Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Obsolete•

___

Obsolete - No longer practiced or accepted
Cổ xưa - không còn thông dụng hoặc không còn được chấp nhận


Seollal diễn ra trong 3 ngày nhưng lịch được nghỉ lại là 7 ngày, nên Choi Hyeonjoon được ba mẹ Choi giữ lại ở nhà chơi. Anh trai hắn và chị dâu ở tới ngày thứ 5 đã phải bay qua nước ngoài tiếp vì vấn đề công việc. Choi Hyeonjoon cùng mẹ Park làm bữa sáng, vừa tâm sự vài chuyện trên trời dưới biển

- mà sao nhà mình lại gọi Dohyeonie là rắn con ạ?

- à, do hồi đó nó thích cái tên Viper lắm, bảo là ngầu này ngầu nọ, lại còn tiếng Anh, lúc đi làm trong ngành thì dùng Viper là bí danh luôn, nên cả nhà gọi là rắn con từ đó tới giờ đó~

- àaaaaa, cũng.. dễ thương quá ha mẹ

- nhỉ? cái hồi bé xíu ấy còn đỡ, giờ thì cứ bày trò phong cách mãi thôi ấy, con nhìn xem, cái mặt cứ bày đặt ngầu ngầu, lạnh lùng, chứ phải về nhà đi là quá trời luôn

Mẹ Park hào hứng chọc con trai với con dâu, hai mẹ con hùa vào khúc khích cười gói nốt số mandu còn lại. Nhắc tào tháo tào tháo ngủ dậy, giọng Park Dohyeon vang lên từ cửa bếp và

- mẹ lại nói xấu gì con với vợ con đó?

- vâng, anh ngủ ngon chưa, vợ anh giúp mẹ nấu được bao nhiêu là món cho anh với ba anh rồi đấy

Hắn cười ôm mẹ chào buổi sáng, thơm má em một cái luôn cho vừa để rồi bị mẹ Park cho một cái "eo ơi". Choi Hyeonjoon ngại chít, phẩy tay lùa hắn ra chăm Mundo với Morning, lát sau ăn sáng em gọi vào. Một bàn ăn đủ bốn người với hai bạn nhỏ hai bát riêng đầm ấm, chợt mẹ Park như nhớ ra cái gì đó, quay sang khều hắn

- chốc nữa hai đứa ra quảng trường chơi đi, có hội chợ xuân mới dựng ngoài đó, sáng lúc mẹ đi thấy cũng hay lắm

- mẹ đi cùng tụi con cho vui ạ - Hyeonjoon gắp cho bà một miếng tôm

- ầy, bà cô này không hứng thú nữa đâu, hai đứa đi đi, cho hâm nóng tình cảm

Đã thế, lúc hai đứa đi thật mẹ Park còn dúi thêm cho đứa nhỏ một xấp tiền dày nữa, dặn là cứ ăn cứ chơi, thích mua gì thì mua không phải ngại. Họ Park bên cạnh cảm thấy vị trí chăm em của mình bị lung lay khi mấy nay thỏ con toàn xài tiền mà mẹ Park ba Park với anh chị cho thôi. Nhưng thế cũng không sao, chứng tỏ nhà hắn rất quý em còn gì.

Hội chợ xuân đối với hắn cũng chẳng phải cái gì hiếm lạ lắm, nhưng với em bé thì khác nha, vốn Choi Hyeonjoon chưa từng được tham gia, nên hắn phải phụ trách dẫn đường thôi. Dãy đồ ăn, sạp bán hàng, rồi cả quầy trò chơi, mấy thứ này năm nào cũng có. Hắn mắc cười nhìn Choi Hyeonjoon mỗi món mua một ít, xong ăn được gần nửa lại thôi quẳng cho hắn, em nhỏ này kén ăn đến phát điên, lúc em bảo em mập lên hắn mừng lắm, chỉ mong em yêu có tí da tí thịt thôi.

Đứng trước quầy bán nước ép, Choi Hyeonjoon mím môi nhìn tay hắn xách đầy đồ ăn

- hay là thôi nhỉ.. hình như tớ mập lên rồi í, dạo này còn thèm ăn lung tung nữa, không tốt tí nào

- không, ngược lại, rất tốt là đằng khác

Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, hai người họ ngoái lại nhìn lập tức sốc không nói nên lời

- a..anh Lehends..

Park Dohyeon lập tức kéo em về sau lưng mình, ánh mắt đề phòng nhìn người trước mắt. Lehends bỏ trốn khỏi phòng thí nghiệm, hiện giờ đang ngang nhiên đứng trước mặt họ, ở nơi công cộng không có vệ binh có kinh nghiệm. Nếu anh ta muốn bắt Hyeonjoon đi thì chẳng có gì cản anh ta được.

Người đàn ông thản nhiên nhìn họ, xem ra tiến triển cũng tốt đẹp như dự đoán của y, rồi lại nhìn thoáng qua Hyeonjoon

- đừng gọi cái tên đó ra, Son Siwoo, nhớ nhé, đó là tên anh hiện giờ

Ở bên ngoài không tiện nói chuyện nên Siwoo đề nghị họ đến quán cafe gần đó. Park Dohyeon để y đi trước, còn mình giữ chặt tay em người yêu, mồ hôi túa ra đầy tay báo cho Choi Hyeonjoon biết hắn đang lo lắng

- không sao đâu, anh ấy sẽ không làm gì anh nếu em ở đây đâu - em thì thầm

- nhưng anh ta sẽ đem em đi - hắn cũng nhỏ giọng đáp

- em sẽ thương lượng được, đừng lo

Hỏi nhân viên một phòng riêng và gọi cho cả ba đồ uống ấm, Son Siwoo khoanh tay ngồi nghiêm nghị trước mặt Dohyeon và Hyeonjoon

- Cuộc sống nhân loại của em có vẻ diễn ra vô cùng tốt đẹp, nhìn em khác xa so với lần đầu hai ta gặp lại nhau

- vâng ạ, thực sự Dohyeonie chăm sóc em rất tốt, em mập lên rồi cơ, nên là anh..

- Hyeonjoonie à, anh không nói về cậu ta

Bạn thỏ yên lặng, người anh trai khó đoán từ đầu tới giờ trưng ra khuôn mặt bình thản, thậm chí còn hơi dửng dưng quá mức khiến em không tài nào bắt được một tia cảm xúc của y. Nhìn thật kỹ, anh ấy trông cũng khác. Choi Hyeonjoon nhận ra anh trai mình cũng có da có thịt hơn, khuôn mặt bừng nở hồng hào, tò uốn vuốt mái và thậm chí quần áo điện thoại cũng là hàng cao cấp. Chỉ là Son Siwoo đang mặc một chiếc áo phao lớn, che kín đến đầu gối.

Son Siwoo uống trà, Park Dohyeon gọi cà phê sữa còn Choi Hyeonjoon thì chỉ uống sữa ấm, ban đầu em muốn chọn món khác nhưng Son Siwoo không cho phép, thật không hiểu nổi

- thế sau đó như nào, hẳn họ cũng phải loạn xị ngậu hết cả lên nhỉ? mất đi một con mồi béo bở như này cơ mà

- im lặng đi, tôi sẽ không cho phép anh đem em ấy đi đâu - hắn khó chịu siết tay em

Son Siwoo bực nhé, từ đầu tới đây có gì gọi là ý định đó đâu, y chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm người nhà thôi mà, sao thằng nào họ Park cũng không ổn thế? Hết thằng chó vàng ở nhà tới tên hải ly này, sao cứ phải sồn sồn hết cả lên cáu cả người.

Ban đầu Son Siwoo lén lút rời hành tinh mẹ đi tìm em trai, vô tình lạc vào tinh hệ này và bị nhân loại bắt đem về. Nếu không phải vì ở đây có dấu vết của em trai mình, Son Siwoo chả trốn đi từ lâu rồi. Đứa em trai tội nghiệp ngày đó.. giờ có một cuộc sống vui vẻ ở hành tinh khác, theo một cách nào đó Son Siwoo cũng cảm thấy mừng cho em. Nhìn lại bản thân mình trong tình cảnh hiện tại, mày thật đáng ghê tởm Siwoo à...

- có một số chuyện riêng anh muốn nói cho em nghe, Park Dohyeon liệu có thể đi ra ngoài?

- ah.. cái đó e-

- Không, tôi không đi đâu hết, tôi không cho phép em ấy ở một mình với vật nghiên cứu bị truy nã độ nguy hiểm cấp 3

Son Siwoo nhướn mày, thì ra trong thang bậc 5 của phòng nghiên cứu chật chội đó chấm y tận bậc 3, cũng đáng để khoe khoang đấy. Y chẹp miệng, coi như bỏ qua hắn

- nghe thì cũng được, dù gì thì chuyện cũng liên quan tới cậu

- Hyeonjoon à, có một điều này em và cậu ta có thể không biết về chủng tộc của chúng ta

- Những cá thể xuất phát từ hành tinh mẹ đều có khả năng sinh sản mạnh mẽ với mọi giống loài trong vũ trụ. Tộc thượng cổ đương nhiên đi cùng với việc nhân giống liên tục, tiền đề củng cố sức mạnh của hành tinh mẹ

Choi Hyeonjoon ngơ ngác, chuyện này thì liên quan gì.. khoan? Đầu óc Choi Hyeonjoon phát hiện ra bất thường khi ngửi kỹ mùi mà Son Siwoo đang toả ra

- anh.... đừng nói là..

- phải - Son Siwoo kéo áo phao để lộ cái bụng đã lớn một vòng - bất ngờ chứ, anh đang mang thai

Choi Hyeonjoon lẫn Park Dohyeon đều sốc nổ não, tam quan của hắn thì trực tiếp bay ra cửa sổ và chạy biến. Son Siwoo là nam nhân, và đang mang thai, đây là ý nói khả năng sinh sản mạnh mẽ phải không?

- việc mang thai ở tộc chúng ta trong dạng con người thường hơi khó phát hiện vì quá trình thai giả giống với họ, còn thai thật sẽ có kiểu hình thành khác, nên có thể em không để ý..

- ...nhưng Choi Hyeonjoon à, em cũng đang mang thai đấy, theo mùi thì hẳn cũng mới độ một tháng thôi, chúc mừng

- HẢ?! - cả hai cùng một lúc đồng thanh

Sốc nặng nhất chắc phải là Park Dohyeon, vừa muốn tin vừa không muốn tin. Son Siwoo sau khi báo tin mừng cho em trai chỉ thong thả nâng tách uống một ngụm, tay nhanh nhanh chóng chóng gửi tin nhắn đi.

Choi Hyeonjoon ngồi bần thần trên ghế, tay run đặt lên chiếc bụng nhỏ đang nhô lên một cục. Hoá ra không phải do em mập lên mà là do trong người đang có một sinh linh nhỏ được hình thành. Park Dohyeon không khá hơn, hắn đang phải tự vắt óc của mình ra nhớ lại kiến thức sinh học mà mình được tiếp nhận bởi nền giáo dục quốc dân quốc tế, chắc chắn không có sự bịp bợm nào ở đây. Rồi hắn mới nhận ra là Son Siwoo với Choi Hyeonjoon đều không thuộc về hành tinh này, lẫn tinh hệ này, nên việc mang thai không phải chuyện lạ?

Thai nhi một tháng, sau lần đầu tiên thi thoảng cả hai cũng lăn giường, hắn thì chủ quan giới tính nên bao nhiêu đều bắn hết cho em. Cũng như lần đầu, số tinh dịch đó không biết vì sao bị em hấp thu hết, thực sự là thụ thai?

Hắn quay sang nhìn em, chờ đợi. Em cũng nhìn hắn, khuôn mặt mếu xệch không thốt ra được chữ nào. Park Dohyeon nhích người qua, đem em bọc lấy mà vỗ về, chấp nhận sự thật là từ khi dính vào em, ngay từ đầu những chuyện không bình thường cũng thành bình thường hết rồi

- hic.. tớ.. tớ phải như nào đây.. em bé..

- đừng lo, anh nuôi cả em cả con, là con của anh mà, ngoan nín đi nào

- Người hành tinh chúng ta bất luận giới tính, đều có khoang sinh sản hấp thụ tinh dịch và dung hợp thành phôi thai - Son Siwoo vừa nhắn tin vừa nói - nếu anh không nói, dấu hiệu giả thai sẽ không cho em biết đâu, vì thai thật mới kích thích nhận thức của đại não, và nó chả có gì cả

- ơ nhưng mà.. nếu anh mang thai, vậy cha đứa bé là ai?

Y hất mặt về phía sau lưng họ, cánh cửa đã mở từ lúc nào. Một bóng người cao lớn trong bộ Âu phục cao cấp đang đứng tựa vào thành cửa. Khi tất cả đã chú ý đến mình, gã mới đóng kín cửa lại tiến hẳn vào trong

- chờ lâu không? công chúa nhỏ - người đàn ông cười đểu bước tới đứng kế Son Siwoo, thâm tình vuốt má y

- con mẹ mày Park Jaehyeok, đừng có gọi tao là công chúa - Siwoo bực mình chửi gã, hất tay gã khỏi má mình

- chà, tao đang lo con tao ra đời có cái miệng công suất cao đầy năng lượng như mẹ nó ghê - gã ôm bụng cười, khom lưng hôn chụt một cái vào má y, lúc sau mới để ý hai người ngồi phía đối diện - ô cha, chào nhé, em vợ với em rể. Tôi là Park Jaehyeok, cha của đứa bé đây~

Nói xong còn thản nhiên rút danh thiếp đưa cho họ

Park Jaehyeok
Chủ tịch tập đoàn công nghiệp vũ trụ, hạt nhân Potentate.

___

Vừa ý các ngừi chưa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com