Chương 4
Thái Từ Khôn chăm chú nhìn vào những ghi chú trong cuốn sổ, đôi mắt lóe lên sự chuyên nghiệp và tập trung.
"Không có tựa đề à?" – Anh hỏi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng nét ngạc nhiên.
"Chưa. Tôi chưa nghĩ ra cái nào phù hợp." – Cô đáp, giọng có phần thận trọng.
"Không sao, chúng ta làm việc với giai điệu trước." – Anh nhún vai, đặt sổ xuống, bàn tay chạm vào laptop của cô, mở phần mềm chỉnh sửa âm nhạc.
"Cậu làm gì vậy?" – Cô hỏi, hơi nghiêng người về phía anh.
"Giúp em." – Anh trả lời ngắn gọn, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, đôi mắt sáng lên như đang nhìn thấy cả một bức tranh âm nhạc cần hoàn thiện. "Đầu tiên, tôi sẽ thêm một chút hiệu ứng nhấn nhá ở đoạn chuyển điệp khúc, để người nghe không bị tụt cảm xúc."
Cô đứng cạnh, khoanh tay trước ngực, nửa không tin, nửa tò mò.
Cách anh thao tác, từng nhịp gõ phím và những điều chỉnh nhỏ trên giao diện phần mềm khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
"Thế nào?" – Anh quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin.
"Cũng... được." – Cô đáp, giọng hơi lưỡng lự. Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng những thay đổi nhỏ ấy thực sự khiến bản nhạc trở nên sống động hơn.
"Được à?" – Anh bật cười, tựa người ra sau ghế. "Tôi đã giúp em sửa phần điệp khúc thành tâm huyết thế này, em chỉ nói được thôi sao?"
"Thái Từ Khôn, cậu đừng quá tự mãn." – Cô liếc anh một cái, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Cả hai tiếp tục làm việc, và thời gian dường như trôi nhanh hơn họ nghĩ.
Từng giai điệu được chỉnh sửa, từng câu từ được thảo luận và thay đổi. Những lúc không đồng ý với ý tưởng của anh, cô không ngần ngại phản bác, nhưng thay vì khó chịu, anh lại thích thú khi thấy cô thể hiện sự quyết đoán của mình.
"Phần lời này..." – Anh dừng lại, chỉ vào một đoạn trong ghi chú. "Ý em là gì khi viết 'Tựa như trái tim bị gió cuốn đi'?"
"Là cảm giác không còn kiểm soát được bản thân. Như thể tất cả chỉ còn là phản xạ." – Cô đáp, ánh mắt thoáng chút xa xăm.
"Phản xạ." – Anh lặp lại, đôi mắt nhìn cô chăm chú. "Như cảm giác em đang có khi ở gần tôi sao?"
Cô khựng lại, quay sang nhìn anh, đôi má thoáng ửng đỏ. "Cậu lại nói linh tinh gì thế?"
"Không phải linh tinh." – Anh nhún vai, nụ cười lả lơi hiện rõ. "Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Cô lườm anh, nhưng không nói thêm gì, tập trung trở lại vào công việc.
Cuối cùng, sau vài giờ đồng hồ, họ dừng lại. Bản demo giờ đây đã được chỉnh sửa gần như hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu một tựa đề.
"Cậu nghĩ nên đặt tên gì?" – Cô hỏi, giọng nhẹ đi, không còn vẻ đề phòng như trước.
Anh im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. "Có thể là... 'Từ chối yêu.'"
"'Từ chối yêu'?" – Cô nhướn mày, nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Ừ." – Anh mỉm cười, đôi mắt sáng lên vẻ tinh quái. "Nhưng là từ chối yêu những người khác. Vì tình cảm chỉ dành cho một người thôi."
Cô cứng người, đôi má nóng lên. "Cậu..."
"Đùa thôi." – Anh đứng dậy, kéo căng người. "Dù sao thì, tôi đã giúp em xong phần khó nhất. Tên bài hát, em tự nghĩ đi. Tôi không muốn cướp hết công lao của em."
Cô nhìn anh, không biết nên đáp lại thế nào.
Dù cậu ta có phiền phức, nhưng sự chân thành và tài năng của anh khiến cô không thể phủ nhận rằng, sự hiện diện của anh đang dần khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.
"Cậu thật sự không biết dừng lại nhỉ?" – Cuối cùng, cô chỉ nói vậy, nhưng giọng nói đã dịu hơn rất nhiều.
"Với em, thì không." – Anh nhún vai, cười nhẹ. "Và tôi không có ý định thay đổi đâu."
Thái Từ Khôn đóng laptop lại sau khi lưu toàn bộ các chỉnh sửa, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn.
"Bản demo này ổn đấy, nhưng em cần lên lịch thu âm sớm. Đã chọn phòng thu chưa?"
Ngô Tuyên Nghi hơi ngạc nhiên trước thái độ chuyên nghiệp bất ngờ của anh, nhưng vẫn trả lời: "Rồi, tôi định thu âm trong tuần này. Có vấn đề gì sao?"
"Không vấn đề, chỉ là tôi muốn đảm bảo mọi thứ tốt nhất cho bài hát này." – Anh gật đầu, chống tay lên bàn, giọng nói trầm xuống, đầy suy tư. "Dự kiến phát hành khi nào?"
"Cuối tháng tới." – Cô đáp, bắt đầu cảm thấy anh đang thực sự đầu tư nghiêm túc vào công việc của mình.
"Không tệ. Nhưng em định quảng bá thế nào? Có kế hoạch trình diễn không?" – Anh hỏi tiếp, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò.
"Trình diễn?" – Cô nhíu mày. "Tôi chỉ nghĩ đến việc phát hành trực tuyến. Còn trình diễn thì... tôi chưa nghĩ tới."
"Vậy Yuehua Family Concert thì sao?" – Anh nghiêng đầu, nụ cười lả lơi quen thuộc trở lại. "Em sẽ diễn bài này ở đó, phải không?"
Cô khựng lại, hơi nghiêng người ra sau, đôi mắt lộ vẻ đề phòng.
Anh nhún vai, ánh mắt đầy tự tin. "Nhưng nếu em không diễn bài này, sẽ là một sự lãng phí lớn."
"Cậu nghĩ mình giỏi lắm à?" – Cô lườm anh, giọng pha chút mỉa mai.
"Không nghĩ, mà tôi biết." – Anh đáp ngay, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch. "Bài này sẽ viral, tôi dám chắc. Và tôi cũng biết em đủ tài năng để khiến nó thành công."
Cô nhìn anh một lúc, lòng ngổn ngang cảm xúc. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự tự tin của anh thực sự khiến cô cảm thấy vững tin hơn vào chính mình.
"Được rồi." – Cô thở dài, lật lại cuốn sổ ghi chú. "Tôi đã nghĩ ra tên bài hát."
"Ồ, là gì?" – Anh hỏi, nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt đầy mong đợi.
"Không, yêu nữa." – Cô đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ánh lên sự kiên định.
Thái Từ Khôn im lặng một lúc, rồi bật cười.
"Tên rất hay. Nhưng..." – Anh ngả người ra sau, nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Có phải em đang ám chỉ tôi không?"
"Cậu đừng nghĩ nhiều." – Cô đáp ngay, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi má thoáng đỏ lên.
"Không sao. Dù sao thì tôi cũng không có ý định từ bỏ." – Anh nhún vai, nhếch môi cười. "Tên bài hát là gì không quan trọng. Quan trọng là, tôi vẫn sẽ ở đây."
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ thu dọn lại bàn làm việc. Nhưng trong lòng, cô biết rằng anh đã để lại một dấu ấn mà cô khó lòng xóa bỏ.
Buổi tối, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn sau những giờ phút làm việc căng thẳng.
Ngô Tuyên Nghi dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí thì vẫn vương vấn những lời nói của Thái Từ Khôn.
"Không, yêu nữa." – Anh đột nhiên lặp lại, giọng điệu kéo dài, như đang nhấm nháp từng chữ. "Nghe rất phù hợp với em đấy."
Cô khẽ liếc anh, ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh. "Cậu nói như thể biết hết mọi chuyện về tôi vậy."
"Không phải tất cả." – Anh nhún vai, đôi môi khẽ nhếch lên. "Nhưng tôi biết đủ để hiểu rằng, em không giỏi nói dối."
"Cậu..." – Cô định phản bác, nhưng lại im lặng, không muốn tiếp tục rơi vào bẫy lời nói của anh.
Thái Từ Khôn đứng dậy, bước tới bên cô, cúi người thấp xuống để ngang tầm mắt.
"Em thật sự không định trình diễn bài hát này sao? Tôi có thể giúp em chuẩn bị. Phần vũ đạo, ánh sáng, bất cứ thứ gì em cần."
"Không cần. Tôi tự làm được." – Cô đáp, giọng lạnh nhạt, nhưng không thể giấu được sự bối rối khi anh đứng gần như vậy.
"Vậy thì tôi chỉ cần đứng dưới khán đài và cổ vũ." – Anh cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu xuất hiện ở buổi biểu diễn của tôi sao?" – Cô lườm anh, nhưng giọng nói lại không còn quá gay gắt.
"Tại sao không? Dù sao thì, tôi là người đã giúp em chỉnh sửa bài hát này." – Anh nhướng mày, giọng điệu đầy tự mãn. "Tôi nghĩ mình có quyền chứ."
Cô thở dài, đứng dậy, bước ra xa để tạo khoảng cách.
"Cậu phiền phức thật đấy. Tôi không biết tại sao mình lại để cậu ở đây lâu như vậy."
"Vì em thích sự phiền phức này." – Anh đáp ngay, nụ cười trên môi trở nên mềm mại hơn. "Và vì em biết, tôi ở đây là vì em."
Ngô Tuyên Nghi khựng lại, đôi mắt thoáng hiện lên sự dao động.
Cô quay lại, cố gắng tỏ ra lạnh lùng: "Đừng nghĩ tôi sẽ cảm động chỉ vì mấy lời đó. Cậu giỏi nhất là nói mấy điều khiến người khác khó chịu mà thôi."
"Có lẽ." – Anh bước tới gần hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. "Nhưng em không khó chịu, đúng không?"
Cô không trả lời, chỉ quay mặt đi, nhưng cảm giác trái tim đang đập nhanh hơn lại không thể che giấu.
Không khí giữa họ chùng xuống, nhưng không hề gượng gạo.
Thái Từ Khôn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. "Tuyên Nghi, tôi không biết mình phải làm gì để em tin tôi. Nhưng tôi sẽ không dừng lại, cho đến khi em nhận ra rằng tôi nghiêm túc."
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh. Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt cô, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Cậu thật sự không biết mệt sao?"
"Với em, không bao giờ." – Anh đáp, giọng nói trầm xuống, như một lời hứa.
Cô im lặng, rồi cuối cùng quay bước về phía bàn làm việc.
"Cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng đồng ý với cậu."
"Chúng ta còn nhiều thời gian." – Anh cười, ngồi xuống ghế, vẻ mặt không giấu được sự mãn nguyện. "Tôi không vội, miễn là được ở đây, cùng em."
Buổi tối, khi cả hai đều đã thấm mệt sau giờ làm việc, Thái Từ Khôn bất chợt lên tiếng:
"Em định ăn gì tối nay?"
Ngô Tuyên Nghi ngẩng lên từ màn hình máy tính, đôi mày nhíu lại. "Cậu hỏi tôi? Đây là nhà tôi mà."
"Vậy thì tôi càng nên hỏi em. Chủ nhà phải quyết định chứ." – Anh nhún vai, nhưng đôi mắt lóe lên sự tinh quái.
"Cậu đừng nói là cậu không biết nấu ăn." – Cô nghi ngờ hỏi.
"Chính xác." – Anh gật đầu, không chút ngại ngần. "Từ nhỏ tôi đã có đầu bếp riêng, giờ làm idol thì có trợ lý lo. Tự nhiên nấu ăn là chuyện xa xỉ."
"Thật quá đáng." – Cô lẩm bẩm, nhưng sau đó cũng thở dài. "Tôi cũng không khá hơn. Bảo tôi làm bánh mì còn khó."
"Đó là điểm chung đầu tiên của chúng ta đấy." – Anh mỉm cười, nhấc điện thoại lên. "Thế thì, chúng ta gọi đồ ăn đi. Em thích gì?"
"Cậu tự quyết đi. Tôi không kén ăn." – Cô nói, nhưng đôi mắt thoáng vẻ tò mò khi thấy anh bắt đầu bấm gọi.
Chỉ vài phút sau, anh quay sang cô, nụ cười trên môi đầy tự mãn.
"Tôi gọi món Hàn nhé. Nghe nói em từng làm idol K-pop, chắc món ăn Hàn sẽ gợi lại chút kỷ niệm."
Ngô Tuyên Nghi thoáng khựng lại, bất ngờ vì sự tinh tế của anh.
"Cậu thậm chí biết cả điều này?"
"Chuyện về em, tôi đều tìm hiểu kỹ." – Anh đáp nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu không giấu được sự chân thành.
Khoảng 30 phút sau, đồ ăn được giao đến.
Anh nhanh nhẹn dọn ra bàn: cơm trộn, gà rán, kimchi, và cả một nồi canh kim chi nhỏ.
"Không tệ." – Cô nhìn bàn ăn, cảm giác lòng nhẹ nhõm hơn sau một ngày căng thẳng. "Cậu cũng biết cách chọn món đấy."
"Đương nhiên." – Anh kéo ghế cho cô, phong thái lịch thiệp bất ngờ. "Tôi đâu thể để em thất vọng được."
Cả hai ngồi xuống, bắt đầu bữa tối.
Ban đầu, bầu không khí vẫn còn chút gượng gạo, nhưng khi cô gắp miếng gà rán đầu tiên và khen ngợi, nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn.
"Đúng là món Hàn làm người ta nhớ lại nhiều thứ." – Cô nói, đôi mắt thoáng chút xa xăm. "Hồi còn là idol K-pop, tôi thường ăn thế này sau buổi diễn."
"Vậy à?" – Anh ngừng ăn, chăm chú lắng nghe. "Lúc đó chắc em bận rộn lắm. Hẳn là không có thời gian tận hưởng như bây giờ."
"Ừ. Nhưng cũng là những ngày đáng nhớ." – Cô mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
"Giờ thì khác rồi. Em không còn phải vội vàng nữa, đúng không?" – Anh hỏi, giọng điệu như đang nhấn mạnh điều gì đó.
Cô khẽ gật đầu, nhưng không trả lời.
Bầu không khí giữa họ trở nên yên bình hơn, như thể cả hai đang dần tìm thấy một nhịp điệu chung.
"Em nên quen với những bữa ăn như thế này." – Anh bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Ý cậu là gì?" – Cô nhướn mày, nhưng không giấu được sự tò mò.
"Với tôi." – Anh đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, đầy tự tin nhưng cũng không kém phần dịu dàng. "Những bữa tối như thế này, tôi muốn có thêm thật nhiều."
Cô cứng người lại, đôi má thoáng đỏ lên. "Cậu... ăn đi, đừng nói lung tung nữa."
Anh bật cười, nhưng không nói thêm gì.
Cả hai tiếp tục bữa ăn, nhưng bầu không khí giờ đây đã có sự thay đổi – một sự gần gũi nhẹ nhàng mà không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được.
Ngô Tuyên Nghi vừa gắp miếng gà vào bát, vừa buông một câu như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ:
"Mấy cô nàng lúc trước của cậu thế nào rồi?"
Thái Từ Khôn khựng lại một chút, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú.
"Câu hỏi này nghe như... em đang quan tâm đến tôi nhỉ?" – Anh nhếch môi, đặt đũa xuống, nhìn cô đầy tinh quái.
"Không phải." – Cô đáp ngay, ánh mắt cố tỏ ra lạnh nhạt. "Tôi chỉ tò mò thôi. Một người như cậu, hẳn là không thiếu những tin đồn tình ái."
"Phải. Trước đây thì đúng là vậy." – Anh nhún vai, giọng điệu thoải mái. "Nhưng hiện tại, chẳng có ai cả."
"Thật không?" – Cô nghiêng đầu, giọng điệu như muốn thách thức.
"Thật." – Anh cười, ánh mắt dịu lại. "Vì bây giờ, tôi chỉ tập trung vào một người thôi."
Cô sững người, nhưng nhanh chóng lấp liếm bằng cách gắp thêm một miếng kimchi.
"Cậu nói nghe dễ dàng nhỉ. Nhưng tôi không tin đâu."
"Không tin cũng không sao." – Anh cười nhẹ, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Nhưng tôi sẽ khiến em phải tin."
Bầu không khí trở nên trầm hơn, nhưng cũng đầy sự căng thẳng ngầm.
Ngô Tuyên Nghi cảm thấy như mình vừa vô tình mở ra một cuộc đối thoại mà cô không kiểm soát được.
"Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi không quan tâm chuyện cậu nghĩ gì." – Cô thở dài, quay lại với bữa ăn, cố tình chuyển chủ đề.
Thái Từ Khôn nhìn cô, nụ cười trên môi càng rõ hơn.
"Em có thể nói vậy. Nhưng tôi biết, từ lúc tôi bước vào căn nhà này, em đã không thể phớt lờ tôi rồi."
Thái Từ Khôn mỉm cười, ánh mắt anh như dịu lại khi nhìn cô.
"Được rồi, em không cần quan tâm. Nhưng tôi vẫn muốn trả lời câu hỏi của em."
"Không cần đâu." – Cô đáp nhanh, đôi mắt né tránh. "Cậu nói gì cũng chỉ để biện minh thôi."
"Không phải biện minh." – Anh cầm đũa, xoay nhẹ trong tay, giọng điệu lả lơi nhưng không giấu được sự chân thành. "Chỉ là, tôi không muốn em hiểu nhầm."
"Hiểu nhầm gì?" – Cô nhíu mày, quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ thăm dò.
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú vào cô, sự tinh quái thường trực giờ được thay thế bằng một sự dịu dàng rõ rệt.
"Rằng em là người duy nhất tôi thật sự muốn ở bên lúc này."
Ngô Tuyên Nghi khựng lại, cảm giác như tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
"Cậu nói thế với bao nhiêu cô trước đây rồi?" – Cô cười nhạt, cố gắng giữ vững lập trường.
"Chỉ với em." – Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng nói không còn lả lơi mà đầy chắc chắn.
Cô im lặng một lúc, đôi mắt rơi vào bát cơm trước mặt như để trốn tránh ánh mắt anh.
"Cậu luôn giỏi nói mấy điều khiến người khác cảm thấy khó xử."
"Vì tôi muốn em hiểu." – Anh nhún vai, lại cười, nhưng lần này nụ cười của anh nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ trêu chọc. "Dù em không tin tôi bây giờ, tôi vẫn sẽ chứng minh bằng hành động."
Ngô Tuyên Nghi quay lại, đôi mắt thoáng vẻ phức tạp.
"Cậu cứ làm những gì cậu muốn. Nhưng tôi không dễ bị thuyết phục đâu."
"Đó là lý do tôi thích em." – Anh bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều rõ rệt.
Cô ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như mọi rào cản cô cố gắng dựng lên đều đang dần lung lay trước sự kiên định của anh. Nhưng thay vì để anh thấy sự yếu đuối trong lòng mình, cô chỉ cúi đầu tiếp tục bữa ăn, như thể không hề bị lay động.
Thái Từ Khôn nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.
"Tuyên Nghi, em không cần phải vội vã tin tôi. Chỉ cần em biết rằng, tôi sẽ không rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com