Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9.2

Phương Thanh sững người lại, trong lòng trào lên nỗi lo lắng mơ hồ. Nếu Sun YingSha thật sự đã quay

về... chẳng phải bao công sức theo đuổi Wang Chu Qin bấy lâu nay của cô ta đều hóa hư không sao? Cô ta siết chặt tay, ánh mắt lóe lên

một tia lạnh lẽo. "Bằng mọi giá... tôi cũng sẽ chia rẽ hai người. Dù có phải đánh đổi tất cả."

Cô ta liếc về phía Sun Ying Sha

người đang đứng trò chuyện cùng Lâm Thanh Nhã, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng toát lên khí chất tự tin đến khó chịu.

Trong ảnh nhìn của Phương Thanh, ánh sáng ấy dần nhuốm đen, mang theo một luồng oán khí như muốn thiêu đốt.

Cảnh tượng đó lọt vào mắt Lin Shidong, người đang ngồi nghỉ bên góc sân.

Cậu nhíu mày, nheo mắt nhìn theo hưởng ánh nhìn của Phương Thanh, lòng khẽ rúng động:

"Rõ ràng chị Sha... cô ta đang nhìn chị Sha bằng ánh mắt đó sao?"

Phương Thanh thu ánh mắt lại, nụ cười trở lại môi, giả tạo và ngọt ngào.

Cô ta cầm một chai nước tiến đến chỗ Wang ChuQin - khi ấy anh đang đứng bên cạnh, quan sát Văn Bác và Bàng Hữu tập luyện.

Giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng đầy chủ ý:

"Anh mệt rồi... uống chút nước đi." Cô ta đưa chai nước đến trước mặt, cố tình đứng sát lại gần.

Wang ChuQin khẽ cau mày anh

vốn không thoải mái với sự thân mật này, nhưng do đứng ở khu vực giáp ranh giữa phòng tập nam và nữ, nên chỉ cần ngẩng đầu lên... là có thể nhìn thấy Sun YingSha.

Và anh đã làm thế.

Chỉ một thoáng nhìn, nhưng cũng đủ để tim cô bên kia khẽ run. Rồi anh nhanh chóng nhận lấy chai nước từ tay Phương Thanh – động tác dứt khoát, như để chấm dứt ánh

nhìn vừa rồi,

Phương Thanh nhoẻn môi cười, nụ cười ngọt ngào đấy giả tạo, như thế cô ta vừa chiến thắng được một điều gì đó.

Còn Sun YingSha, từ phía đối diện, tận mắt chứng kiến tất cả. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Nếu là trước kia, anh sẽ chẳng bao giờ nhận nước từ tay một cô gái khác.

Cô còn nhớ rất rõ năm ấy, trong một buổi tập mệt nhoài, anh đã uống hết hai chai nước của mình, còn cô vẫn giữ một nửa.

Anh cười, ánh mắt ấm áp đến dịu dàng: "Còn một nửa thôi, chúng ta uống chung nhé?"

Cô bật cười, lấy chai nước khẽ gõ nhe lên vai anh:

"Ai thèm uống chung với anh chứ, đồ đầu heo." Tiếng cười ấy từng vang lên trong

căn phòng tập đầy nắng... Giờ đây chỉ còn là ký ức khiến cô đau đến không thể thờ nói.

Kuai Man người vẫn lén quan sát sắc mặt chị Sha – khẽ bước lại gần, nói nhỏ nhẹ:

"Chị Shasha... tối nay đi ăn lầu với bọn em nhé?"

Cô khựng lại vài giây, rồi cố nở nụ cười, gật đầu:

"Được."

Kuai Man vui vẻ chạy về thông báo cho Manyu, Trương Mỹ Mỹ và Thanh Nhã. Cả nhóm đều mừng rỡ, còn

Shasha thì có giữ vẻ bình thản -

nhưng trong lòng, từng đợt sóng cảm xúc vẫn dâng trào, âm ỉ và đau nhói. Phía bên kia, Wang ChuQin đứng im lặng, tay vẫn cầm chai nước.

Anh nhìn nó một lúc lâu – nước bên trong vẫn chưa mở nắp, ánh sáng phản chiếu khiến mắt anh mờ đi.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ rối bời. Anh nhìn màn hình, giọng nói khàn khàn:

"Alo, có gì không anh?" Từ đầu dây bên kia, giọng Ma Long trầm ổn vang lên:

"Datou, tối nay 20h, toàn bộ đội nam và đội trẻ lên phòng họp. Chuẩn bị kế hoạch lên đường sang Thụy Điển." "Vâng, em biết rồi."

Anh đáp, khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó bỏ điện thoại xuống.

Giọng anh lạnh nhưng đầy uy nghiêm:

"Các cậu dừng tập. Tối nay 20h có mặt tại phòng họp, không ai được trễ."

Cả đội đồng loạt "vâng" một tiếng. Từ bàn số ba, Lin Shidong giơ tay hỏi:

"Anh ơi, có em đi không?" Wang ChuQin đáp gọn: "Có. Cả đội nam."

Sau khi thông báo, anh cho giải tán. Văn Bác mệt đến mức ngồi bệt xuống sàn, thở không ra hơi. Trần Nhất nghe câu "nghỉ tập" liên

ngã phịch xuống, nằm dài, miệng lẩm bẩm:

"Em... em tường hôm nay là ngày tận thế."

Bàng Hữu cũng chẳng khá hơn, chống hai tay lên bàn, thở dốc. Còn Wang ChuQin, anh không nói

thêm gì nữa, lặng lẽ cúi xuống xếp lại đồ đạc, kéo vali ra ngoài.

Phương Thanh đi sát bên cạnh, ánh mắt như keo dính, cứ quấn lấy bóng lưng cao lớn của anh. Cô ta cưới, tưởng như đã có được thứ mình muốn.

Phòng tập gần như trống rỗng, tiếng bóng bàn đã im bặt. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn vài bóng dáng lác đác.

Cô vẫn ngồi đó, lặng lẽ thu dọn đồ dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa không gian mênh mông, yên ẳng đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở của chính mình.

Khi Sun YingSha vừa bước ra ngoài, đội tuyển nam trẻ đi ngang qua. Văn Bác đi cuối hàng, nhìn thấy cô thì vội vàng dừng lại.

"Em chào HLV Tôn. Sáng nay em chưa kịp chào chị cho đàng hoàng." Cô hơi sững người, khẽ gật đầu.

"Được rồi." Văn Bác cười nhẹ, cúi đầu chào rồi rẽ phải đi mất.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại mình cô đứng đó, bóng chiều đã ngả dài. Đã hơn năm giờ, cô cũng phải về

thôi.

Cùng lúc ấy, Wang ChuQin ngồi im lặng trên sofa.

Ánh sáng mờ từ cửa số chiếu lên

khuôn mặt anh, nửa sáng nửa tối. Điếu thuốc trên tay cháy dở, khói quẩn quanh giữa không trung rồi tan

biến.

Anh không hút nữa, chỉ ngồi đó nhìn khói cuộn lên – giống như những kỷ niệm cũ đang bốc hơi, mờ dần đi. Anh tựa đầu vào ghế, đôi mắt vô

định.

Cô thay đổi rồi... phải, thay đổi nhiều đến mức anh gần như không nhận ra. Là anh đẩy cô ra xa, hay là cô đã tự

mình rời đi?

Wang ChuQin bật dậy, bước vào phòng tắm. Tấm gương phản chiếu khuôn mặt

hốc hác, râu ria lởm chởm. Anh bật vòi nước, đưa dao cạo lên. Từng nhát cạo qua, anh cảm thấy da mặt rát buốt, nhưng ít ra... còn đau

hơn là im lặng.

Cạo xong, anh khoác áo, lái xe đi -chẳng biết vì điều gì, chỉ là không chịu nổi cảm giác ở lại thêm một phút nào nữa.

Trong khi đó, Sun Ying Sha đã đến

quản lầu cùng các đàn chị. Vừa bước vào, Kuai Man đã kéo cô vào bàn, miệng cười nói rộn ràng như thể mọi nỗi buồn của cô chẳng ai nhìn thấy.

Không khí ban đầu ấm áp, tiếng nói cười hòa vào mùi nước lầu nghi ngút. Cho đến khi Lâm Thanh Nhã lên tiếng:

"Mấy chị có thấy Phương Thanh dạo này lạ không?" Kuai Man chau mày:

"Lạ gì chứ, cô ta chẳng phải lúc nào cũng bám theo anh đầu nhà mình-" Cô vội bịt miệng lại, biết mình lỡ lời. Cả bàn im bặt vài giây.

Sun YingSha chỉ khẽ mỉm cười: "Không sao đâu." Nụ cười nhẹ đến mức người ngoài

tưởng như chẳng có gì, nhưng ánh mắt cô lại chùng xuống, sâu thẳm. Lâm Thanh Nhã cúi người nói khẽ: "Thành tích cô ta tệ hại, vậy mà vẫn được ưu ái. Giống như có ai đó đứng sau nâng đỡ..."

Wang Manyu cau mày: "Đúng, chị cũng thắc mắc chuyện

đó."

Sun YingSha lặng im một lát rồi khẽ đáp:

"Cô ấy bên cầu lông sao? Trông cô ấy đẹp thật."

Trương Mỹ Mỹ cười xòa: "Đẹp gì mà bằng chị Shasha của em chứ,"

Mọi người bật cười, chỉ có Sun Ying Sha là cười mà mắt chẳng sáng lên nữa.

Cô chạm đũa vào nồi lẩu, nước sôi ùng ục, hơi nóng hắt lên mặt. Trong đầu, những hình ảnh cũ lại ùa vé -

Anh cũng từng nhìn cô như thế, từng khen cô đẹp, từng nói... chỉ cần nhìn cô thôi là đủ.

Kuai Man đập mạnh đôi đũa xuống, phá tan bầu không khí:

"Em ghét Lin Shidong lắm! Hứa đi ăn cùng em mà lại cho leo cây!"

Manyu bật cười: "Không phải đội nam họp à?"

Kuai Man phụng phịu: "Thì đó, vậy mà không báo em một tiếng! Em đợi từ 5 giờ đến tận 6 giờ

hơn."

Mọi người lại cười rộ lên, tiếng cười vang giữa không gian ấm cúng. Nhưng giữa những tiếng cười ấy, Sun

Ying Sha chỉ lặng lẽ cười theo. Một nụ cười hời hợt – chẳng ai nhận

ra, trong đôi mắt cô là một khoảng trống mênh mông đến lạnh buốt.

Phía bên kia thành phố, Wang ChuQin dừng xe trước cục, ngói trong xe thật lâu.

Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên kính xe, in rõ gương mặt anh – mệt mỏi, kiệt sức và trống rỗng.

Anh không biết mình đến đây để làm gì.

Dù chỉ là vô tình lướt qua, dù chỉ một

Có lẽ... chỉ để thấy cô.
Dù chỉ là vô tình lướt qua, dù chỉ một ánh nhìn, anh vẫn muốn chắc rằng cô vẫn ổn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com