Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Bữa tối yên ắng được một lúc, nhưng Ngô Tuyên Nghi đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Chuyện đó... chắc cậu không muốn nhắc lại nhỉ?"

Thái Từ Khôn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt không giấu được sự tò mò. "Chuyện đó là chuyện gì?"

Cô hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh:
"Scandal bạn gái cũ của cậu... phá thai ấy."

Không khí như chùng xuống trong một khoảnh khắc.
Thái Từ Khôn đặt đũa xuống, nghiêng người tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén hơn. Nhưng thay vì né tránh, anh đáp lại một cách thẳng thắn:

"Không được tính là bạn gái."

Cô ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu. "Cậu nói gì?"

"Chỉ là bạn giường thôi." – Anh nhún vai, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại mang theo chút chua xót. "Lần đó tôi bất cẩn. Cô ấy nói rằng đó là con của tôi, nhưng tôi không bao giờ chắc chắn."

Ngô Tuyên Nghi khựng lại.
Cách anh trả lời, không né tránh cũng không biện minh, khiến cô không biết phải phản ứng thế nào.

"Cậu... không nghĩ rằng mình nên chịu trách nhiệm sao?" – Cô hỏi, giọng hơi run.

"Tôi đã chịu trách nhiệm, trong khả năng của mình." – Anh đáp, ánh mắt dịu lại. "Tôi không trốn tránh, nhưng tôi cũng không dám chắc điều gì là thật. Lúc đó tôi còn quá trẻ, và đó là một bài học đắt giá."

Cô nhìn anh, cảm giác trong lòng như có chút gì đó xao động.
Cô đã nghĩ anh sẽ lảng tránh hoặc giận dữ, nhưng sự thẳng thắn của anh lại khiến cô bất ngờ.

"Cậu lúc nào cũng thản nhiên như vậy sao?" – Cô hỏi, giọng pha chút mỉa mai để che đi cảm xúc của mình.

"Không thản nhiên đâu." – Anh cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành. "Nhưng đó là cách duy nhất để tôi đối mặt với sai lầm của mình. Và cũng là cách tôi quyết định không lặp lại nó."

Cô im lặng, không biết phải nói gì thêm.
Trong ánh mắt anh, cô không chỉ thấy sự kiên định, mà còn thấy cả sự tổn thương anh đang cố giấu.

"Cậu không sợ tôi sẽ nghĩ xấu về cậu sao?" – Cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ hơn.

"Nghĩ gì cũng được." – Anh mỉm cười, đôi mắt lại ánh lên vẻ cưng chiều. "Miễn là em vẫn để tôi ở đây, tôi chấp nhận tất cả."

Cô khẽ thở dài, quay lại với bữa ăn.
Nhưng trong lòng, cô biết rằng hình ảnh của Thái Từ Khôn trong cô đã thay đổi, dù cô không muốn thừa nhận.

Ngô Tuyên Nghi hạ đũa xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Thái Từ Khôn, lần này không né tránh.
"Trước đây là trêu đùa thôi đúng không?"

Thái Từ Khôn hơi sững lại, nhưng ngay sau đó, anh nở một nụ cười nhẹ.
"Trêu đùa?" – Anh lặp lại, giọng điệu kéo dài, như thể đang cân nhắc câu hỏi của cô. "Có thể lúc đó tôi không nghiêm túc lắm. Nhưng không phải là đùa."

"Không nghiêm túc, nhưng cũng không đùa?" – Cô nhướn mày, giọng điệu pha chút mỉa mai. "Cậu định nói rằng cậu chỉ coi tôi như một kiểu... giải trí à?"

"Không phải." – Anh đặt đũa xuống, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn. "Tôi thích em. Nhưng tôi không nghĩ xa hơn. Có lẽ vì lúc đó, tôi không dám nghĩ mình đủ khả năng để giữ lấy em."

Cô khựng lại, không ngờ anh lại trả lời một cách thẳng thắn đến vậy.
"Cậu nói nghe có vẻ cao thượng nhỉ."

"Không phải cao thượng, mà là sự thật." – Anh nhún vai, giọng điệu trở lại nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc. "Trước đây, tôi nghĩ rằng mình chỉ cần vui vẻ với cảm giác lả lơi, trêu chọc. Nhưng sau khi mất đi mọi thứ, tôi nhận ra rằng mình không muốn mất em."

Cô im lặng, cảm giác ngổn ngang tràn ngập trong lòng.
"Vậy bây giờ là gì? Cũng chỉ là để bù đắp cho những mất mát sao?"

"Không." – Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt tràn đầy sự kiên định. "Bây giờ là thật. Tôi biết điều mình muốn, và tôi sẽ không để bất cứ thứ gì ngăn cản tôi nữa."

Cô cảm thấy như bị lạc vào ánh mắt ấy, không biết phải nói gì để tiếp tục phản bác.
Cuối cùng, cô chỉ quay đi, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng. "Cậu nói vậy, nhưng tôi không dễ bị lay động đâu."

Thái Từ Khôn nhìn Ngô Tuyên Nghi, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi, pha chút lả lơi nhưng giọng điệu lại có phần sâu xa hơn thường lệ.

"Thật ra, nếu em là người yêu của tôi..." – Anh ngừng một chút, như thể đang muốn nhấn mạnh từng lời nói.

Ngô Tuyên Nghi đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ. "Nếu tôi là người yêu của cậu thì sao?"

Anh chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cô, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô.

"Thì tôi đã không phải ra ngoài giải quyết nhu cầu, và chắc chắn sẽ không có những scandal ngu ngốc như vậy."

Cô sững lại, hơi lùi về phía sau, cảm giác như bị chặn họng bởi câu trả lời quá bất ngờ.
"Cậu... thật không biết xấu hổ!"

"Không phải không biết xấu hổ." – Anh nhún vai, nụ cười trên môi thoáng tinh quái. "Chỉ là nói thật thôi. Nếu tôi có em, tôi đâu cần để ý đến bất kỳ ai khác."

Ngô Tuyên Nghi đặt đôi đũa xuống, nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt hơi dao động.
"Cậu nói như thể tôi nên tin cậu vậy."

Anh nghiêng người lại gần hơn, chống tay lên bàn, ánh mắt chăm chú như muốn đọc thấu tâm trí cô.
"Vì tôi muốn em tin." – Anh đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc. "Hay là... em nghĩ tôi khẩu thị tâm phi?"

Cô ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của anh.
"Cậu nghĩ sao?" – Cô hỏi lại, giọng điệu cố giữ vẻ bình tĩnh.

Thái Từ Khôn bật cười, tựa người vào lưng ghế, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng lại dịu dàng đến lạ.
"Có thể. Nhưng tôi không ngại nếu em nghĩ vậy. Vì dù sao, tôi cũng ở đây để chứng minh điều ngược lại."

Ngô Tuyên Nghi không đáp, chỉ cầm ly nước lên uống một ngụm, cố gắng che đi sự bối rối. Nhưng ánh mắt cô liếc nhẹ về phía anh, như muốn dò xét ý định thực sự của anh.

Anh tiếp tục nhìn cô, giọng nói lả lơi nhưng ánh mắt thì cưng chiều đến khó tin.
"Dù em nghĩ thế nào, tôi cũng không thay đổi đâu. Tôi sẽ vẫn ở đây, dù em có cố gắng đuổi tôi bao nhiêu lần đi nữa."

Cô khẽ thở dài, đặt ly nước xuống.
"Cậu thật sự phiền phức, cậu biết không?"

Anh cười khẽ, nhấc đũa lên tiếp tục ăn, như thể lời nói của cô chẳng hề làm anh bận tâm.
"Đúng vậy, nhưng là phiền phức mà em không thể từ bỏ."

Ngô Tuyên Nghi nhìn anh, đôi môi khẽ cong lên như muốn cười nhưng lại nhanh chóng kìm lại.
Cô không phản bác, chỉ lặng lẽ cúi xuống bát cơm trước mặt, nhưng trong lòng, cô biết rằng anh đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô nhiều hơn cô muốn thừa nhận.

Sau bữa tối, Ngô Tuyên Nghi đứng dậy, bắt đầu thu dọn chén đĩa.
Cô mở cửa máy rửa bát, sắp xếp chén đĩa vào trong một cách gọn gàng.

Thái Từ Khôn tựa người vào quầy bếp, khoanh tay trước ngực, nhìn cô với vẻ thích thú.
"Nhà giàu đúng là tiện nghi thật. Chỉ cần bỏ hết vào máy là xong."

"Cậu nghĩ tôi sẽ rửa bát bằng tay à?" – Cô liếc anh một cái, giọng điệu không giấu được sự mỉa mai.

Anh nhún vai, bước tới gần hơn, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Không. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tranh thủ thời gian này để nói chuyện."

Ngô Tuyên Nghi đóng cửa máy rửa bát, quay lại đối diện anh.
"Cậu muốn nói chuyện gì nữa? Tôi tưởng cậu đã nói quá nhiều trong bữa tối rồi."

Anh cúi người, chống tay lên bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào cô.
"Tôi muốn biết, tại sao em vẫn cố gắng dựng rào cản với tôi, trong khi rõ ràng em không ghét tôi."

Cô khựng lại, không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy.
"Cậu nghĩ mình hiểu tôi lắm sao?"

"Không, nhưng tôi đang cố gắng." – Anh đáp nhẹ, giọng nói không còn vẻ trêu chọc thường thấy. "Và tôi nghĩ, em cũng biết điều đó."

Ngô Tuyên Nghi im lặng, đôi mắt thoáng vẻ dao động. Nhưng thay vì trả lời, cô quay đi, bước về phía bàn bếp để dọn những thứ còn lại.

Thái Từ Khôn không bỏ cuộc, bước theo cô, khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn.
"Em nghĩ tôi khẩu thị tâm phi, phải không?" – Anh hỏi, giọng lả lơi nhưng ánh mắt lại ánh lên sự cưng chiều.

Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh, vẻ mặt cố giữ sự điềm tĩnh.
"Cậu lúc nào cũng như vậy. Nói một đằng, nhưng hành động thì khác hoàn toàn."

Anh bật cười, nghiêng người dựa vào quầy bếp, ánh mắt không rời khỏi cô.
"Có thể. Nhưng ít nhất, hành động của tôi luôn rõ ràng: tôi muốn ở bên em."

Ngô Tuyên Nghi không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt đồ, nhưng bàn tay cô thoáng run nhẹ.
Cô biết, sự kiên định trong lời nói của anh đang dần khiến cô không thể phớt lờ.

Thái Từ Khôn không nói thêm, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng dõi theo cô.
Căn bếp trở nên yên tĩnh hơn, nhưng không khí giữa họ lại đầy những cảm xúc khó gọi tên.

Thái Từ Khôn nhìn theo bóng dáng Ngô Tuyên Nghi khi cô tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
Anh bước chậm lại gần, hơi cúi người xuống bên cạnh cô, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô.

"Để tôi giúp em." – Anh nói, giọng nhẹ như một lời thì thầm.

Ngô Tuyên Nghi thoáng giật mình, quay đầu lại.
"Cậu... không cần phải đứng gần như vậy."

Thái Từ Khôn không lùi lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười.
"Vậy thì em lùi lại đi."

Cô khựng lại, ánh mắt dao động.
Nhưng thay vì phản ứng mạnh, cô chỉ quay lại tiếp tục công việc của mình, cố tỏ ra không bị ảnh hưởng.

Anh mỉm cười, vòng tay qua người cô để lấy chiếc khăn lau trên bàn, cố ý để khoảng cách giữa họ trở nên ngắn hơn.
"Thật khó hiểu." – Anh nói, giọng mang chút trêu chọc. "Em lúc nào cũng nói rằng tôi phiền, nhưng lại không hề tránh tôi."

Ngô Tuyên Nghi nghiêng người để tránh sự gần gũi, nhưng hành động của anh quá tự nhiên khiến cô không thể trách móc.
"Tôi chỉ không muốn làm lớn chuyện. Cậu thích nghĩ gì thì nghĩ."

Anh cười khẽ, đặt chiếc khăn xuống, nhưng không rời khỏi vị trí của mình.
"Em biết không, tôi luôn thấy thú vị khi em cố giữ vẻ lạnh lùng như vậy. Nhưng lần này, tôi nghĩ mình nên thử một cách tiếp cận khác."

Ngô Tuyên Nghi ngẩng lên, đôi mắt lộ vẻ cảnh giác.
"Cậu định làm gì?"

Thái Từ Khôn không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ.
"Không làm gì cả. Tôi chỉ muốn nhắc em rằng, em không cần phải căng thẳng. Vì tôi ở đây không phải để làm em khó chịu."

Cô im lặng, cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, nhưng không hất ra.
"Cậu lúc nào cũng tự tin như vậy sao?" – Cô hỏi, giọng nhẹ đi.

"Chỉ khi tôi biết mình đúng." – Anh đáp, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều.

Ngô Tuyên Nghi quay đi, nhưng trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.
Dù biết anh luôn giỏi trong việc khiến người khác dao động, nhưng lần này, cô không thể phủ nhận rằng sự gần gũi của anh khiến cô cảm thấy... an toàn.

Thái Từ Khôn nhìn cô, bàn tay rời khỏi vai, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô.
"Được rồi. Tôi sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng em biết không, tôi nghĩ chúng ta đang tiến triển tốt."

Ngô Tuyên Nghi không đáp, chỉ quay lại với việc của mình. Nhưng khi anh quay lưng bước đi, khóe môi cô khẽ cong lên, như thể một phần nào đó trong lòng cô đã bắt đầu lung lay.

Ngô Tuyên Nghi khẽ liếc nhìn Thái Từ Khôn khi anh đang thoải mái ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội như thể đây là nhà mình.
Cô lắc đầu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Cậu không định về căn hộ của mình à?"

Thái Từ Khôn ngẩng lên, đôi mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên pha chút thích thú.
"Tại sao tôi phải về? Ở đây thoải mái hơn."

"Thoải mái hơn?" – Cô nhíu mày, tay khoanh trước ngực. "Căn hộ của cậu thì sao? Không cần dọn dẹp à?"

Anh nhún vai, đặt điện thoại xuống, ánh mắt không giấu được sự lười biếng.
"Đã có trợ lý lo hết rồi. Dọn dẹp, giặt đồ, mua sắm... không cần tôi phải bận tâm."

Cô lắc đầu, không biết nên cười hay tức giận.
"Cậu đúng là quen sống như ông hoàng."

"Cũng không hẳn." – Anh mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng. "Tôi chỉ đơn giản là biết tận dụng lợi thế của mình. Với lại, nếu về đó, tôi sẽ cảm thấy thiếu cái gì đó."

Ngô Tuyên Nghi nhìn anh, đôi mắt lóe lên vẻ nghi ngờ.
"Thiếu cái gì?"

"Thiếu em." – Anh đáp, giọng nói đầy vẻ trêu chọc nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

Cô thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy.
"Cậu nói gì thì nói. Nhưng đừng quên rằng, đây không phải nhà cậu."

"Đúng, không phải nhà tôi." – Anh nhún vai, nghiêng người về phía cô. "Nhưng là nơi tôi muốn ở nhất. Thế không được sao?"

Ngô Tuyên Nghi không đáp, chỉ bước vào bếp, cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh.

Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh đã dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô.

Thái Từ Khôn nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ cong lên.
"Em quen với việc có tôi ở đây rồi, đúng không?" – Anh nói lớn, giọng đầy vẻ trêu ngươi.

Cô khựng lại, quay đầu liếc anh một cái, nhưng không nói gì.
Im lặng cũng là một câu trả lời, và anh biết mình đang dần tiến gần hơn đến trái tim cô.

Ngô Tuyên Nghi đang sắp xếp lại những thứ còn sót sau bữa tối, thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm từ phía sau.

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, cằm tựa lên vai, giọng nói mang chút lười biếng nhưng lại đầy dịu dàng.

"Sao lúc nào em cũng bận rộn thế nhỉ?"

Cô thoáng cứng người, nhưng không vùng vẫy hay phản ứng mạnh.
"Cậu làm gì vậy? Buông ra."

"Không buông." – Anh lắc đầu, giọng nói đầy vẻ nhõng nhẽo. "Sắp tới em có lịch thu âm rồi còn gì. Sau đó lại phải bận rộn với việc phát hành ca khúc, chắc chắn tôi sẽ không được ở cùng em nhiều."

Ngô Tuyên Nghi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Vậy thì tốt. Tôi cũng không muốn bị cậu làm phiền mãi."

Anh bật cười khẽ, nhưng không rời đi, càng siết chặt vòng tay hơn.
"Thế thì tôi càng phải tận dụng lúc này để ôm em. Sau này tôi không biết sẽ phải đợi bao lâu mới được thế này nữa."

Cô khẽ thở dài, quay đầu liếc anh một cái.
"Cậu lúc nào cũng tìm lý do để hành động tùy tiện như vậy à?"

"Chỉ với em thôi." – Anh đáp ngay, nụ cười thoáng hiện bên khóe môi.

Ngô Tuyên Nghi không đáp, nhưng đôi má hơi ửng đỏ.
Dù cảm thấy hành động của anh thật phiền phức, nhưng sự dịu dàng và chân thành trong giọng nói của anh khiến cô không thể tức giận.

"Được rồi, cậu muốn ôm thì ôm đi. Nhưng đừng nói thêm mấy lời kỳ quặc nữa." – Cô lẩm bẩm, cố gắng tỏ ra không để tâm.

Thái Từ Khôn cười khẽ, hơi nghiêng đầu để nhìn cô rõ hơn.
"Đừng lo. Tôi chỉ muốn nói rằng, em thật sự khiến tôi muốn bỏ hết tất cả công việc để ở lại đây."

Ngô Tuyên Nghi khựng lại, đôi mắt lóe lên vẻ phức tạp, nhưng cô nhanh chóng che giấu.
"Cậu nói như thể tôi sẽ tin vậy. Nhanh mà buông ra đi, đừng làm tôi mất thời gian."

Anh khẽ thở dài, nhưng vẫn không buông tay ngay.
"Được rồi, tôi buông. Nhưng nhớ là, nếu em thấy nhớ tôi, tôi sẵn sàng quay lại bất cứ lúc nào."

Cô quay đi, cố giấu một nụ cười nhẹ.
"Cậu đúng là phiền phức."

Thái Từ Khôn cuối cùng cũng thả cô ra, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự cưng chiều.
"Thế mà em vẫn chưa đuổi tôi đi. Chắc chắn, em cũng không ghét tôi như em nghĩ đâu."

Cô không đáp, chỉ bước về phía bàn làm việc, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy một chút ấm áp kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com