tao nghe nói chủ tịch còn độc thân đó, hay mày cua ổng đi, giàu hơn Lee Sanghyeok là cái chắc."
"Chủ tịch là bố Lee Sanghyeok, goá vợ chứ không phải độc thân, còn lớn hơn bố tao 2 tuổi đấy Son Siwoo." Han Wangho liếc xéo bạn mình.
"Hay là Giám đốc tài chính Bae Junsik?"
"Thằng chả thẳng, tháng trước còn mời hai đứa mình đi đám cưới đấy. Tao đánh mày nhé?"
"Thế trưởng phòng nhân sự Lee Jaewan thì sao, cũng họ Lee thây." Son Siwoo chưa từ bỏ mà tiếp tục mai mối.
"Mỡ lắm, tao không thích."
"Mẹ mày!" Siwoo thở hơi lên. "Thôi còn Park Dohyeon với Park Jaehyeok đấy mày lựa đại đi."
"Chẳng phải cả hai đều là mập mờ của mày sao?"
"Con mẹ mày Han Wangh–ơ, ê sao cô Won gì kia ra về rồi, nhìn mặt buồn rười rượi thế nhỉ."
Han Wangho ngó theo thì thấy Won Jangmi lủi thủi về một mình, chẳng thấy Lee Sanghyeok đâu cả. Vẫn là Son Siwoo lanh mồm lanh miệng: "Chắc sếp Lee yếu, đi chợ được 5 phút là hết tiền nên con gái người ta mới bực."
"Cậu nhân viên kia nói gì tôi thế?"
Á đù. Han Wangho với Son Siwoo đang chụm đầu tán dóc, đâu hề để ý Lee Sanghyeok đã đứng phía sau từ lúc nào. Trong đầu cả hai lúc này phát chuông cảnh báo dữ dội, chỉ ước sếp Lee bị điếc không nghe được nội dung cuộc trò chuyện nãy giờ. Tiếc là Lee Sanghyeok thính lực 10 trên 10, vậy nên khi thấy hai cậu nhân viên lấm lét quay đầu nhìn mình, anh chỉ nói một câu lạnh lùng rồi quay đầu đi thẳng:
"Son Siwoo, Han Wangho lên phòng gặp tôi, đem theo thẻ nhân viên và giấy bút."
21.
"Chúng em biết lỗi rồi ạ."
Toàn cảnh trong văn phòng lúc này là Lee Sanghyeok bình thản ngồi khoanh tay, đối diện là Han Wangho và Son Siwoo đã viết kiểm điểm 100 lần câu "Tôi không dám làm việc riêng (nói xấu sếp) trong giờ hành chính nữa."
"Tội của hai cậu to lắm. Có biết một câu nói vô tội vạ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tôi và cả cô Won không?"
Cả hai nghe thế thì càng cúi thấp đầu, dáng vẻ xem chừng hối lỗi lắm. Nhưng Han Wangho càng nghĩ càng tủi thân, em đã kịp nói gì đâu? Tất cả là tại con khỉ mốc Siwoo! Lại được Lee Sanghyeok bênh bồ chằm chặp, chưa biết ngọn ngành đã lôi em vào phạt chung. Em không buồn vì bị phạt, em chỉ buồn vì với tội danh này, ngày mình rời khỏi công ty không còn xa nữa.
Janggun, Seolie, Vita, Aengdu, Jadu ơi ba có lỗi với tụi con lắm. Tháng sau mình qua nhà chú Siwoo ăn bám nha.
"Rút kinh nghiệm nhé, cậu Siwoo về chỗ làm việc tiếp đi, còn Han Wangho ở lại tôi có việc cần bàn. Thư ký Park ra ngoài khoá cửa giúp tôi."
22.
Han Wangho chưa kịp hiểu tình hình thì thoắt cái chỉ còn em và Lee Sanghyeok trong văn phòng. Chắc là muốn đuổi việc mình luôn đây mà. Nói không buồn là nói dối, dù sao trong tháng qua em cũng có cố gắng chứ bộ. Lee Sanghyeok đâu phải là không thấy nỗ lực của em, vậy mà, vậy mà...
"Cúi đầu cái gì? Tôi mắng oan em sao? Ngẩng mặt lên xem nào."
Lee Sanghyeok đã dịu giọng so với ban nãy lắm lắm, nhưng Han Wangho chẳng lọt tai chữ nào. Mãi tới lúc anh đứng kế bên chạm vai em mới giật mình ngẩng lên.
"Sao lại khóc rồi? Anh xin lỗi anh xin lỗi, đừng khóc mà..."
Anh giám đốc thấy bé nhân viên mít ướt thì hoảng lắm, vội vã lấy khăn lau mặt cho em. Han Wangho lúc này như bong bóng bị chọc cho xì hơi, em trút hết uất ức qua hai hàng nước mắt:
"Em có, có nói gì đâu chứ, hức! Sếp không nghe em giải thích mà đã...đã, hức, đã phạt em! Sếp có giỏi thì đuổi em luôn đi! Hức hức, cứ đứng trước mặt Siwoo với thư ký Park mà đuổi, em sợ, sợ chắc..."
Lee Sanghyeok lần đầu rơi vào tình thế này thì bối rối lắm, anh có bao giờ phải dịu giọng dỗ dành ai đâu. Nhưng cục cưng trước mặt lại là máu thịt đầu quả tim, nhìn em khóc Lee Sanghyeok xót ơi là xót, anh giám đốc chỉ có thể vụng về lau nước mắt cho em, tay vỗ lưng để em không nấc cụt:
"Anh xin lỗi Wangho, lỗi do anh nóng giận, Wangho ngoan không khóc nữa, anh thương."
"Anh không có đuổi Wangho mà." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ về em, "Anh chỉ không muốn Wangho hiểu lầm anh với Jangmi thôi. Ai nói gì cũng được, nhưng đến Wangho cũng nghĩ oan cho anh thì anh buồn lắm."
"Oan gì mà oan..." Han Wangho phụng phịu, "Không phải việc của em, ai, ai dám nói đụng tới người của anh chớ..."
"Wangho lại nữa rồi." Lee Sanghyeok phì cười, nói đoạn anh dứt khoát ôm Wangho vào lòng: "Người của anh còn đang giận anh đây, làm sao để dỗ cục cưng bây giờ?"
Lúc này Han Wangho mới nhận ra em với anh giám đốc gần quá rồi đó. Em vội vã muốn đẩy anh ra song lại bị Lee Sanghyeok ôm chặt hơn: "Muốn chạy đi đâu hả? Wangho hết giận anh chưa?"
"Thả, thả tui ra!" Cục cưng ngại ngùng đỏ mặt rồi. "Ai quen biết gì mấy người mà ôm chớ. Đi ôm thanh mai trúc mã của mấy người đi!"
"Ai cơ? Anh chả biết ai luôn í." Đến lượt Lee Sanghyeok giả khờ: "Anh chỉ có Wangho thôi à." Lời này thành công khiến thỏ con trong lòng bối rối. Em phải khó khăn lắm mới dám mở miệng:
"Ý, ý anh là gì chớ? Tui không rảnh để đùa đâu..."
"Wangho xưng em đi mà, mỗi lần Wangho xưng em đáng yêu lắm." Lee Sanghyeok trêu ghẹo chọc chọc má bé nhân viên. "Ý anh thế nào Wangho còn chưa rõ sao?"
Có hay chăng, có hay chăng... Han Wangho thầm nghĩ.
Có hay chăng Lee Sanghyeok cũng thích em?
"Anh thương Wangho mà."
Anh giám đốc thơm chụt vào trán cậu trai đang lọt thỏm trong vòng tay mình, như để trả lời cho những nỗi lo rối như tơ vò giăng kín tâm trí em. Nụ hôn vụng về không báo trước làm Wangho đỏ ửng người như con tôm luộc, em ngơ ngác đến quên cả thở. Sao mà đáng yêu quá, Lee Sanghyeok cảm thán. Ai nỡ xếp em đứng đầu danh sách cắt giảm biên chế vậy, anh cắt thẳng người đó luôn chứ đừng nói. Cục cưng của Lee Sanghyeok ngoan nhất giỏi nhất siêng năng nhất.
Hơi bà tám xíu xíu thôi.
"Wangho ơi, anh Sanghyeok thích em lắm." Lee Sanghyeok xoa nhẹ mái đầu bù xù của cậu trai. "Em Wangho có thích anh chăng?"
"Hỏi cái gì mà kỳ cục..." Giờ người ta là chiếu trên rồi nha, đỏng đảnh khó chiều lắm chứ chẳng đùa, "Tỏ tình gì mà hổng có hoa, hổng có nến gì hết..."
"Ở đây đã có tiểu hoa sinh đẹp nhất lòng anh rồi mà." Lee Sanghyeok cười mỉm. "Nhưng là lỗi của anh, anh gấp gáp quá, sợ Wangho bỏ anh mất tiêu. Hứa sẽ bù cho cục cưng mà."
Han Wangho đã thích đến mức đuôi mắt cong cong nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "Lời đàn ông nói không đáng tin xíu nào, bỏ người ta đi ăn trưa với cô gái khác còn được mà."
Lee Sanghyeok dở khóc dở cười, nói em bé hay dỗi là không sai đâu:
"Trưa hôm đó có hẹn ký kết hợp đồng với đối tác nên mới lỡ hẹn với Wangho mà. Ngoại trừ Jangmi còn có thư ký Park với phó giám đốc Jeong đi theo nữa, em có thể hỏi hai cậu ta mà. Oan cho anh quá cục cưng ơi."
"Mà cục cưng ghen sao?" Anh giám đốc khoái lắm, được dịp là ghẹo em ngay. "Chưa là gì của nhau mà biết giữ của rồi cơ đấy."
"Hứ!" Cún con xù lông giận dỗi quay mặt đi. Xấu hổ quá, chưa gì Lee Sanghyeok đã biết em có ý với ảnh trước, tầm này giá đỗ cũng chỉ để xào với bò thôi. "Tui đi làm việc tiếp đây! Anh, anh ở lại đọc bản kiểm điểm 100 lần cho hả dạ đi!"
Han Wangho dứt khoát giãy ra khỏi người Lee Sanghyeok rồi chạy ù đi. Chỉ khổ cho sếp Lee lần đầu tỏ tình đã bị ngó lơ thì hốt hoảng lắm lắm:
"Ơ kìa Wangho, em còn chưa đồng ý mà? Đồng ý đi em, em!"
23.
Son Siwoo muốn chửi Han Wangho là con mẹ mày lắm nữa, nhưng cậu không dám. Giờ người ta có ô dù chống lưng rồi, động tới là mất việc như chơi.
Mẹ, hôm bữa tốn nước bọt an ủi nó làm gì đéo biết, để rồi hôm sau nó hí ha hí hửng thông báo "tui với anh Sanghyeok yêu nhau rồi" làm cậu đang ăn dở quả chuối cũng há hốc mồm vì mắc nghẹn.
"Siwoo yêu dấu cố lên nha, mày vẫn là bạn thân nhất của tao."
"Thế đi ăn không, tao bao."
"Ui thui chíc, hôm nay Wangho có hẹn đi ăn omakase với anh Sanghyeokie mất tiêu rùi, hẹn khỉ con bữa khác nha~"
"€%]€\>]>]*>.#]$\?!("3828" - Son Siwoo (không) nói vậy. "Tại sao còn mỗi tao là chưa có ai yêu???" Cậu thống khổ kêu trời. Huhuhuhuhu mang tiếng quá đi, suốt ngày bị đồn là cặp kè với người này người nọ nhưng cuối cùng khỉ con vẫn đơn côi lẻ bóng, ngày nào cũng bị thằng bạn thồn cơm chó no lòi bản họng.
KHÔNG CHỊU ĐÂU, ÔNG TRỜI PHÁT CHO CON MỘT THẰNG CHỒNG GIÁM ĐỐC ĐI MÀ!!!
end.
(*) câu punchline mình tham khảo trong trận battle rap giữa Linkeenpac & 1490.
Lại một project Fakenut nữa ghé chơi ^^ Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện nhỏ giữa sếp Lee và bé nhân viên Wangho dễ thương ạ 😚 Mọi người cũng ủng hộ những tác giả khác của project "花语笔记 - Ghi chép về ngôn ngữ của các loài hoa" nha (*'ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com