Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Hallucinating•

Chap này tương đối nhiều chữ
____

Hallucinating - Suffer illusion
Gợi ảo giác - chịu đựng những ảo tưởng


Trở về nhà, Park Dohyeon lôi xềnh xệch Choi Hyeonjoon vào phòng, đem người ghim tay ấn chặt xuống giường. Nói chuyện bằng đầu gối em cũng biết hắn đang nổi giận, chỉ biết bặm môi tuân theo

- cậu muốn rời khỏi tôi? - Hắn kề sát mặt với em, ánh mắt trào phúng thường ngày thay bằng một cái lườm đáng sợ

- Dohyeonie, đó là anh trai tớ, tớ còn có gia đình của tớ, tớ phải đi

- cậu.. cậu thực sự tin những gì tên đó nói? Chưa biết đúng sai đã nghe răm rắp, chấp nhận để bị lừa?

- Dohyeon! đó là anh trai của tớ! tớ có thể cảm nhận được liên kết giữa dòng máu của cả hai, và anh ấy không có lừa tớ

- Cậu đừng nói nữa - hắn tức muốn nổ tung, đứa nhỏ này quá dễ lừa, chưa có đủ bất kể loại bằng chứng chứng minh thì làm gì có chuyện người là người tốt. Chưa kể sinh vật kia đã trốn thoát khỏi phòng nghiên cứu, cao tầng sẽ phát lệnh truy lùng, nghiên cứu của hắn đang gặp nguy hiểm - nếu như cậu muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mình, tôi sẽ giúp cậu, chỉ cần tìm được sinh vật kia, tôi sẽ tìm ra được bất cứ câu trả lời nào cậu muốn

- Nhưng tớ không muốn! tớ không muốn phải như thế này. Anh không thấy nếu tớ đi, anh sẽ trở về cuộc sống bình thường của một con người nên có sao? sao anh cứ phải cố chấp như thế

- Cậu thì hiểu cái gì chứ, cuộc sống của tôi chính là như này, tôi không cho phép-

- VẬY THÌ ANH BIẾT CÁI GÌ CHỨ? - Hyeonjoon quát hắn, khiến Park Dohyeon sững sờ - tớ không phải con người như anh, tớ không hiểu nổi trong đầu anh đang nghĩ cái gì nữa? không phải anh đã kết luận tớ là sinh vật vô hại sao? giờ có người đưa tớ đi khỏi trái đất, chẳng phải sẽ không còn mối nguy hại gì cho mọi người à?

- Dohyeon, anh ích kỷ giữ tớ lại làm gì chứ? anh muốn hoàn thành nghiên cứu của mình, tới giờ mọi thứ gần như xong hết rồi, anh chẳng còn gì để nghiên cứu tớ nữa. Tớ không phải là con người, tớ cần phải biết nguồn gốc của chính mình như anh vậy.

- Tớ chọn ở với anh vì tớ cảm thấy trong mọi cái mơ hồ sẽ chỉ có anh là người thân của tớ, rằng anh yêu thương tớ như gia đình - Hyeonjoon nức nở, đây là thất vọng sao? Hyeonjoon khóc ra nước mắt, chứ chẳng phải thứ nước đen ngòm kia - Park Dohyeon, nếu như anh cảm thấy sự tồn tại của tớ trong lòng anh không có gì quan trọng, thì trả tớ về nhà đi, sẽ có anh trai và mọi người yêu thương tớ, cứ lập lờ như này, tớ chỉ thấy buồn hơn thôi..

Họ Park không nói nên lời, cơn tức giận làm giảm khả năng nhận định của hắn. Dohyeon quay người, vớ lấy chìa khoá xe và bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm, để lại em nhỏ nằm khóc rấm rứt trên giường. Chuyện tới bước này rồi, giờ anh Lehends thì không có thông tin gì, Dohyeon cũng nổi giận bỏ đi, tới không được, lui không thể, em cô đơn trong căn nhà trống vắng của cả hai.

Em không trách hắn, việc hắn nổi giận vì phải thả vật thí nghiệm của mình đi. Hắn cho em cảm thấy thế giới vẫn còn có người yêu thương em, trong khoảng khắc Hyeonjoon mất nhận thức về chính mình. Không biết bản thân là gì, từ đâu, về nguồn gốc cốt lõi của chính mình, đó là một sự cô đơn vô hình mà không ai chịu hiểu cho Hyeonjoon. Park Dohyeon là một bản ghi đè bất ổn định, hắn bước vào cuộc sống của em, cho em một cuộc sống, cho em cái tên, cho em những xúc cảm mới mẻ ở con người.

Nhưng bản ghi đè đó chỉ để che đi mục đích thật sự của hắn, Park Dohyeon chỉ coi em là một vật thí nghiệm không hơn không kém. Điều này khiến em không vui, em không thích cảm giác lập lờ như vậy, nên Choi Hyeonjoon cảm thấy, việc rời khỏi hắn sẽ khiến em tìm về được chính mình, cũng như hắn không còn bị ràng buộc bởi cái nghiên cứu gì gì đó nữa.

Dụi đi nước mắt, Hyeonjoon khô cổ xỏ dép bông lẹp bẹp lẹp bẹp xuống bếp lấy nước. Điện thoại di động của Park Dohyeon đổ chuông, lạ thật, hắn để máy ở nhà sao? Không tránh nổi tò mò, Choi Hyeonjoon cầm điện thoại lên, liên hệ tới được hắn đề tên danh bạ là "Kang".

Vị "Kang" này chưa có dấu hiệu cúp máy, vốn biết không nên tò mò nhưng Choi Hyeonjoon vẫn ấn nghe

- a..alo?

"Hửm.. giọng này.. cho hỏi Park Dohyeon có ở đầu dây bên kia không?" Người gọi là một người phụ nữ trưởng thành, nghe giọng lạ lẫm lắm

- anh ấy không ở nhà.. vừa đi mất rồi, xin hỏi cô là ai vậy..?

"Tôi không biết, cậu là ai?"

- Dohyeonie nói không được tuỳ tiện cho người lạ biết tên

"haha.. dạy trẻ con hay gì? Người chỗ tôi cũng không cứng ngắc như thế" Người này cười nhạt "Tôi là đồng nghiệp của cậu ta, không phải người lạ, cậu bé, cứ nói tên cậu đi"

- tôi là.. Doran...

"Thú vị thật.. Park Dohyeon nuôi cậu sao?"

- chị.. chị cũng nói cho tôi biết tên đi!!

"Haha~ cậu cũng vội đi, được rồi, tên tôi là Kang Seonghee, đồng nghiệp của Park Dohyeon"

Hắn không biết bằng cách nào bản thân lại lái xe tới chỗ ở của Lee Seongmin, chỉ biết lúc tỉnh táo lại, bản thân đã bấm chuông cửa nhà người ta rồi. Lee Seongmin ngái ngủ bước ra mở cửa, giờ là gần 1 giờ sáng tự dưng có người spam chuông cửa cậu ta khó chịu vô cùng

- hơ.. ủa? Tiền bối Park sao lại ở đây giờ này

- cậu tiện không, anh có... một chút chuyện muốn tâm sự

Lee Seongmin trố mắt, tiền bối Park có tâm sự? Có dưa để hóng!! Cậu ta lập tức nhích người qua mời hắn vào nhà. Nước bánh đủ đầy, thậm chí Seongmin còn có tâm đem ra một chiếc chăn cho hắn. Hình như Choi Yonghyeok cũng bị đánh thức, ngơ ngác ôm gối ra ngồi cùng 2 người.

Park Dohyeon chần chừ, có đôi chút không muốn kể, nhưng đã tới tận đây chả lẽ lại uống nước rồi bỏ đi?

- cái này.. anh với.. bạn cùng nhà, cãi nhau

- bạn cùng nhà? - Seongmin nhíu mày - anh ở chung với ai thế? có chắc không phải chị dâu không?

- tầm bậy-! - hắn sượng trân mắng cậu ta - bạn.cùng.nhà!

- vâng, bạn cùng nhà thì bạn cùng nhà

Hắn cố gắng dùng hết mọi nỗ lực của bản thân để kể chuyện hắn với Hyeonjoon cãi nhau theo một hướng nhân loại và logic nhất có thể hiểu, Lee Seongmin nghe xong cũng gật gù, âm thầm chửi thề đờ mờ này là yêu đương giận dỗi chứ gì nữa mà bạn cùng nhà

- theo em thấy, có lẽ cả anh với bạn anh đều chưa thật sự hiểu nhau - Seongmin day trán đáp - anh thì muốn cậu ấy ở cạnh vì anh có thể giúp cuộc sống của cậu ấy tốt hơn, còn người đó chỉ đang cảm thấy bản thân ở đây không có ý nghĩa gì và muốn trở về với gia đình thất lạc bấy lâu

- tiền bối, hai người đã từng ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau về vấn đề này chưa?

Dohyeon thở dài, nhìn là biết câu trả lời. Lee Seongmin đảo mắt, để hắn tự suy nghĩ câu trả lời, cậu ta quay sang vòng tay bế Choi Yonghyeok bên cạnh đã sớm ngả người lăn ra ngủ trên sofa vào phòng. Đột nhiên, Park Dohyeon lên tiếng, mắt vẫn dán vào cốc nước gần cạn trong tay

- Lee Seongmin, đối với Lucid, với tư cách là nhà nghiên cứu và vật nghiên cứu, cậu có nghĩ tới việc bản thân sẽ có ngày có tình cảm với nó chưa?

Lee Seongmin chưa vội dáp, ánh mắt của cậu ta nhìn Choi Yonghyeok trong vòng tay đầy phức tạp. Cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười giễu cợt, như có như không trả lời hắn

- đừng bao giờ có tình cảm với vật thí nghiệm của mình, đó không phải lời khuyên ngàn đời trong ngành rồi sao?

Seongmin bế Yonghyeok vào phòng cậu ta, an ổn đặt người nằm gọn trên đó rồi mở tủ lấy ra gối với một bộ đồ ngủ mới dành cho khách. Cậu ta đem chúng cho Park Dohyeon, với tình hình này đàn anh cậu có vẻ không thể về nhà vì bận giận dỗi người kia

- anh cứ qua phòng Yonghyeok ngủ tạm tối nay nha, để cậu ấy ngủ với em cũng được, sofa chật lắm ngủ không tốt cho xương cột sống

- phiền cậu rồi - hắn nhận lấy, gật nhẹ đầu cảm tạ - mà Lucid đâu? nãy giờ tôi không thấy bóng dáng nó

- Lucid có ổ riêng, cũng đang ngủ trong phòng em đây, anh đi nghỉ đi, gần 2 giờ sáng rồi, mai còn phải lên phòng nghiên cứu

Mặc dù cảm thấy bản thân đang hơi phiền hà đàn em, nhưng giờ chỉ có thể ở qua đêm ở đây thôi, hắn ôm chăn gối và đồ ngủ hướng về căn phòng mà Seongmin chỉ. Phòng ngủ của Choi Yonghyeok tương đối đơn giản, nhưng lại quá đơn giản so với sinh viên đại học theo lời Seongmin kể.

Ngoài giường ngủ, tủ quần áo và kệ tủ đựng mấy cuộn len, kim đan ra, bàn học với tủ sách không thấy có. Tường sơn nhạt màu, vẽ đồng cỏ với hoa cách điệu, thậm chí ga gối trông còn có phần mới, không giống như có người thường xuyên ngủ ở đây.

Trong lòng hắn trỗi dậy khá nhiều loại nghi ngờ, cứ thế chìm vào giấc ngủ ở nhà Seongmin.

Sáng hôm sau thức dậy cũng là Lee Seongmin gọi, cùng với cừu nhỏ Lucid vui vẻ kêu mấy tiếng chào đón nắng mai. Bữa sáng đơn giản của hai anh em được chuẩn bị tương đối nhanh để có thời gian chuẩn bị đến chỗ làm. Thi thoảng, Park Dohyeon lại liếc nhìn Lucid làm cừu nhỏ có hơi khó xử

- Choi Yonghyeok đâu?

- cậu ấy đi học từ sớm rồi, sao thế tiền bối?

- không có gì đâu, hơi tò mò thôi

- bạn cùng nhà anh có hay tò mò như này mỗi khi anh biến mất không? - Lee Seongmin hỏi một câu chí quá, Park Dohyeon tí nữa sặc cơm liếc thằng bé cái một. Chọc cho đàn anh tí thì thất thố, cậu ta lén cười khẩy, đừng tưởng Lee Seongmin không biết đàn anh Park cứ liếc liếc dò xét Lucid của cậu nhé.

Vốn tưởng hai anh em đi với nhau, nhưng Park Dohyeon nhớ ra một chuyện gì đó nên phải rời đi trước. Lee Seongmin tiễn hắn đi được một lúc, Choi Yonghyeok từ trong bếp bước ra

- tiền bối của anh làm em sợ

- anh biết, cả khoa sợ anh ta mà

- nhưng mà.. người anh ta cũng có nhiều cái lạ lắm - Yonghyeok dè dặt đáp. Lee Seongmin nhíu mày, bắn ánh mắt ý bảo em giải thích rõ hơn - ý là mùi ấy..

- có thể anh không ngửi được, nhưng trên người đàn anh Park bám rất nhiều mùi của một loài sinh vật huyền bí thượng cổ

Lee Seongmin hít một hơi, đoán già đoán non khá nhiều thứ

- Yonghyeok biết đó là gì không?

- em chịu, sinh vật huyền bí vốn có thể nhận ra giống loài của nhau, nhưng mùi này.. em chưa từng thấy bao giờ..

Park Dohyeon lái xe tới một căn nhà nằm ở quận bên, thiết kế hiện đại sơn tường trắng trang nhã và trồng nhiều cây hoa dọc viền nóc nhà để dây leo rủ xuống phủ lấy nó. Họ Park phóng xe vào gara, quen thuộc chào bảo vệ và tiến vào bên trong.

Căn nhà được xây hoàn toàn bằng phong cách tối tân nhất, tới cả nội thất cũng phải mua hàng xa xỉ theo bộ. Trong phòng khách, trên ghế sofa là một đứa bé trai, dáng người có phần mũm mĩm, tóc bồng bềnh phồng lên trông như hình hộp đang đong đưa chân vừa húp sữa trong tay vừa xem Pokemon.

Nhác thấy hắn đến, cậu bé vội nhảy khỏi ghế, lẹp bẹp dép bông chạy vào bên trong, vừa í ới gọi

- Daryaaaaa, ông kẹ người tới tìm chị nè

- Choi Wooje, gọi vậy cậu ta sẽ buồn đấy

Trong phòng máy bước ra, người phụ nữ cởi bỏ găng tay để xoa đầu cậu bé đang nhào tới chỗ mình. Park Dohyeon khoanh tay nhìn hai người họ, cho tới khi Kang Seonghee cùng Choi Wooje lại gần chỗ hắn

- sao anh không ngồi đi, Wooje nhường chỗ cho rồi đó

- tôi đến bàn chút chuyện rồi đi ngay, không cần hình thức đâu - hắn lấy một viên kẹo đưa cho Choi Wooje, thứ này là Hyeonjoon luôn nhét vào túi áo hắn - cái USB lần trước cô đưa tôi, tại sao lại bị phá huỷ?

- à, thứ anh nhờ tôi làm ấy hả? - Kang Seonghee cười xoà ngồi xuống ghế, tay vuốt lại mái tóc của cậu bé má sữa đang vui vẻ nhai kẹo kia - Dùng bản ghi của những buổi trước ghi đè thay thế lên bản ghi của màn hình giám sát để gián tiếp vô hiệu hoá quá trình ghi hình của máy quay, tôi cũng khá tò mò, Park Dohyeon anh là muốn làm phản chăng?

- Trả lời câu hỏi đi

- cái gì cũng phải có kế hoạch dự phòng chứ? trong trường hợp anh sợ bị phát hiện, chiếc USB đó được cài sẵn chức năng tự phá huỷ, để không ai biết nhà nghiên cứu hàng đầu của viện lại đi dùng mưu kế qua mặt camera chỉ để dung dăng dắt người thương tiếp cận phòng giam của sinh vật bí ẩn nào nó

- khoan.. sao cô biết được?

- về ai? về Choi Hyeonjoon yêu dấu của anh hử?

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com