CHƯƠNG 6
Phía bên Liang Jingkun, khi cúp máy xong, anh mới thở phào.
Lin Gaoyuan ở bên cạnh cũng thở hắt ra:
"May quá, suýt nữa bị Datou phát hiện."
Liang Jingkun cau mày, vừa bực vừa buồn cười:
"Lin Shidong, lần sau ngồi yên giùm cái! Đang nói chuyện nghiêm túc mà cứ thụt thò, may mà nó không nghe thấy."
Cao Wei nhướn mày hỏi:
"Phương Thanh là ai vậy? Sao em chưa từng nghe tên này trong đội tuyển cầu lông?"
Chưa kịp để ai đáp, Manyu liền chen vào, giọng có chút khó chịu:
"Nghe lạ là đúng rồi, cô ta có cố gắng gì đâu mà vẫn được vào đội chủ lực."
Cả bàn im phăng phắc vài giây, rồi Kuai Man vừa ăn vừa nói chen:
"Em thấy cô ấy theo đuổi Datou mấy năm rồi đấy."
Lin Shidong thở dài:
"Tội nghiệp cho anh ấy... Không biết chị Shasha bây giờ thế nào rồi. Cũng hơn mười năm chưa ai nghe tin tức gì của chị ấy."
Kuai Man liền nghiêm giọng:
"Cậu bớt nói linh tinh đi. Đừng để anh Đầu nghe thấy, không hay đâu."
Cả bàn lại chìm vào im lặng. Một lát sau, Manyu khẽ đặt đũa xuống, giọng trầm nhưng chắc:
"Shasha... thực ra đã về Bắc Kinh từ hôm qua rồi."
Tất cả đều sửng sốt, đồng thanh:
"Thật hả?!"
Lin Gaoyuan, chồng của Manyu, tròn mắt:
"Tôi nói sao hôm trước em lại về muộn thế!"
Người ngạc nhiên nhất là Liang Jingkun, giọng anh run lên:
"Em chắc chứ? Em ấy thật sự về rồi à?"
Manyu chỉ khẽ gật đầu. Cái gật đầu ấy khiến cả bàn như vỡ òa.
Cao Wei xúc động:
"Cuối cùng tỷ ấy cũng trở về."
Kuai Man lau nước mắt, cố gượng cười:
"Em sẽ bao chị Shasha một chậu kem thật to!"
Mọi người bật cười theo câu nói ngây ngô ấy. Nhưng Manyu nhanh chóng hạ giọng:
"Em chỉ nói để mọi người biết thôi. Tuyệt đối đừng để Datou hay tin. Để họ tự giải quyết chuyện tình cảm của mình."
Liang Jingkun trầm mặc một lúc, rồi khẽ hỏi:
"Em có biết Shasha ở đâu không?"
Manyu nhìn anh, do dự hồi lâu rồi mới khẽ nói địa chỉ.
_________________________
Sun YingSha cuối cùng cũng về đến nhà.
Bên ngoài, trời đã sụp tối, tuyết rơi lất phất trên ô cửa sổ.
Cô mở điện thoại, màn hình sáng lên - dòng tiêu đề khiến tim cô như nghẹn lại:
"Wang ChuQin - đội tuyển bóng bàn nam hẹn hò cùng Phương Thanh - đội cầu lông nữ."
Cô ngồi lặng đi, cảm giác như trái tim bị ai bóp nghẹt. Hình ảnh cô gái trong tấm ảnh đang chuẩn bị khoác áo cho anh cứ ám ảnh mãi trong đầu. Nước mắt không kìm được, lăn dài.
Thật ra, trước khi thấy bài báo, Hà Trác Giai và Manyu đã nhắn cho cô dặn đừng vào Weibo. Khi ấy cô thấy lạ, còn trêu họ lo xa... Bây giờ thì cô hiểu vì sao.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Cô vội lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nghĩ là shipper nên chạy ra mở cửa.
Nhưng khi cánh cửa bật mở - người đứng đó lại là Liang Jingkun.
Cô sững người:
"Đại Béo... sao anh lại-"
Liang Jingkun mỉm cười hiền, ánh mắt ấm áp như anh trai nhìn em gái:
"Là Manyu nói cho anh biết. Em đừng giận cô ấy."
Cô khẽ lắc đầu, mời anh vào nhà.
Anh nhìn quanh, căn hộ nhỏ, đơn sơ, lạnh lẽo đến lạ - chẳng giống nơi có người ở. Cô mời anh ngồi xuống sofa.
Liang Jingkun gãi đầu, cười ngượng:
"Anh chỉ muốn thăm em chút thôi... Cái tin kia, em thấy rồi chứ? Thật ra anh vừa hỏi Datou, nó nói không phải, nên em đừng nghĩ nhiều."
Shasha bật cười khẽ, giọng khàn:
"Chưa hỏi đã khai rồi!... Anh ấy dạo này sống tốt không?"
Liang Jingkun trầm lại, kể cho cô nghe - từ lúc cô biến mất, Wang ChuQin như biến thành người khác.
WCQ từng tự nhốt mình, sa vào rượu và thuốc lá, râu tóc xồm xoàm, sống buông thả như mất phương hướng. Mãi sau này, Datou nó mới vực dậy được, tự vượt qua tất cả khiến mọi người đều bất ngờ.
Nghe đến đó, Shasha không cầm được nước mắt.
Liang Jingkun chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, không biết nên an ủi thế nào.
Rồi anh khẽ hỏi cô về cuộc sống những năm qua. Cô ngẩng đầu, kể lại tất cả - những chuyện 10 năm trước, những nỗi đau, những lý do không thể nói ra.
Liang Jingkun nghe xong, vừa thương, vừa xót, vừa giận thay cho cả hai.
__________________________
Cùng lúc đó, ở phía bên kia Wang ChuQin ngồi lặng trong căn phòng tối.
Đã gần mười hai giờ đêm.
Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt anh, lạnh lẽo và mỏi mệt. Điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay. Anh mở ngăn kéo, lấy ra lọ thuốc ngủ, bẻ một viên làm đôi, uống với nước lọc.
Chỉ có cách này, anh mới ngủ được - và chỉ trong giấc mơ, anh mới còn được gặp lại cô.
Giấc mơ ấy, năm này qua năm khác, vẫn chưa từng đổi khác...
Anh mỉm cười yếu ớt, rồi chìm dần vào giấc ngủ - nơi có cô, người anh từng yêu đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com