•Iconoclastic•
chap này sẽ hơi điên một chút
Darie chợt nhận ra, đôi lúc các nhân vật trong fic của Darie sẽ có những cái 'điên' rất riêng biệt
___
Iconoclastic - Pertaining to inconoclasm
Sự bài trừ thánh tượng - liên quan tới việc đả phá những tín ngưỡng lâu đời
•
Choi Wooje tròn mắt ngước lên nhìn hắn, đứng chắn trước Kang Seonghee đang ngồi nhàn nhã uống trà, tránh trước hợp người đàn ông đối diện tức giận và sử dụng vũ lực lên vị kỹ sư máy tính nhà nhóc ấy
- Choi Wooje, đừng lo, cứ để cậu ta bình tĩnh trước đã
Kang Seonghee ngồi bắt chéo chân lướt điện thoại, đem nhật kí cuộc gọi đưa cho hắn. Vào khoảng đúng khuya hôm qua cô có gọi một cuộc cho Park Dohyeon, người bắt máy là Choi Hyeonjoon, cuộc gọi kéo dài hơn 30 phút
- đứa nhỏ nhà cậu cũng thật ngoan, thật thà kể cho tôi khá nhiều thông tin thú vị - Nhích người chừa chỗ cho Choi Wooje ngồi, Seonghee nói tiếp - nhưng cậu có cảm thấy hành vi của mình có nhiều mâu thuẫn không?
Hắn trầm ngâm, một lúc lâu sau như có như không hỏi lại
- việc tôi giữ cậu ta bên mình, có gì mâu thuẫn à?
- đương nhiên rồi, vô cùng - Cô ta cười nhạo Park Dohyeon - mục đích ban đầu của anh là gì? đưa cậu ta về và giữ lại để tránh cậu ta gây nguy hiểm cho nhân loại? anh làm thí nghiệm rất nhiều, kết quả cho thấy Choi Hyeonjoon là sinh vật vô hại rồi thả cậu ấy ra ngoài
- nhưng khi Choi Hyeonjoon có người thân tới đưa về anh làm gì? anh muốn giữ cậu ta lại? Park Dohyeon, mỗi bản báo cáo nghiên cứu đều có phần mục tiêu nghiên cứu. Ngay từ đầu anh bảo với Choi Hyeonjoon, việc này là để ngăn những gì có thể gây hại cho trái đất, chà...
- nói dối là xấu nha - Choi Wooje cười tít mắt trêu ông kẹ
- quá viển vông, quá mơ hồ, vậy cho tôi hỏi mục đích thật sự của anh khi giữ cậu ấy, anh có thể trả lời không?
Bị cả hai vây vào mắng, Park Dohyeon không thể cãi lại. Hắn không ngừng tự mâu thuẫn với chính mình, cãi nhau kịch liệt để tìm ra đáp án
- thực ra, anh không cần phải tìm, anh chỉ cần không chối bỏ nó thôi. Đáp án vẫn luôn có đó mà
- chú Park, chú thích người ta đó
Tiếng cậu nhóc Choi Wooje như giáng sấm lên đầu hắn, trong đầu liên tục kêu gào không phải không phải, lời muốn chối ra tới đầu môi liền bị khuôn mặt nức nở tối hôm qua của Choi Hyeonjoon chặn lại. Thấy vẻ mặt như ăn phải mướp đắng của hắn, nhóc con cười khà khà với Seonghee
- Park Dohyeon, anh thích Choi Hyeonjoon
- đừng nói nhảm
- anh thích Choi Hyeonjoon
- tôi không-
- anh thích Choi Hyeonjoon rất nhiều
- tôi..
- anh đặc biệt thích Choi Hyeonjoon...
- anh còn thích cậu ta tới nỗi, anh phát điên tự lừa dối mình, muốn giữ cậu ấy ở lại nhưng không dám thổ lộ tình cảm phải chơi cái trò nhà nghiên cứu và vật nghiên cứu
Phản bác thế nào bây giờ, Kang Seonghee cùng Choi Wooje nhìn hắn chăm chăm, như thể nếu giây sau Park Dohyeon thở ra một câu sai ý họ, họ lập tức nhào qua tẩn hắn. Ngẫm lại, hắn nghĩ có thể thực sự bản thân hơi cởi mở quá với Choi Hyeonjoon, nhưng để thừa nhận đây là tình yêu thì có hơi khó nói. Hắn vướng mắc khá nhiều, rào cản giới tính, giống loài, mục đích, thậm chí Choi Hyeonjoon có thể gặp nguy hiểm nếu ở bên hắn, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra một khi cao tầng phát hiện hắn giấu Choi Hyeonjoon bên mình
- thôi được rồi, về chuyện chiếc USB thì không cần tới hỏi nữa, giờ tập trung vào vấn đề của anh với cậu ấy đi - Seonghee đứng dậy, khoang tay nghiêm túc nhìn hắn - Choi Hyeonjoon là một sinh vật bí ẩn, nhưng ngoan ngoãn, cậu ấy chỉ đơn giản là cần anh thôi, đừng áp đặt suy nghĩ của người có cuộc sống nhân loại đủ đầy lên người Hyeonjoon nhé
Sau khi tiễn Park Dohyeon còn đang lơ tơ mơ rời đi, Choi Wooje lon ton chạy tới kéo ống tay áo của Seonghee
- Darya, cấp năng lượng cho em
- ồ, lại hết rồi hả, có phải Zeus Zeus xinh yêu hôm qua thức đêm không?
- không có màaaaa - Bạn nhỏ nũng nịu - nay em đi chơi cả ngày đó, em sợ bị hết năng lượng giữa chừng thôi
- haha được rồi - Cô cười, dắt bạn nhỏ vào buồng sạc - đi chơi với Oner phải không nào? mới tí tuổi đầu..
Choi Wooje cười hì hì đáp lại kỹ sư nhà mình, Kang Seonghee kích hoạt buồng sạc, đứa trẻ này tạm thời vào trạng thái ngủ đông. Bận lo cho chuyện yêu đương của đồng nghiệp xém tí nữa thì quên mất chuyện của em nhà mình. Nhìn Choi Wooje trong buồng nạp mà cô trầm ngâm, đứa trẻ này được Kang Seonghee tạo nên từ một kỳ tích công nghệ, một lõi năng lượng mà Seonghee vô tình chế tạo ra, đưa vào mô hình đứa trẻ này để hình thành một loại trí tuệ nhân tạo sống được như con người
- Choi Wooje.. con người thật sự như Moon Hyeonjoon rồi sẽ lớn lên.. chị phải làm sao với em đây..
•
Park Dohyeon nặng nề tới phòng nghiên cứu với nguyên đám mây đen ngòm chớp điện trên đầu, đấy là Lee Minhyeong bảo thế khi nhìn thấy cái mặt đen khịt của hắn
- đàn anh, cãi nhau với chị dâu à?
Park Dohyeon nhạy cảm khi nhắc tới người nọ, giật mình cái thót thò tay đánh Lee Minhyeong một cái
- ăn nói tầm bậy
- ây ui- bạo lực nơi công sở, em nói gì đâu mà anh phản ứng ghê thế, hay chị dâu giận anh là lỗi của anh??
Hắn vỗ cậu ta thêm mấy cái, đồng nghiệp cũng quay ra hóng hớt. Một thành viên chung đội Park Dohyeon để ý cái gì đó thiếu thiếu, miệng huýt sáo chêm thêm dầu vào lửa
- uầy, hôm qua còn treo móc khoá thỏ trắng chị dâu tặng, tay cãi nhau nên tháo xuống cất đi rồi
- cậu-..
Bị mấy đứa khác hùa vào trêu, Park Dohyeon tức xì khỏi né tránh giao tiếp, quyết định tập trung vào ống nghiệm đang đun trước mắt. Lee Seongmin ở bàn đối diện đó biết mang máng sự việc, nhìn hắn bằng ánh mắt chán chả buồn nói rồi thôi. Lee Minhyeong gãi gãi đầu, hình như do cậu khơi mào làm tiền bối nổi giận, nên Minhyeong quyết định lại gần giúp đỡ đàn anh một chút
- ờm.. thực ra thì.. dỗ người cũng không khó đâu anh
- mình có thể mua một bó hoa, hay là quà nhỏ nhỏ, rồi mình tìm cơ hội nói chuyện với người ta.. đại loại vậy
Thấy hắn hơi ngưng tay, có vẻ tập trung nghe, Lee Minhyeong biết là đàn anh để tâm. Cố gắng vặn óc nhớ lại mấy lần mình dỗ vật nhỏ hay giận ở nhà, Minhyeong nói tiếp
- ờm.. nếu chị dâu dễ giận khó dỗ thì mình cứ.. từ từ thôi, nói nhiều lời dễ nghe vào, làm cho chị dâu xiêu lòng trước rồi mình xin lỗi
- mà kiểu, sao nhỉ? chọn quà nên xem sở thích nhé, đừng có nghe recomment bậy bạ rồi lại bị giận thêm. Người giận mà giận dai thì cũng đừng chơi dỗi ngược, dễ ăn đòn ấy anh-
Park Dohyeon suy tư, Choi Hyeonjoon không giận dai, hắn biết, nhưng hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi ở chung với nhau hơn nửa năm trời mà chẳng biết cậu ta thích gì. Choi Hyeonjoon có còn đang giận hắn không, tự dưng Park Dohyeon lo trên trời dưới biển, Choi Hyeonjoon sẽ đưa chính mình vào trạng thái tự huỷ một lần nữa ư?
Hơn ai cả, hắn biết sẽ tồi tệ thế nào nếu điều đó xảy ra, nên không đợi lấy được một giây, Park Dohyeon vớ lấy chìa khoá, bỏ lại một tờ đơn xin nghỉ một ngày phép để phóng về nhà, trước đó không quên tạt qua vài cửa hàng trên con phố sầm uất.
Lee Minhyeong và Lee Seongmin nhìn theo bóng lưng hắn, rồi lại nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nhún vai đem đơn nộp lên văn phòng hộ hắn.
•
Ôm một bó hoa tươi và một thùng đựng khá lớn vội vã bước vào nhà. Căn nhà vẫn trong nguyên trạng từ tối hôm qua, hắn thở hồng hộc, buông vội tất cả xuống ghế sofa rồi chạy thật nhanh đi tìm Choi Hyeonjoon
- Hyeonjoon! Hyeonjoon à!! Choi Hyeonjoon cậu ở đâu!!
Từ phòng bếp, tới sân vườn, lên sân thượng, vào hẳn tất cả các phòng làm việc của hắn, Park Dohyeon đều không thấy em. Cuối cùng, hắn tới phòng ngủ của cả hai để kiểm tra. Từ cửa xuất hiện một vệt đen khả nghi, họ Park nuốt nước bọt tiến vào, vệt đen đó kéo thẳng từ cửa, chạy dọc lên tường phòng ngủ, rồi trần nhà, cuối cùng là hướng vào phòng tắm đang hé cửa cùng tiếng nước róc rách.
Cảnh tượng trong phòng tắm phải gọi là khó tả, các chai sữa tắm dầu gội đổ ngổn ngang, tường, gương, trần đều bị bôi kịt các dấu tay chân và vệt dài đen ngòm. Nặng nề nhất chính là bồn tắm lớn, trong bồn ngập ngụa thứ dịch đen kia, cùng với đó là Choi Hyeonjoon trần như nhộng ngồi ngâm mình bên trong còn chừa một cái đầu
- CHOI HYEONJOON!
Hắn lại gần, mặc kệ có dơ hay không, thò tay vào bồn đỡ người em dậy. Hắn lay người em, kiểm tra hơi thở rồi nhận ra điều này quá dở hơi vì em vốn không hô hấp. Choi Hyeonjoon giữa những cú lay và gọi tên của hắn chầm chậm mở mắt, ngẩng đầu liếc hắn, lúc này Park Dohyeon mới kịp định hình tình huống hiện tại.
Choi Hyeonjoon trần truồng đã đành, tóc ướt rũ rượi ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh xinh tươi, mắt thỏ từ màu nâu đen lấp lánh giờ nhuộm ánh đỏ hồng với tơ máu đáng sợ. Môi bị bặm cho chảy máu sớm đóng vảy, giờ trông em hệt như một đoá hoa trắng bị phủ lên một tầng bùn đen, một miếng bánh gạo dẻo thơm ngon bị vấy lên mực độc
- Hyeonjoon.. chuyện này..
Park Dohyeon chưa kịp nói gì, Choi Hyeonjoon từ bồn tắm nhào ra, ấn hắn thẳng xuống sàn phòng tắm còn mình thì khoá ngồi trên người đối phương. Hai tay em đặt ở cổ hắn nhưng chẳng siết lấy lực, ánh mắt vô hồn khó tả nhìn hắn chằm chằm. Choi Hyeonjoon đang phán xét hắn, đôi con ngươi ánh đỏ như chĩa dao thẳng vào mặt Park Dohyeon, bàn tay chực chờ cơ hội có thể bóp chết hắn bất cứ lúc nào. Cơ hội sống sót không cao, buộc hắn phải nhanh chóng đưa ra đối sách thích hợp nhất.
Mắt nhìn thẳng vào mắt em, một giây là không đủ để cân nhắc lựa chọn của mình. Park Dohyeon vòng tay, túm gáy Choi Hyeonjoon và kéo em lại gần, môi lập tức phủ lên thịt hồng mềm mọng, lưỡi liếm trọn vết thương đã đóng vảy.
Choi thỏ trợn mắt nhìn hắn, tay vốn định siết cổ người bên dưới lập tức buông lỏng, có phần lúng túng chống bên cạnh đầu Dohyeon. Hắn chẳng biết mình hôn em bao lâu, giữa mớ suy nghĩ ngổn ngang đột nhiên có một dòng bật ra, tự dát vàng chính mình, buộc hắn phải chấp nhận nó.
Hắn thích Choi Hyeonjoon, thật lòng.
Nụ hôn cứ thế sâu dần, chẳng biết họ Park bị đồn ế cả đời học đâu cái trò cuốn lưỡi nghệ cả củ, kéo Choi Hyeonjoon trai tơ lơ mơ bị hấp đến hụt cả hơi (dù em không có, thở qua mắt người thôi). Nằm trên sàn phòng tắm ướt nhẹp cả người nhưng hắn không quan tâm, ghì lấy gáy em không chừa cho người nọ đường lui.
Cả người Choi Hyeonjoon mềm nhũn gục hết lên thân hắn, dường như em đã thanh tỉnh khỏi trạng thái xấu của bản thân, con ngươi về lại màu cũ cùng với một tầng hơi nước ầng ậng phủ lên đó. Em đang không mặc gì, trùng hợp hắn cảm thấy bản thân cũng nên lột bỏ lớp quần áo vướng víu này đi.
Nhả môi em ra, chẳng nói một lời Park Dohyeon nhanh chóng ngồi dậy, vòng tay xuống bế em vác ra khỏi phòng tắm, trực tiếp quẳng lên giường.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com