•Extra: You•
______
You - my love
Em - tình yêu của tôi
•
Một vài câu chuyện tình yêu dễ thương dưới góc nhìn của bạn nhỏ Park "Peyz" Suhwan
Park Suhwan cảm thấy mình sẽ không bao giờ hiểu nổi cách vận hành của tình yêu. Thôi được rồi cậu nhóc thừa nhận bản thân là bộ não tỉnh táo cuối cùng giữa một đống người chìm đắm trong phấn hồng.
Gần gũi nhất là hai ba, mang tiếng gia đình ba người nhà giàu luôn được tuyên dương là mẫu mực bởi tổ dân phố, Suhwan thề nếu ông bác hôm đó tới trao bằng khen cho hai ba mà ở nhà nhóc mấy hôm thôi chắc sẽ phải cân nhắc lắm này.
Ba lớn Jaehyeok rất yêu ba nhỏ Siwoo, nhưng tình yêu này đi cùng với một cái hơi lạ... đó là cái sự nhây nhây tìm chết của ba lớn. Ba Jaehyeok từ khi Suhwan có nhận thức luôn là một người đàn ông 10 điểm mẫu mực yêu vợ thương con ghét ông hàng xóm, nhưng phải lớn tới này rồi nhóc mới phát hiện ra nhiều sự thật nổ não về hình tượng tổng tài của ba
- Siwoo giận tao à?
- tao giận gì mày? - có, ba nhỏ có giận, nhìn mặt là biết, nhưng Suhwan vẫn ngồi im ăn bữa sáng xem trò vui
- thế sao em giấu dầu gội của tao lên nóc tủ lạnh? - gã giơ cái chai ra
- tao giấu đâu, con mày giấu á - Siwoo bĩu môi, nhóc bị nhắc tên oan tí thì sặc vội vã lắc đầu
- công chúa yêu à, em mét bảy em nhìn không tới không có nghĩa là tao mét tám tao cũng không thấy đâu nhé?
Và thế là ba lớn bị ba nhỏ cầm cây rượt khắp nhà, dẫn tới nhóc Suhwan bị trễ giờ đi học.
•
Cũng gọi là gần, kế đó là chú với chú nhỏ của Suhwan - Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon. Thi thoảng nhóc lại được gửi qua cho chú nhỏ Hyeonjoon chăm sóc vì hai ba bận việc, cùng với em họ Donggyu học bài. Nên theo một cách ngẫu nhiên, Park Suhwan từ bé đã cùng Park Donggyu trở thành nạn nhân của mớ cơm chó không kiểm soát.
Park Dohyeon chẳng nể nang hai thằng nhóc trên sofa, vừa về đã nhào qua đỡ eo đỡ gáy ôm hôn vợ thắm thiết. Suhwan ngứa mắt giơ tay lên che tầm nhìn của em họ, Donggyu thở dài cũng thò cái tay đóng luôn cửa sổ tâm hồn của người anh
- ư.. Dohyeon! hai đứa nhỏ còn ở đây
- gì? cấp hai cấp ba rồi, nhỏ nhắn gì nữa?
Thế là hắn bị bàn tay năng lực của Hyeonjoon xách một lèo vào bếp cùng một đống lời mắng mỏ của em. Donggyu và Suhwan cùng lúc hé tay đưa mắt nhìn theo, rồi lại nhìn nhau, thôi thì làm bóng đèn đổi lại miếng ăn cũng được.
•
Mà nói là đồng minh, nhưng Park Suhwan cũng không mấy vui vẻ gì khi cùng Park Donggyu ở bên ngoài. Với lợi thế anh em họ hàng gia đình quen biết nên hai ông bô thống nhất tống cả hai thằng vào một trường trung học liên cấp 2 cấp 3 tư nhân, cùng lớp nên cũng là cùng đi học với nhau, cũng cùng nhau tới quán cafe của chú nhỏ Hyeonjoon mà học tập với làm bài dưới sự giám sát của chú ấy
- ah, anh Seongyong, tụi em ở đây
Vừa thấy cái bóng bé tí của đàn anh cấp ba trường trung học cách đây mấy con phố, mắt thằng này lại sáng như đèn pha ô tô. Mày đừng tưởng anh không biết mày có ý với người ta nhé Pollu.
Người đàn anh nhanh chóng gọi món, chú nhỏ Hyeonjoon có vẻ cũng chấm anh ấy rồi nên cười cực kì dịu dàng luôn, còn sẵn tặng đàn anh một phần bánh kem mới của tiệm nữa. Mặc dù cảm thấy ngồi với hai em nhỏ có hơi ngại, nhưng vì ánh mắt lấp lánh tròn tròn đáng thương của nhóc cao khều cứ nhìn mình chằm chằm, Seongyong mím môi bưng đĩa bánh ra bàn ngồi xuống cạnh Donggyu và đối diện nhóc đây
- anh không làm phiền hai đứa đấy chứ?
- không phiền không phiền đâu anh, càng đông càng vui haha..
Mặt thằng cu ửng đỏ lên, bên dưới bàn chân nó còn cứ huých huých chân mình ra hiệu nữa chứ. Suhwan lông mày giựt giựt với thằng mê trai này, cười xã giao với đàn anh
- anh cứ thoải mái đi ạ, không gian quán chung mà
Ừ, và thế là nguyên buổi Park Suhwan cảm thấy cốc matcha latte nó đắng cợn, cái bánh muffin dâu tây cũng chả buồn ăn khi trước mắt nhóc ấy là cu cậu em họ cứ rảnh tay là lại xắn bánh của mình đút cho đàn anh (mặc dù anh ấy cũng có bánh của mình rồi), thi thoảng lại giả bộ hỏi bài để cầm tờ đề ngả sát sang phía bên cạnh.
Suhwan cười khổ, bảo cùng nhau ngồi học mà sao nhóc thấy tờ đề hôm nay cũng khó làm quá.
•
Một trong mấy mối quan hệ khác giới duy nhất mà nhóc thấy hai ba đều thân mà chắng có vấn đề gì cả phải kể tới cái người được giao nhiệm vụ làm gia sư vật lý cho nhóc ấy - cô Kang Seonghee. Vị gia sư này nghe đồn trước kia chính là ân nhân của nhà nhóc nên nhóc phần nào cũng rất quý cô, tuy nhiên thì để mà nói học với cô thì có hơi ác mộng...
Cô Kang dạy ổn nhưng nhiều khi rất hay nổi hứng, cứ mỗi lần cô vui cô cho bài khó, cô giận chồng cô cho thêm bài, cô chán cô xách nhóc ra ngoài làm thực nghiệm thay vì học lý thuyết, hoặc chỉ cần có hứng thôi là sẽ thay giáo viên trên trường lên dạy chính cho Suhwan với Donggyu luôn.
Lạc đề thế thôi, chứ cô cũng có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. Cô Kang chia sẻ bản thân không thích sinh con, nhà có một Choi Wooje đã là quá đủ rồi. Mặc dù hay than thở nhóc ấy nghịch, báo, quậy, đôi khi còn hại cô Kang phải lên phường làm việc vì mấy thứ vặt vãnh. Nhưng nếu hỏi giữa chồng và em trai cô Kang thích ai hơn?
Cô ấy chọn phòng thí nghiệm.
•
Anh trai Choi Wooje thì Suhwan cũng gặp mấy lần rồi, nhóc đánh giá là chơi với anh này vui. Đàn anh giờ là sinh viên đại học thi thoảng mới về nhà chơi mấy bữa, nhưng không thể không thiếu việc chạy qua đạp cửa nhà chú Dohyeon trước sự ba chấm của gia chủ và lôi xềnh xệch nhóc với Donggyu đi net. Ba đứa ba máy đánh Liên Minh, ảnh đi Top còn nhóc với quỷ Donggyu thích một thế giới nên nhóc đi AD còn thằng bé nó đi Support
- ah!!! sao rừng mình đánh dở thế, thua mất rồi
- dừng thôi anh, nãy giờ thua ba ván rồi, hai vị trí kia không ai biết đánh hết hay sao ấy?
- không được, hai nhóc chờ anh tí, anh phải đi gỡ gạc, Suhwan bảo quen chú nào cao cao đi Mid hay đúng không? gọi người ta đến đi
Nhóc ngơ ngác mất một lúc rồi nhớ ra ông chú trong lời của đàn anh, cũng ề à rút điện thoại ra gửi cho người nọ một tin nhắn. Bên phía anh Wooje, anh ấy cũng gọi người tới thì phải, nghe có vẻ hơi bực mình, Suhwan loáng thoáng vớt được vài chữ trong cuộc hội thoại nào là "thiếu người", rồi "gà rán" rồi cái gì "70k won" nữa.
Một lúc sau quả thực có một nười đàn ông cao lớn đô con xách một túi gà lớn tới quán net, anh Wooje í ới gọi người lại song nhận lấy túi đồ ăn từ tay người nọ
- anh đây rồi, vào cứu tụi em mấy ván
- thật là... em hại anh chạy từ phòng tập tới đây, hên là chiều không có lịch dạy đấy nhá?
- dạ~ yêu Hyeonjoonie nhất
Suhwan với Donggyu giật mình trước bộ mặt nhõng nhẽo này của anh Wooje, thế cái con người vừa mấy phút trước còn chửi um cái game lên với người vừa rồi bắn tim chíu chíu với người đàn ông kia là một à? Nhận ra sự tồn tại của nhóc và Donggyu, anh ta giơ tay chào
- chào hai đứa
- dạ chào anh ạ..
- đây là hai nhóc nhà chú Dohyeon với chú Jaehyeok, em kể anh rồi á, lẹ lẹ vô máy đi còn vào trận nữa - Wooje quay sang nhóc - người đi mid đâu rồi á?
Suhwan nhớ ra chú Jihoon, giật mình kiểm tra tin nhắn
- chú ấy bảo đang đến ạ
Jihoon như hẹn nhanh chóng nhập cuộc với hội bàn bốn, ngoài Suhwan ra ba người kia lạ hoắc nhưng anh ta mặc kệ, đánh đã. Tập hợp đủ team năm người, tinh thần Wooje cùng hai đứa nhóc phấn chấn hẳn lên.
Xong thua tiếp năm ván nữa bị gọi về ăn cơm.
Suhwan lông mày lại giựt giựt nhìn màn hình hiện chữ "thua cuộc" đỏ lè, bên cạnh còn là đàn anh Choi đang bực mình túm cổ người yêu lắc lắc đầy sự ấm ức.
•
Ngoài ra thì từ khi ở với chú Dohyeon, Suhwan còn được làm quen với khá nhiều những người... kỳ lạ?
Được rồi nhóc thừa nhận, nhóc biết sự thật về ba nhỏ và chú nhỏ, nhưng lại không nghĩ tới cũng có nhiều đối tượng lạ như thế.
Có lần nhà chú ấy gửi lời mời nhà em qua ăn tất niên, đúng lúc hai ba định mời họ nên ba người nhà nhóc cũng khệ nệ quà cáp các thứ sang bên đó. Tới nơi mới biết chú Dohyeon cũng mời cả đồng nghiệp của chú ấy nữa.
Một bàn tiệc tất niên lớn toàn đàn ông con trai trừ cô Kang. Có bốn gương mặt khá là lạ, một anh cũng bự con không kém anh Moon bên kia, một anh nhìn nhỏ con bé xíu, một anh thì đang nhiệt tình khui bia khui rượu dí mọi người, còn một anh nãy giờ ngồi ngoan ăn rau nhúng lẩu thi thoảng lại đút cho anh dí bia bên cạnh
- chú nhỏ ơi, bốn người kia là ai thế ạ?
Choi Hyeonjoon đang nhiệt tình xé gà nói chuyện phiếm với Siwoo cũng quay sang ngó hướng Suhwan chỉ, em à một tiếng bắt đầu giới thiệu, tiện tay nhét cái đùi gà quay vào bát Suhwan
- ăn đi cho chóng lớn này, Suhwan thấy chú lớn lớn kia không? chú đó tên Lee Minhyeong, cùng làm một chỗ với chú Dohyeon của cháu, bên cạnh kìa là người yêu Minhyeong, người bé bé đó là Ryu Minseok, chú này là nhân ngư nhé nên đừng rủ chú ấy đi ăn hải sản kẻo chú mắng đấy
- dạ..
- rồi ngó sang kia xíu, cái anh mặt đỏ lè đang xỉn quắc cần câu kia là Lee Seongmin, không có ruột thịt gì với Minhyeong nha, là đồng nghiệp cùng chỗ với chú Dohyeon luôn, cái anh gầy gầy mặc áo cardigan len bên cạnh Seongmin cũng là người yêu cậu ấy luôn, tên Choi Yonghyeok, anh này thì là nhân thú giống cừu, mở một tiệm chuyên bán len cùng với dụng cụ đan móc các thứ, có bán cả sản phẩm từ len sợi luôn Suhwan thích chú cho địa chỉ qua mua ha
- à.. dạ vâng.. ơ mà khoan cừu xong bán len.. thế thì..-?
- ừ, Suhwanie hiểu tới đâu thì hiểu
Được rồi, xem ra xung quanh nhóc ai cũng có tình yêu cả, có mình mình là ế thôi.
_____
Cái thuyền duy nhất của em Bội mà Darie biết chỉ có ship với Paduck :))) nên ráng ế đi em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com