Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Barrier•


____

Barrier - A separating boundary-line
Rào cản - Một đường giới hạn ngăn cách


Park Dohyeon trở về nhà với một hộp bánh kem, là Lee Seongmin tặng hắn để cảm ơn vì đã đồng ý giúp đỡ. Họ Park không hay ăn đồ ngọt, tạm thời không biết giải quyết thứ này ra sao, đột nhiên nhớ ra trong nhà còn một 'người' nữa, liệu sinh vật như Choi Hyeonjoon có ăn bánh không nhỉ?

Choi Hyeonjoon không ăn, đúng hơn là không cần ăn, việc hấp thụ dinh dưỡng dường như thừa thãi vì Hyeonjoon không nếm được vị. Park Dohyeon thử cho em ăn những loại thực phẩm kích thích tối đa vị giác, không có lấy một phản ứng đặc biệt nào. Lục phủ ngũ tạng giống hệt của con người, nhưng tuyệt nhiên, thức ăn đi vào đều bị tiêu huỷ sạch thay vì hoạt động như một người bình thường.

Hyeonjoon là thứ sinh vật quỷ dị gì, Dohyeon không biết, không có cách để trừ khử em, cũng như chẳng có cái cớ gì để làm thế vì em căn bản là vô hại. Hyeonjoon cũng thật biết chọn, hình dạng con người của em xinh đẹp, mảnh mai, nếu thả ra khéo cũng bị mấy thằng biến thái đểu cảng dắt đi kiếm chuyện.

Mở căn phòng giam, đứa nhỏ đang nằm ngốc dưới chăn ló cái đầu ra, vui vẻ chào đón Park Dohyeon trở về nhà. Hyeonjoon thấy hắn xách một thứ đồ lạ trong tay thì cảnh giác, ngồi co gối trên giường thay vì chạy tới đón hắn như mọi khi. Park Dohyeon chủ động tiến lại chỗ chiếc giường chỗ em ngồi, đặt hộp bánh xuống và đem thứ xinh đẹp ngọt ngào bên trong ra

- anh đem về cái thứ kì quặc gì thế?

- bánh kem, một loại đồ tráng miệng của con người

- tớ sẽ chết nếu ăn nó sao?

Em vu vơ hỏi, bó gối tròn mắt nhìn hắn buồn bã. Park Dohyeon chợt nhận ra, tốc độ học tập của sinh vật này nhanh hơn hắn tưởng. Choi Hyeonjoon của trước kia, chẳng bộc lộ bất kì một biểu cảm nào, khuôn mặt khờ khạo trơ ra, mặc hắn xoay, hắn quậy. Park Dohyeon thử nghiệm rất nhiều thứ lên người đứa nhỏ, có đau đớn hay không, Hyeonjoon chẳng cho hắn lấy một biểu cảm.

Mãi sau đó hắn mới biết, sinh vật này cũng có thể học, cả một quá trình dài Choi Hyeonjoon biết làm nũng, biết thế nào là vui buồn, biết học chữ học nói để gọi tên hắn, giờ còn biết học cả vẻ tội nghiệp nữa. Sinh vật này, càng ngày càng giống con người, một đứa trẻ hồn nhiên với nụ cười tươi rói lộ răng thỏ. Chưa biết chắc được tương lai sẽ còn tiếp thu thêm được cái gì nữa.

Hắn lắc đầu, cắt một miếng bánh kem bỏ lên đĩa giấy, rồi dùng nĩa xắn một miếng nhỏ, đưa tới miệng em. Hyeonjoon e dè nhìn hắn, Dohyeon thở dài đem phần bánh kem bỏ vào miệng ăn thật ngon lành trước mặt em. Bạn nhỏ nhìn hắn ăn, cũng cong môi cười ngồi nhích lại gần hắn, há miệng để cho Dohyeon đút bánh kem cho ăn.

Choi thỏ không nếm ra vị gì, em chỉ biết được Dohyeonie đút cho rất vui. Mỗi ngày, Hyeonjoon lại học cho mình một chút điều mới, em mông lung về bản thân, về thế giới, tất cả những gì em biết chỉ có Park Dohyeon. Mặc kệ việc người kia đối xử với Hyeonjoon ra sao, em vẫn là một bé ngoan, mỗi ngày chờ đợi Park Dohyeon trở về bầu bạn với mình.

Cứ thế, hắn đút cho em ăn sạch chiếc bánh kem, bạn nhỏ cứ líu lo mãi không thôi, ở trong căn phòng kín bưng này mà chuyện gì ở ngoài em cũng biết, từ cô hàng xóm nhà bên mới nấu gà hầm, tới con mèo hoang bầu mấy bé. Park Dohyeon giam em trong căn phòng kín, xích em lại hệt một con thú hoang, đương nhiên hắn biết em không hề ra ngoài, chỉ cần người rời khỏi, báo động lập tức được kích hoạt ngay.

Nhất thời không muốn nghĩ tới nữa, Park Dohyeon chú ý đến cánh môi hồng nộn của em đang dính nhem nhuốc kem phủ. Chẳng biết nhìn trong bao lâu, Choi Hyeonjoon cũng đối mắt với hắn, em nhích người lại gần, đưa khuôn mặt non mịn vừa đủ để người kia quan sát mình. Thỏ trắng chỉ đơn giản nghĩ Park Dohyeon đang nghiên cứu gì đó mà thôi, thuận lưỡi thò ra liếm sạch mớ kem đó, trông ngoan ngoãn câu nhân, vô tình như muốn dụ dỗ Park Dohyeon bắt nạt vậy.

Hắn giật mình khỏi dòng suy nghĩ vu vơ khi đang chìm vào đôi mắt long lanh ấy. Cảm thấy hình như cả hai có hơi gần quá mức, họ Park quay người đi, cố gắng giữ bình tĩnh trước thứ sinh vật này. Không được để bản thân buông cảnh giác, Choi Hyeonjoon với hắn không giống nhau, đương nhiên rất khó để nhà nghiên cứu nọ có thể hoà nhập cùng với em khi chưa hoàn thành nghiên cứu của mình.

Rào cản lớn nhất của cả hai, chính là cái tôi của Dohyeon rất lớn và bản thân Hyeonjoon là vật thí nghiệm của hắn ta, không hơn không kém

- anh giận tớ ah? sao vậy? tớ không chết khi ăn bánh khiến anh không vui sao..?

Lại thế rồi, Hyeonjoon buồn bã rũ giọng, không nhìn cũng biết xấp nhỏ lại thu mình thành một cục héo quắt. Mỗi lần Dohyeon bày vẻ khó chịu, cự tuyệt Hyeonjoon, bạn nhỏ liền cho rằng thí nghiệm của hắn thất bại và tất cả là lỗi của em. Em không hiểu được mạch suy nghĩ của nhân loại, chúng rất phức tạp, hỉ nộ ái ố là một lớp mặt nạ để thỏ con này có thể 'người' hơn, ít nhất sẽ không bị ai xa lánh. Mà Park Dohyeon trong mắt em lại không có mấy phần giống người bình thường, ý em không phải hắn như này như nọ, mà là vì họ Park quá khó chiều.

Giây trước vui vẻ thân cận với Hyeonjoon, giây sau liền biến thành quả bom sắp nổ, khó chịu với em. Hoặc có lúc sẽ không từ thủ đoạn làm thí nghiệm trên người, bổ xẻ nhúng nước em, giây sau lại đem Hyeonjoon bế về giường, mân mê ngồi ngắm tạo tác xinh đẹp mà hắn có được. Em tự hỏi, liệu những vật thí nghiệm khác có được Dohyeon đối xử như vậy không? hay là có mình em thôi nhỉ? Nghĩ tới mà khó chịu, bạn thỏ mặc kệ sự đời, chui vào chăn mềm trốn đi.

Park Dohyeon thở dài, không để ý tới em nữa, thu dọn hộp giấy và nĩa thìa rời khỏi đó, không quên khoá cửa phòng giam. Hắn tự rót cho mình một ly nước lạnh, uống cho tỉnh, vừa rồi phản ứng có hơi thái quá chắc em ấy sẽ không nổi giận đâu. Nhà nghiên cứu sinh vật học khù khờ, coi chuyện hắn phũ phàng với em như một lẽ thường, và việc sinh vật như Hyeonjoon không có cảm xúc là đặc tính tự nhiên của em.

Sang tuần kế, hắn và Lee Minhyeong được Lee Seongmin mời sang nhà ăn một bữa lẩu, hiếm hoi mới được nghỉ một ngày, sao lại không nhỉ? Nói là ăn lẩu nghỉ ngơi, chứ bữa đó cả ba chỉ bàn luận về việc nghiên cứu của mình. Lee Seongmin gắp đồ ăn, thi thoảng lại quay sang đem lá rau thả xuống cho con cừu mà cậu ta nuôi.

Nói thật, lúc mới đến, Park Dohyeon và Lee Minhyeong giật mình khi từ đâu một cục bông mềm xù chạy tới đón ba người họ. Lee Seongmin nuôi cừu? một chú cừu chưa hẳn là lớn nhưng cũng chả phải cừu non. Cừu bé rất ngoan, nghe lời Seongmin và có phần hơi sợ cậu ta thì phải, hiền hiền nhát người, Dohyeon và Minhyeong định vuốt ve thì cừu đã vội chạy đi mất, nép sau chân Seongmin nhìn họ

- Cậu nuôi nhóc này bao lâu rồi thế? - Minhyeong ăn một miếng thịt bò mới nhúng chín, chỉ đũa về phía cừu non đang ăn rau mà hỏi

- tầm tầm.. nửa năm? em nhớ là vậy

- là nhận nuôi hay sao?

- em nhặt được - cậu ta liếc cừu con, vô tình nhóc ấy cũng ngóc đầu lên khi Seongmin trả lời - thực ra là cứu về

Park Dohyeon lẳng lặng nhìn Lee Seongmin, hơn nửa năm trước hắn cũng nhặt về một Choi Hyeonjoon, cũng có thể cho là cứu về? Seongmin đối với chú cừu tên Lucid là chủ nuôi và vật nuôi, còn hắn với em? Nhiều khi Dohyeon tự hỏi, nếu là trước kia hắn luôn đối xử với em như bất cứ thứ gì không thân không thích. Mãi cho tới sau này, việc sự hiện diện của người nọ đã mang chữ 'nhân' hơn, hắn mới chịu chấp nhận tiếp xúc với bạn nhỏ ấy.

Là vì hắn sợ sinh vật nghiên cứu của mình tủi thân đến tự huỷ, hay hắn đang dần chấp nhận ban cho Hyeonjoon một chút tình thương mà 'con người' cần như em luôn muốn trở thành? Miếng ăn tới miệng ra vị gì hắn cũng chẳng biết, để cảm xúc trôi dạt đi khắp nơi. Choi Hyeonjoon là tù nhân? không phải, là thú cưng? không nốt, là vật thí nghiệm không hơn không kém? từng là vậy, là con người? chắc chắn không, có xứng đáng được hắn để tâm như một con người không? hắn chưa thể xác định được. Một vạn câu hỏi vu vơ nhảy lên đầu hắn mỗi khi thấy cách Seongmin chăm sóc con cừu của mình.

Cậu nhóc ấy là thực tập sinh nghiên cứu sinh vật gen lạ giống hắn, đối với những nhà nghiên cứu sinh vật, bất cứ thứ gì tồn tại cũng đều có thể là đối tượng để họ đem ra mổ xẻ phân tích. Một Lee Seongmin nuôi thú cưng đối với Park Dohyeon cũng như cách hắn nuôi Hyeonjoon vậy, tất cả đều là có mục đích. Nhưng hắn chẳng biết so sánh bản thân với Seongmin nó cập kênh tới nỗi nào đâu, vì cậu nhóc ấy yêu thương chú cừu Lucid của mình, còn hắn thì chả biết nữa

- cậu.. hẳn là rất thương thú cưng của mình

Park Dohyeon vu vơ hỏi, Lee Seongmin không ngu ngốc tới mức không nghe ra trong giọng điệu của vị tiền bối có nhiều phần dò xét, đặc biệt là khi anh ấy nhấn mạnh chữ thú cưng và yêu thương. Seongmin nhìn Lucid, giao tiếp ánh mắt với cừu trắng, rồi phẩy tay lùa nó ra ngoài sân chơi

- đương nhiên là thương chứ tiền bối Park, có coi Lucid là đối tượng thí nghiệm hay gì đó, vẫn phải cho nó một phần tình cảm, mình đâu phải tim sắt tim đá tới thế đâu anh

Park Dohyeon gật đầu, tạm thời không muốn tiếp lời, Lee Minhyeong chẳng hiểu gì tự dưng thấy bầu không khí căng thẳng, anh quyết định cố gắng chữa cháy bằng cách khui bia, cười xuề xoà đưa cho hai người còn lại

- thôi, tập trung ăn đi mấy cái người này, cứ thú cưng thú keo hoài làm tôi cũng muốn nuôi gì đó quá

- nghiên cứu sinh vật ở đây mà nuôi thú cưng chả khác nào quan sát quá trình tiến hoá của vật nghiên cứu cả nhé

Rồi họ cụng bia, tiếp tục xơi nồi lẩu, cừu trắng Lucid ở ngoài vườn đang nằm cuộn người nghỉ ngơi gần bụi hoa. Để cho mùi thơm ngát của cỏ cây bao trùm lấy mình, cừu trắng mệt mỏi cả ngày, tới giờ nạp năng lượng rồi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com