•Tragic•
____
Tragic - related to an event that cause great suffering, especially one that involves death
Bi kịch - liên quan tới một sự kiện đem lại nhiều đau thương, đặc biệt là liên quan tới cái chết
•
Mất một thời gian hai vợ chồng nọ mới được xuất viện và bế con về. Em bé được bọc gọn trong khăn mềm lúc này tập làm quen với không gian mới lạ, mắt mở to miệng ô ô há ra ngó khắp nơi. Nhà Park đem đồ cất gọn vào trong, Choi Hyeonjoon chậm rãi bế con trai về phòng cho em bé mà họ đã chuẩn bị. Bạn nhỏ Pollu nằm trong nôi thích thú kêu oe oe chọc ba nhỏ yêu thích vô cùng, một lúc sau Dohyeon cũng rảnh tay ngó vào xem hai ba con, thấy Choi Hyeonjoon đang nghịch ngợm hát bi bô với con thì cười phì
- thỏ ba với thỏ con đang làm gì đấy
- á, anh vào đây chơi với con anh này, Pollu hiếu động lắm luôn
Bạn nhỏ trong nôi thấy khuôn mặt ba lớn thì nhúc nhích cái đầu, miệng bèm bèm tay lắc lắc. Park Dohyeon cảm thấy hình như con trai đang hứng thú thì phải, liền vươn tay nựng nhẹ lên má con. Tức khắc bạn nhỏ nghiêng đầu, phối hợp dụi má vào tay ba lớn, hắn mềm xèo ngồi thụp xuống cạnh Hyeonjoon
- xinh nhỉ?
- ừm, giống em
- anh cứ nói vậy a..
- giống em thật - hắn đưa tay xoa má em - Hyeonjoonie à, em là điều kỳ diệu của tạo hoá, giờ anh nghĩ, hẳn vũ trụ đã tặng em cho anh đó
- eo ơi.. anh sến...
Hắn cười không phản bác, cầm cái lục lạc nhỏ nhỏ lắc lư kêu leng keng trước mặt con, thành công dụ được bé Donggyu i a i ô vươn tay quẫy với mình. Trên nôi của bé treo chiếc chuông gió mà người yêu Lee Minhyeong tặng, tiếng leng keng tự nhiên từ vỏ sò cùng với chuông nhỏ bên trong nghe nhẹ nhàng mà vui tai, đệm nôi của Donggyu được lót bằng chăn len dày mà Yonghyeok tặng, bao bọc bởi tình thương của mọi người.
Thời gian này ông bà Park cũng thường xuyên tới thăm cháu, nhìn đứa nhỏ trong nôi mà bà nội chỉ biết tấm tắc khen
- chậc, giống thỏ con lắm kìa, được cái gì chắc cái tính giống con trai mình ông ạ
- công nhận, không biết sau có muốn theo nghiệp gia đình không, nhưng nếu cháu nó thích tôi sẵn sàng dẫn dắt thằng bé
Park Dohyeon phụ trách chăm con, hắn không muốn để em mệt nhọc trong thời gian ở cữ vì dẫu sao em cũng là sinh lần đầu, lại còn khó sinh nên hậu quả để lại cũng không hề nhẹ nhàng gì. Choi Hyeonjoon ngả lưng trên giường êm đệm ấm, cơm nước có mẹ Park lo, vệ sinh thân thể là chồng còn ba chồng dành nhiều thời gian chơi với cháu, cơ bản là viên mãn thôi.
•
Tới một ngày, Park Dohyeon bị triệu tập lên một cuộc họp gấp rút của cao tầng. Hắn không hiểu lắm là bằng một cách nào đó, hắn cứ cảm thấy bồn chồn trong người. Lo lắng chuyện không hay xảy ra họ Park liền dặn Choi Hyeonjoon ở nhà phải chú ý an toàn bằng mọi giá. Em cảm thấy hắn có hơi lo quá, an ủi họ Park rằng em sẽ không sao và hắn nên tập trung công việc thì hơn.
Park Doyeon từ lúc bước vào toà chính của các nhân vật cấp cao trong khu nghiên cứu. Xung quanh được xếp kín lính canh từ dọc đường hắn đi, Park Dohyeon âm thầm quét mắt qua họ. Trước hắn là người dẫn đường, sau hắn là hai tên lính gác cầm theo súng trường to, nhìn chẳng giống là hắn được đích thân chỉ huy trưởng của khu nghiên cứu mời lên.
Đứng trước cánh cửa phòng họp hội đồng lạnh lẽo, lính gác sớm đã lui sang hai bên canh gác và chỉ chờ hắn bước vào trong. Park Dohyeon cố gắng giữ bình tĩnh, từ tốn đẩy cửa lớn ra.
Chỉ huy trưởng ngồi ở đầu cuối của chiếc bàn dài phủ đầy sơn hào hải vị và rượu vang đắt tiền. Chỉ huy trưởng tuổi dù đã cao nhưng vẫn còn giữ được vẻ phong độ, mặc quân phục oai nghiêm cùng rất nhiều huy chương lấp lánh trên ngực áo
- mời cậu ngồi, thật vinh dự cho tôi hôm nay khi có cơ hội gặp mặt cậu... - nói đoạn, ông ta đứng dậy, trịnh trọng ngửa tay hướng về phía hắn - ..một trong những nhà nghiên cứu tài giỏi và là hạt giống quan trọng của khu nghiên cứu này
Park Dohyeon hơi nhíu mày.
•
Kang Seonghee đang dở tay với nồi gà hầm thì chuông cảnh báo vang lên inh ỏi. Cô hoảng sợ vội vàng tắt bếp rồi lao vào phòng kiểm soát và gõ như điên vào bất cứ thứ gì đang khiến cho thứ này phải kích hoạt
- đây...không thể nào.. Choi Wooje lên xe mau, chúng ta đi sang nhà Park Dohyeon khẩn cấp
Bạn sữa chưa kịp hiểu chuyện gì, cây búa điện to to đã được nhét vào tay em còn cả người thì bị bốc lên xe phóng một mạch đi. Bởi vì nhóc ấy chưa kịp nhìn lên màn hình, xung quanh nhà của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đang bị vô vàn chấm đỏ chớp nhoáng bao vây.
•
Choi Hyeonjoon đang đút sữa cho Donggyu thì nghe thấy một đống tiếng ồn vang lên từ bên ngoài nhà mình. Em len lén hé rèm cửa nhìn ra, giật mình thon thót khi thấy rất đông trực thăng, cảnh binh cùng với xe tải đen xuất hiện ở quanh nhà mình, vây kín.
Choi Hyeonjoon dường như hiểu được lí do chúng xuất hiện ở đây, ôm con trai chạy vội khỏi phòng cho em bé. Cửa chính bị đập liên tục, cửa sổ choang choang vỡ tan ra cùng tiếng hô hào của rất đông người ùa vào. Hyeonjoon run rẩy bế con chạy đi tìm chỗ trốn, nhưng chúng rất nhanh đã xông lên tầng 2 và đạp tung tất cả các cửa phòng cùng với súng trường trên tay.
Choi Hyeonjoon ôm con trốn dưới làm việc của Park Dohyeon, em bé nghe được tiếng động oe oe muốn khóc ré lên, Hyeonjoon sợ bị phát hiện đành phải bịt kín miệng Donggyu, ê a nhỏ giọng dỗ con. Cảnh binh đạp đổ cửa phòng làm việc và tiến vào, chậm rãi đi xung quanh kiểm tra, em run như cầy sấy bịt miệng ngăn hơi thở thoát ra, tai căng lên lắng nghe bất kì tiếng động nào lọt được vào.
Tiếng chân dừng lại một lúc, em chưa kịp thở phào thì một họng súng bất ngờ chĩa thẳng vào mặt Hyeonjoon.
•
Park Dohyeon được rót đầy ly bằng rượu vang đỏ, cả người đầy cảnh giác ngồi đối diện ông ta ở đầu bên này bàn ăn
- chà.. rượu cao cấp cũng thật là khác so với những thứ bèo bọt ngoài kia - chỉ huy trưởng sảng khoái uống hết một ly, nhìn thấy hắn chưa đụng lấy một giọt liền lên tiếng - kìa cậu Park, cũng nên nể mặt nhau cùng làm một ly đi chứ
- tôi xin phép không uống đồ uống có cồn, thưa ngài
- à, phải rồi, cậu còn lái xe - ông ta chẳng khó chịu hạ ly - thôi thì, cậu hẳn cũng tò mò chuyện tôi gọi cậu lên đây nhỉ?
Hắn không đáp, ông ta cứ thế nói tiếp
- chúng tôi đã cho người bắt được sinh vật bị truy nã kia, phải nói, chúng tôi cảm thấy cậu chính là người có đủ tiềm năng nhất để cùng chúng tôi tiến hành dự án bí mật
Park Dohyeon sốc, họ bắt được Lehends? nhưng bằng cách nào. Ngồi ở phía xa nhưng không khó để tên chỉ huy trưởng đoán được phản ứng của hắn, ông ra đứng dậy chậm rãi bước về phía bên kia bàn lớn, đặt tay lên vai Park Dohyeon
- đi cùng với tôi, tôi sẽ cho cậu thấy
•
Son Siwoo đang ngồi chơi với Suhwan rất vui vẻ trong nhà riêng của họ, đột nhiên một tiếng thịch vang lên. Tai y ù đi, ngực trái đau đớn như bị bóp nghẹt làm Son Siwoo khó thở cong người. Park Suhwan thấy ba nhỏ khó chịu thì khóc ré lên, khiến Jaehyeok từ trong phòng làm việc vội vàng xông tới
- công chúa! bột nhỏ! có chuyệ-... SIWOO!
Hắn lao tới đem con và vợ bế vào lòng, Son Siwoo khó khăn hít thở, áp lực từ cơ thể cuồn cuộn trào ra. Siwoo thấy máu, rất nhiều máu, Siwoo thấy sự yếu ớt trong hơi thở của em trai, Siwoo thấy bàn tay em vươn ra trong đôi mắt dần mất đi tầm nhìn để cố gắng níu lấy đứa con bị bắt đi mất, Siwoo thấy ánh sáng vụt tắt.
Y gầm lên một tiếng thê lương, làn sóng âm cuồn cuộn tuôn ra, phủ đi khắp mọi phía thậm chí là bay vút lên bầu trời. Sóng âm chính là một lời triệu tập, vượt xa khỏi hệ mặt trời, chu du khắp vũ trụ, cuối cùng là tới tai vị trưởng lão đáng kính của hành tinh mẹ.
Những người trong tộc nghe được lời kêu gọi, tất cả đồng lòng hô lên rồi trực tiếp bay khỏi hành tinh mẹ, lần theo hướng mà làn sóng âm truyền tới tìm đến trái đất với tốc độ ánh sáng. Son Siwoo cơ thể trải dài nhiều vết nứt và dịch đen túa ra từ đó, con ngươi rực vàng dữ tợn ngước lên nhìn Jaehyeok, bằng một chút nhân tính cuối cùng, y nhắc hắn
- anh... đem con đi, đừng để nó gặp nguy hiểm.. hộc.. thoả thuận của chúng ta.. đã tới lúc rồi
- khoan.. còn em, Siwoo em không-..
- ĐI MAU! - y gắt lên, cơ thể đau đớn chảy đầy dịch đen - em trai em.. cháu trai em.. chúng sẽ phải trả giá vì dám đụng tới họ...
Park Jaehyeok hiểu vấn đề, vội vã ôm Suhwan đang khóc ầm lên chạy ra xe, còn nhanh chóng lùa tất cả người làm trong nhà đi trốn. Liếc qua cửa sổ thấy những chiếc xe chở người trong nhà đã đi xa, cơn thịnh nộ của Son Siwoo cũng chẳng cần kìm nén nữa
- con người.. lũ ngu xuẩn các người!
•
Lúc Kang Seonghee và Choi Wooje ôm cây búa điện bước vào, căn nhà của họ Park đã tan hoang không thấy bóng người. Seonghee vội vã đi tìm, với hi vọng còn chút manh mối gì đó, nhưng tất cả mọi nơi đều đã bị đập phá tàn bạo, phòng thí nghiệm và các nghiên cứu đều bị lấy đi mất, cuối cùng là cánh cửa phòng làm việc của hắn đang mở.
Seonghee lao vào, sốc nặng trước cơ thể bất động đang nằm trên vũng máu của Choi Hyeonjoon cùng chi chít vết đạn bắn trên người. Cô lao tới kiểm tra, ngừng thở.
Seonghee thẫn thờ ngồi thụp xuống, Choi Wooje theo vào cũng sợ hãi núp sau lưng cô
- Donggyu.. Donggyu đâu? thằng bé đâu?
- em..em tìm không thấy
- chúng bắt mất Donggyu rồi.. không thể nào..
Kang Seonghee mở thiết bị, lưu lại toạ độ ghim của những chấm đỏ xuất hiện quanh nơi này trước đó gửi cho Shawn, giục anh mau chóng tìm thử vị trí của chúng
- c..chị à, giờ chúng ta phải làm sao..?
Cô thẫn thờ, một người bạn tốt của mình bị giết, con cậu ấy bị bắt đi còn Park Dohyeon cũng không thấy dấu tích, chả lẽ bên đó bắt đầu hành động? Kang Seonghee cũng loạn không kém, cuối cùng dứt khoát cùng Choi Wooje đem thi thể Hyeonjoon đặt ở một nơi sạch sẽ, trùm khăn trắng và cầu nguyện
- Choi Hyeonjoon, mong cậu an nghỉ, tôi sẽ cứu con trai và chồng cậu trở về, dù sao thì..
"Đặc biệt lưu tâm với khu nghiên cứu đó, người em trai ngu ngốc của ta nhất định sẽ làm ra việc tày trời, không được quên bảo vệ những người vô tội, đó chính là một quy tắc tất yếu của quân nhân chúng ta"
Choi Wooje bên cạnh cũng chắp tay vội vã khấn vài câu, rồi theo chân Kang Seonghee lên xe đi theo bất kì toạ độ nào mà Shawn gửi tới.
•
Nhìn người đàn ông gầy gò bị nhốt trong lồng bịt kín miệng, Park Dohyeon sững người, đây là ai?
- thấy sao, ra là chúng có thể biến thành nhân dạng đấy, thật là một giống loài có triển vọng, thực ra lúc đầu chúng tôi định giết nó luôn, nhưng nghĩ lại có cậu ở đây, ta có thể hợp tác nghiên cứu ra một.. kiệt tác... ý cậu như thế nào?
- .. - hắn nhìn người này chằm chằm, một con người vô tội, không có dấu vết của sinh vật huyền bí - không...
- hửm?
- tôi.. từ chối..
- ồ? - ông ta cười khẩy, rút khẩu súng bên cạnh ra giấu dưới áo choàng - có thể cho tôi hỏi lý do không?
- điều này.. - hắn không thể nói, nếu giờ khẳng định đây không phải thứ họ đang tìm, ông ta sẽ biết được hắn đã gặp qua Lehends rồi, nhưng nếu giờ không nói, con người này chẳng biết sẽ bị đối xử như thế nào trong các cuộc thí nghiệm nữa. Hắn đứng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe một cái đoàng
Nhân loại trong lồng bị bắn chết trước con mắt của hắn, chỉ huy trưởng là người lên đạn
- s..sao lại - hắn cảnh giác nhìn ông ta, người đàn ông lẳng khẩu súng đi rồi thản nhiên lại gần Park Dohyeon
- vì thứ này cũng không cần thiết, nhỉ? chúng tôi đã có một thứ khác tốt hơn cho kế hoạch này, một sinh vật non nớt, một bản mẫu thử tuyệt vời.. - ông ta từ tốn ghé sát tai hắn - ..một dòng máu lai tạo giữa con người và sinh vật ngoài hành tinh
Park Dohyeon trợn tròn mắt, tay nắm thành quyền hòng giáng thẳng vào mặt ông ta. Nhưng cảnh vệ trong bóng tối đã ngay lập tức giữ hắn lại, ghì xuống quỳ gối trước chỉ huy trưởng
- mày.. mày đã làm gì con tao!
- ồ, người cha tức giận rồi kìa - ông ta cười khẩy châm điếu thuốc - con trai cậu sẽ là một món vũ khí hoàn hảo, trong những năm tới sẽ được cải tạo để thành đá lót đường cho ta nắm quyền thống trị bộ máy chính phủ và quốc phòng, ồ đừng lo, ta sẽ cho cậu ta đầy đủ tước hiệu cao quý, người làm cha như cậu cũng sẽ được thơm lây
Rồi ông ta như nhớ ra gì đó
- à.. còn người 'vợ' kia của cậu.. haha cũng thật khá, giấu chúng tôi nuôi một sinh vật giống hệt thứ bị truy nã kia, còn sinh con với nó, đúng ra chúng tôi định bắt cả để nghiên cứu nhưng buồn thật, thứ mà cậu gọi là vợ gần như đã biến thành người, yếu ớt, mỏng manh
- mày.. mày đã làm gì Hyeonjoon?.. - hắn giãy giụa trong gọng kìm của hai tên cảnh binh, mắt hằn tơ máu liếc ông ta
- những thứ cản đường ta thì đều có chung một kết quả, đó là bị trừ khử mà thôi
- SÚC SINH - hắn không tin vào tai mình, như một con thú hoang mất xích giằng co với những kẻ đang áp bức mình - mày giỏi thì mày giết luôn cả tao đi này, con chó!
- ồ không không không, làm sao chúng tôi có thể để cậu chết dễ dàng như vậy được - ông ta lại gần, túm tóc ép hắn nhìn thẳng lên - những nghiên cứu chúng tôi tìm được trong nhà của cậu về thứ này rất có giá trị, và chúng tôi muốn cậu tiếp tục nó trên con trai của mình. Tôi không dám đảm bảo những kẻ khác ngoài cậu sẽ làm những gì tệ hại lên người thằng bé đâu
- mày..
- hãy là một người cha khôn ngoan và nhanh chóng cân nhắc đi
Ông ta quay người đi trước, Park Dohyeon bất lực bị lính gác lôi theo sau, trong mắt bùng lên ngọn lửa tức giận, che giấu nỗi đau không lời nào tả được.
____
e hèm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com