Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

蛹(11)Nhộng (11)

6月17日上午9点10分 Ngày 17 tháng 6, buổi sáng, 9 giờ 10 phút.

尚小蝶梦见了妈妈。Thượng Tiểu Điệp mơ thấy mẹ.

妈妈躺在一张白色的床上,柔和的灯光照射著她的脸庞,四周却没有任何阴影。妈妈仍然是照片裏那张脸,年轻美丽端庄动人,那双眼睛竟有些异域风情。她来到妈妈身边,轻轻呼唤著妈妈。而妈妈也微笑著看著她,伸手抚摸女儿的鼻子、嘴唇、眉毛...... Mẹ nằm trên chiếc giường trắng, ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt bà, xung quanh không có bất kỳ cái bóng nào. Vẫn là gương mặt như trong hình, trẻ trung xinh đẹp đoan trang động lòng người, đôi mắt đó lại có chút phong tình khác lạ. Cô tới bên cạnh mẹ, khẽ gọi mẹ. Mẹ cũng mỉm cười nhìn cô, đưa tay vuốt ve mắt, mũi, miệng... của con gái.

突然,鲜血从床底下流出来,洪水般四处蔓延,整个屋子裏都充满了血的气味,甚至把小蝶的脚踝都淹没了。她流著泪扑倒在妈妈身上,吻著妈妈的嘴唇,这时,她听到妈妈的声音-- Đột nhiên, máu tươi từ cuối giường chảy ra, như hồng thủy lan ra xung quanh, cả căn phòng ngập tràn mùi máu, thậm chí ngập tới mắt cá chân Tiểu Điệp. Cô khóc gục lên người mẹ, hôn vào môi mẹ, lúc này, cô nghe được giọng nói của mẹ...

「妈妈永远爱你。」 "Mẹ mãi mãi yêu con."

从梦中醒来,睁开被泪水模糊的双眼,看著写字台上妈妈的相片。上午九点多了,外面始终都是阴天。小蝶爬起来喝了口水,温水经过喉咙进入身体,稍微好受了一些。但是,这永远都代替不了一样东西--母亲的乳汁。Tỉnh lại từ trong mộng, mở đôi mắt đã bị nước mắt làm nhòe, nhìn vào bức ảnh của mẹ trên bàn viết. Hơn 9 giờ sáng, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen. Tiểu Điệp bò dậy uống ngụm nước, nước ấm chảy qua cô họng đi vào cơ thể, dễ chịu hơn một chút. Nhưng nó mãi không thể thay thế được một thứ... chính là sữa mẹ.

她从没有吃过一口母乳,生出来只能喝米粥和牛奶,。四、五岁渐渐懂事时,却还没有妈妈的概念!当看到别的孩子躺在妈妈怀中,别的爸爸与妻子孩子共享天伦,而她只能在笨拙的爸爸手中时,便会抬起头茫然地看著爸爸,此刻爸爸的眼眶已然湿润。直到读小学才明白什麼是妈妈,也渐渐知道了妈妈的死因--生她时的难产。小蝶觉得是自己杀死了妈妈,如果没有她来到这个世界上,妈妈一定还好的活著吧。Cô chưa từng được uống một giọt sữa mẹ, ra đời chỉ có thể uống nước cháo và sữa bò. Lúc bốn, năm tuổi dần dần hiểu chuyện, vẫn chưa có khái niệm về mẹ! Nhưng nhìn thấy những đứa trẻ khác nằm trong lòng mẹ, những ông bố khác cùng với vợ và con mình chia sẻ niềm vui huyết thống, còn cô lúc trong tay người bố vụng về, chỉ có thể ngẩng đầu hoang mang nhìn bố, lúc này khóe mắt của ông đã ướt đẫm. Cho tới khi lên tiểu học mới biết cái gì gọi là mẹ, cũng dần biết nguyên nhân cái chết của mẹ... lúc sinh cô khó. Tiểu Điệp cảm thấy mình chính là hung thủ giết mẹ, nếu cô không tới thế giới này, mẹ nhất định vẫn còn sống.

那时她常对著镜子裏的自己说:「凶手,你是凶手,杀死妈妈的凶手!」Khi đó cô thường nói với mình trong gương: "Hung thủ, mày là hung thủ, giết chết mẹ!"

後来爸爸还谈过几次女朋友,也跟小蝶说想再给她找个妈妈。但她执拗地拒绝那些女人,其中有几个还不错,温柔善良,愿意真心照顾小蝶。可在她心裏,任何女人都比不上自己的妈妈--妈妈是独一无二的。Sau này ba cũng nói chuyện yêu đương với vài người khác giới, cũng nói với Tiểu Điệp muốn tìm mẹ cho cô. Nhưng cô cố chấp cự tuyệt những người phụ nữ đó, trong đó có vài người không tệ, dịu dàng lương thiện, thật lòng nguyện ý chăm sóc Tiểu Điệp. Nhưng trong lòng cô, bất kỳ người phụ nữ nào đều không bì được với mẹ cô... mẹ là độc nhất vô nhị.

爸爸努力过好几次,最终还是放弃了,继续一个人带著女儿。没有妈妈的童年,就像没有泥土的树。她失去了许多孩子应有的欢乐,失去了自己生命中最重要的一部分。Ba cố gắng mấy lần, sau cùng vẫn từ bỏ, tiếp tục một mình nuôi cô khôn lớn. Tuổi thơ không có mẹ, giống cái cây không có đất. Cô mất đi rất nhiều niềm vui mà một đứa trẻ nên có, mất đi phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

尚小蝶曾经很喜欢熊天平的一首歌《火柴天堂》--Thượng Tiểu Điệp từng rất thích bài hát <Thiên đường que diêm> của Hùng Thiên Bình...

「每次点燃火柴微微光芒/看到希望看到梦想/看见天上妈妈说话 "Mỗi lần đốt lên một que diêm, trong ánh sáng phập phù, em nhìn thấy hi vọng, em nhìn thấy ước mơ. Và em nghe thấy tiếng mẹ trên thiên đường.

她说你要勇敢你要坚强/不要害怕不要慌张/让你从此不必再流浪/妈妈牵著你的手回家/睡在温暖花开的天堂」Mẹ nói em phải dũng cảm, phải kiên cường, đừng sợ hãi và đừng hoang mang, từ nay mẹ sẽ ở bên em để em không còn phải lang thang. Mẹ dắt tay em đưa em về nhà. Và em được yên giấc trong vòng tay mẹ, trong thiên đường hạnh phúc ấm áp."

她看著照片裏的妈妈说--Cô nhìn mẹ trong bức ảnh rồi nói...

「妈妈,我是你永远的宝贝,是你永恒的春天,我是你化身的蝶,我是小蝶。」 "Mẹ, con mãi là con gái cưng trong lòng mẹ, là tuổi xuân vĩnh hằng của mẹ, con là bướm do mẹ hóa thân, con là chú bướm nhỏ."

6月17日上午10点40分 Ngày 17 tháng 6, buổi sáng, 10 giờ 40 phút.

庄秋水也醒了。Trang Thu Thủy cũng tỉnh dậy.

静静地躺在屋子里,想着昨晚妈妈说的那些话,对二十年前往事的回忆,还有最严厉的警告 Lặng lẽ nằm trong phòng, nhớ những lời mẹ nói tối qua, đối với hồi ức 20 năm về trước, còn cả lời cảnh cáo nghiêm khắc.

从床上跳下来,看着镜子里的脸——苍白消瘦嘴唇发紫,越来越有死人的预兆了?Nhảy từ giường xuống, nhìn khuôn mặt trong gương, trắng bệch gầy bờ môi tái nhợt, ngày càng có dấu hiệu của người sắp chết rồi?

原来小蝶是他的妈妈亲手接生的,这缘分倒真不浅。再仔细想想最近一周内发生的事,他越来越看不清尚小蝶了,她那张脸似乎在不停变化,被"幽灵小溪"的薄雾掩盖。Thì ra Tiểu Điệp là do đích thân mẹ anh đỡ sanh, duyện phận này thật không tệ. Cẩn thận suy nghĩ lại chuyện xảy ra trong một tuần nay, anh càng ngày càng không nhìn rõ Thượng Tiểu Điệp nữa, gương mặt đó dường như đang không ngừng biến hóa, bị màn sương mỏng ở "Khe suối U Linh" che phủ.

手机收到一条短信,是陆双双了来的,请他晚上去酒吧看世界杯。但庄秋水忐忑地回了一条短信,说自己最近比较累,想早点睡觉,晚上就不出来了。发完后有些内疚,他不想伤任何人的心,陆双双不会轻易放过他的。明天又该如何面对她们?Di động nhận được tin nhắn, là Lục Song Song gửi tới, mời anh tối nay tới quán bar cùng xem World cup. Nhưng Trang Thu Thủy thấp thỏm trả lời, nói mình gần đây hơi mệt, muốn ngủ sớm, buổi tối không ra ngoài. Gửi xong tin nhắn có chút áy náy, anh không muốn làm tổn thương bất cứ ai, Lục Song Song sẽ không dễ dàng buông tha anh. Ngày mai làm thế nào để đối mặt với họ đây?

妈妈去医院上班了,爸爸起来和儿子一起早餐。自从几年前工厂倒闭,老爸就提前内退回家,他干了一辈子工人,离开工厂后失落了许多,人也一下子变老了。Mẹ tới bệnh viện làm việc rồi, ba dậy ăn sáng cùng con trai. Từ mấy năm trước công xưởng phá sản, ba nghỉ hưu sớm, ông cả đời làm công nhân, sau khi rời khỏi công xưởng cảm thấy hụt hẫng vô cùng, người cũng mau già đi.

爸爸严厉地问:"昨晚你妈回家后很不高兴,你哪里惹她生气了?你妈每天早出晚归工作,拼命挣钱供你读大学,你不要没良心哦。" Ba nghiêm khắc hỏi anh: "Tối qua lúc mẹ con về nhà rất không vui, con chọc bà ấy nổi giận sao? Công việc mẹ con sớm đi tối về, ra sức kiếm tiền cho con học đại học, con đừng có mà không có lương tâm."

"我知道。"庄秋水低头吃着早餐,突然想到了什么,"爸爸,我想问问你工厂的事情。" "Con biết rồi." Trang Thu Thủy cúi đầu ăn sáng, đột nhiên nhớ ra điều gì: "Ba, con muốn hỏi ba về chuyện công xưởng của ba."

"工厂?那早就不是我的工厂啦,全都拆成了平地,还有什么好说的。" "Công xưởng? Nó sớm đã không còn là công xưởng của ba rồi, toàn bộ bị tháo dỡ thành bãi đất trống, còn có gì để nói chứ."

"我是问工厂的过去,记得厂子后面有一片禁区,你还说绝不能进去。" "Con hỏi quá khứ của công xưởng, còn nhớ sau nhà xưởng có một khu vực cấm, ba còn nói tuyệt đối không thể đi vào trong đó."

爸爸迅速吃完了早餐:"是啊,就是那片围墙。现在连厂子都没了,告诉你也没啥关系。其实,那堵墙后面是墓地。1977年,我进厂时就听老师傅们说,那个墓地千万不能进。厂里也明文规定,严禁任何人进入墓地。后来才听说工厂闹鬼,特别是墓地附近的车间,常有半夜值班的说遇到了鬼。六十年代,有两个年轻的工人因为好奇,大着胆子进了墓地,结果再也没出来过。厂长只能在中午太阳最旺的时候,亲自带领二十个壮汉进入墓地——在一栋旧房子的门洞前,发现了那两个工人的尸体。" Ba mau chóng ăn xong bữa sáng: "Đúng vậy, chính là bức tường vây đó. Bây giờ đến cả nhà xưởng cũng không còn, nói với con cũng không sao. Thật ra, sau bức tường đó là khu nghĩa trang. Năm 1977, lúc ba vào xưởng nghe đồng nghiệp lớn tuổi nói, ngàn vạn lần đừng bao giờ vào khu nghĩa trang đó. Trong xưởng cũng có quy định bằng văn bản, nghiêm cấm bất kỳ ai vào trong khu nghĩa trang. Sau này mới nghe nói công xưởng bị quậy phá, đặc biệt là nhà xe gần nghĩa trang, thường có những người trực ban tối nói gặp ma của thập niên 60, có hai công nhân mới vì tò mò, đã to gan đi vào khu nghĩa trang, kết quả không thấy ra lại nữa. Xưởng trưởng chỉ có thể nhân lúc buổi trưa ánh mặt trời thịnh nhất, đích thân dẫn 20 người tráng kiện đi vào khu nghĩa trang, trước lối hành lang của tòa lầu cũ, phát hiện thi thể của hai công nhân đó."

"你害怕吗?" "Ba có sợ không?"

爸爸苦笑了一下,回忆工厂里的岁月,是他如今做得最多的一件事:"年轻时,我也没感到过什么可怕。就觉得夏天厂里的虫子特别多,有时会钻到我的裤脚管里。经常随便走几步,就会踩死一只虫子——直到十多年前的一天晚上,我真的见到了鬼。" Ba cười khổ, nhớ lại những ngày tháng còn ở công xưởng, là việc ông làm nhiều nhất cho tới nay: "Lúc còn trẻ, ba cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Chỉ cảm thấy mùa hè trong xưởng rất nhiều côn trùng, có lúc chui vào trong ống quần ba. Thường đi vài bước, lại sẽ giẫm chết một con trùng, cho tới một đêm của mười năm trước, ba thật sự đã nhìn thấy ma."

"什么?"最后一句话让庄秋水睁大了眼睛,"你见到鬼了?" "Cái gì?" câu cuối cùng khiến Trang Thu Thủy trợn to mắt: "Ba gặp ma?"

"对!那还是你读小学时,我偶尔会在厂里值夜班,防范有人进来偷原材料。那年冬天非常冷,半夜下起了大雪,实在冷得睡不着,就爬起来烧煤炉取暖。忽然,我看到值班室外掠过一个黑影,若在平时一定是看不到的,但那夜全都覆盖上了白雪,一个黑影经过特别显眼。我心想下着大雪的半夜,就算是贼也该歇息了——" "Đúng! Khi đó con còn đang học tiểu học, ba thi thoảng trực đêm ở công xưởng, đề phòng có người vào ăn cắp nguyên liệu. Mùa đông năm đó rất lạnh, nửa đêm có tuyết rơi, thật sự lạnh tới không ngủ được, liền bò dậy nhóm bếp sưởi ấm. Đột nhiên, ba nhìn thấy bên ngoài phòng trực ban thoáng qua một bóng người, nếu lúc thường ngày nhất định là nhìn không rõ, nhưng đêm đó phủ đầy tuyết, một bóng đen lướt qua đặc biệt bắt mắt. Trong lòng ba nghĩ nửa đêm tuyết lớn, dù là trộm cũng nên nghỉ ngơi chứ..."

"难道是鬼?"庄秋水脱口而出了。 "Lẽ nào là ma?" Trang Thu Thủy buột miệng nói.

"当时我就是这么想的!我拿了一根防身的铁棍,轻轻走出值班室。外面冻得要命,我一边走一边跳,如果是鬼的话,自然也不可能有脚印了。我快步向前走去,用手电扫视前头,雪夜里能看出去很远。绕过两个车间,手电终于照到了那个黑影。我飞奔着跑过去,不管是人是鬼都要看看。没想到那影子竟转到了围墙边,从一扇小门里进去了。" "Khi đó ba nghĩ như thế! Ba cầm một thanh sắt, khẽ ra khỏi phòng trực ban. Bên ngoài lạnh cóng, ba vừa đi vừa nhảy, nếu là ma, đương nhiên sẽ không có dấu chân. Ba bước nhanh về phía trước, dùng đèn pin soi phía trước, trong đêm tuyết có thể nhìn được rất xa. Vòng qua hai nhà xe, đèn pin cuối cùng soi tới bóng đen đó. Ba chạy nhanh qua đó, dù là người hay ma cũng muốn xem xem. Không ngờ cái bóng đó vòng qua phía bờ tường vây, đi vào trong một cánh cửa nhỏ."

"就是那个禁区?" "Chính là khu vực cấm đó?"

爸爸点了点头:"对,我亲眼看到那鬼影走进墓地。当时我犹豫了一下,还是壮着胆子跟了进去。虽然是厂里严禁进入的地方,但我想我在保卫国家财产,万一什么东西被偷了呢?今晚由我值班,丢了东西是负责任的,说不定还会怀疑我监守自盗,那就跳到黄浦江也洗不清了。要再说见到了鬼,就真成了骗人的的鬼话了。" Ba gật đầu: "Đúng, chính mắt ba nhìn thấy bóng ma đó chạy vào nghĩa trang. Khi đó ba do dự một lúc, vẫn lấy can đảm theo vào. Tuy là nơi nhà xưởng cấm vào, nhưng ba nghĩ mình là vì bảo vệ tài sản quốc gia, lỡ như có thứ gì đó bị trộm thì sao? Tối nay do ba trực ban, mất đồ là phải chịu trách nhiệm, nói không chừng còn bị nghi ngờ là tự mình ăn cắp, vậy thì nhảy xuống sông Hoàng Phố cũng không rửa sạch được. Nếu gặp ma, thì thật sự trở thành chuyện ma gạt người nhất."

此刻,就像在听一个惊悚的故事,庄秋水也把心提到了嗓子眼:"后来呢?" Lúc này, như đang nghe một câu chuyện rợn người, Trang Thu Thủy cũng hồi hộp: "Sau đó thì sao?"

"后来,我就跟着那个黑影。它也不快点跑掉,始终与我保持十米的距离。半夜里白雪覆盖的墓地,果然一片凄惨,我只能盯紧前面的家伙。一直跟到那栋老房子前,当中有个深深的门洞。墓地已经是禁区了,厂里胆子最大的人,也不过是站在墓地门口远看这房子。听解放前进厂的老师傅说,这墓地后面的房子,当年曾是个白俄医院。" "Sau đó, ba đã đi theo cái bóng đen đó. Nó cũng không mau chóng biến mất, luôn duy trì khoảng cách 10m với ba. Nghĩa trang vào lúc nửa đêm tuyết trắng phủ đầy, quả nhiên là một mảng thê lương, ba chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thứ trước mắt. Theo tới trước tòa nhà cũ, trong đó có một lối hành lang dài. Nghĩa trang đã là khu vực cấm, người gan dạ nhất trong xưởng, cũng chỉ đứng trước cửa nghĩa trang nhìn vào căn nhà này. Nghe những đồng nghiệp cũ vào xưởng trước giải phóng nói, căn nhà sau nghĩa trang này, năm đó từng là bệnh viện người Nga Trắng."

他焦急地催促着爸爸:"那黑影怎么了?" Anh nôn nóng hối thúc ba: "Vậy bóng đen đó thì sao?"

"就在那个门洞口,他突然回过头来!我吓得倒在雪地上,只看到一张鬼似的面孔,两眼球发出绿色的光,一只枯骨似的手伸出来——果然是鬼啊,我爬起来向回跑去,一口气跑出墓地,回到了值班室。我整晚都没睡,端着铁棍守了一夜。第二天清点仓库,还好,一样都没有少。从此,就算扣奖金我也不半夜值班了。" "Ở ngay lối hành lang đó, nó đột nhiên quay đầu lại! Ba bị dọa tới ngã xuống nền tuyết, chỉ nhìn thấy một gương mặt như quỷ, hai mắt phát ra ánh sáng màu lục, một bàn tay trơ xương đưa ra, quả nhiên là ma, ba bò dậy chạy ngược về, chạy một mạch ra khỏi nghĩa trang, về tới phòng trực ban. Cả đêm ba không ngủ, cầm thanh sắt trực cả đêm. Sáng hôm sau kiểm tra nhà kho, vẫn may, mọi thứ đều không thiếu. Từ đó, dù có trừ tiền thưởng ba cũng không trực đêm nữa."

庄秋水也长出一口气:"爸爸,这个工厂在解放前就有了吧?" Trang Thu Thủy cũng thở dài: "Ba, nhà xưởng này có trước lúc giải phóng phải không ạ?"

"嗯,我们厂创建于四十年代,属于旧上海一个民族资本家,老板姓黎,黎明的黎,当时叫'黎记机器厂'。五十年代搞了公私合营,老板全家移居香港了。" "Ừm, công xưởng của ba được xây dựng vào thập niên 40, thuộc một nhà tư bản dân tộc Thượng Hải cũ, ông chủ họ Lê, lê của lê minh (bình minh), khi đó tên là 'Xưởng cơ khí Lê Kí'. Thập niên 50 hợp tác kinh doanh với nhà nước, toàn bộ nhà ông chủ đã di dân sang Hồng Kong."

庄秋水想起来了——在工厂后的"蝴蝶公墓"里,墓碑上刻的俄文是"伊莲娜LEE",那个"LEE"就是坟墓主人的夫姓,也就是姓黎的中国商人。Trang Thu Thủy nhớ ra, trong "Nghĩa Trang Hồ Điệp" đằng sau công xưởng, trên bia mộ có khắc dòng chữ "Elena Lee", chữ "Lee" đó chính là họ bên chồng của chủ nhân ngôi mộ, cũng là người thương nhân Trung Quốc họ Lê.

他已得出推理:白俄医生卡申夫死后,医院连同俄国人墓地都荒废了。富商黎家买下医院和墓地,还有周围的大片土地,在外面盖起了"黎记机器厂"。同时,黎家又把俄国媳妇伊莲娜葬在医院里,并把墓地和医院都划为禁区,不准厂里的工人擅自进入。Anh đã đưa ra suy luận: sau khi bác sĩ người Nga Trắng Kashen qua đời, bệnh viện và khu nghĩa trang người Nga cũng bị bỏ phế. Phú thương họ Lê đã mua lại bệnh viện và nghĩa trang còn cả khu đất rộng xung quanh, dùng "Xưởng cơ khí Lê Kí" bên ngoài để che đậy. Đồng thời, Lê gia lại chôn cất người con dâu người Nga trong bệnh viện, và khoanh vùng khu nghĩa trang và bệnh viện thành khu cấm địa, không cho phép công nhân trong xưởng tự ý đi vào.

老爸完全陷入回忆,自言自语着:"五年前,我们工厂被拆除前夕,当年的老板——黎家的后代还来厂里看过,是个五六十岁的香港老头。他知道那片禁区,在保镖的陪同下进了墓地,听说还当场大哭了一场。" Ba đã hoàn toàn rơi vào hồi ức, lẩm bẩm: "Năm năm trước, đêm trước khi nhà xưởng của ba bị tháo dỡ, ông chủ năm đó... đời sau của Lê gia còn tới nhà xưởng xem qua, là một ông già năm sau chục tuổi, người Hồng Kong. Ông biết khu cấm địa đó, dưới sự tháp tùng của đám vệ sĩ đi vào khu nghĩa trang, nghe nói còn khóc to một trận."

"香港老头走进那老房子了吗?" "Ông già người Hồng Kong đã từng đi vào căn nhà cũ đó?"

"没有,他在门洞前站了很久,但最后还是离开了。" "Không có, ông ta đứng trước lối hành lang rất lâu, nhưng sau cùng vẫn rời đi."

庄秋水也随爸爸长叹了一声:"大哭一场?是啊,每个人到那都需要大哭一场!" Trang Thu Thủy cũng thở dài theo ba: "Khóc to một trận? Đúng vậy, ai tới đó cũng cần phải khóc to một trận!"

但老爸并不知道,那墓地禁区里的旧医院,正是传说中的"蝴蝶公墓"。或许这么多年来,厂里所有的工人都不知道,"蝴蝶公墓"就在自己身边。Nhưng ba không biết, bệnh viện cũ trong khu vực cấm, chính là "Nghĩa Trang Hồ Điệp" trong truyền thuyết. Hoặc là nhiều năm nay, tất cả công nhân trong xưởng đều không biết, "Nghĩa Trang Hồ Điệp" ở ngay bên cạnh mình.

很多时候,费尽心机寻找了一辈子的东西,往往原本就是唾手可得的。Rất nhiều lúc, thứ mà cả đời hao tâm khổ tứ tìm kiếm, lại nằm trong tầm tay.

那么,伊莲娜呢?Vậy thì, Elena thì sao?

6月17日晚上20点10分 Ngày 17 tháng 6, buổi tối, 20 giờ 10 phút.

吃好晚饭,尚小蝶担心可能会重些,小心地站到体重秤上,却发现指针只弹到46就不动了。Ăn tối xong, Thượng Tiểu Điệp sợ lên cân, cẩn thận đứng lên cân thể trọng, lại phát hiện kim chỉ vào số 46 rồi đứng im.

46公斤——92斤?46kg = 92 cân?

不可能!上周末在家里称体重,还有52公斤呢。一定是指针没归零吧,她跳下体重秤,重新校正了一下指针。Không thể nào! Cuối tuần trước ở nhà cân, còn 52kg mà. Nhất định là kim cân điện tử không trở về số 0, cô nhảy xuống khỏi cân, điều chỉnh lại kim điện tử một chút.

好,现在指针归零,应该最准确了。她又称了一次体重,指针依然停在46公斤上。Rồi, giờ đã chỉ vào số 0 rồi, chắc là chuẩn rồi. Cô cân lại, kim điện tử vẫn dừng ở số 46kg.

92斤,就是她现在的体重,确定无疑!92 cân, chính là thể trọng bây giờ của cô, chắc chắn không cần nghi ngờ gì!

小蝶静静地看着指针,随着她的颤抖而晃动,但始终徘徊在46上下,不动时正正好好46。Tiểu Điệp yên lặng nhìn kim điện tử, dao động theo từng run rẩy của cô, nhưng vẫn chỉ lên xuống trong khoảng 46, lúc bất động vừa chỉ đúng vào số 46.

还是不敢自己眼睛,走下体重秤,指针准确回到零位。她捂着嘴巴发不出声音,不知该高兴还是害怕——短短一周之内,就从52公斤降到46公斤,足足减掉了12斤肉。这要吃多少片减肥药,做多少次减肥操才能办到啊!Vẫn không tin vào mắt mình, bước xuống cân, kim điện tử chính xác về lại số 0. Cô che miệng không thốt nên lời, không biết là vui hay sợ hãi, trong một tuần ngắn ngủi, từ 52kg xuống tới 46kg, giảm 12 cân thịt. Phải uống bao nhiêu thuốc giảm béo, làm bao nhiêu động tác giám béo mới làm được điều này a!

她看着镜子里的自己,脸蛋瘦了不少,脖子也细了,还有头发——下午去了美容店,剪了个日韩风格的发型,发梢梢皮地地卷在颈部,有点像《浪漫满屋》里的宋慧乔。Cô nhìn mình trong gương, gương mặt gầy đi không ít, cổ cũng mảnh hơn, còn cả mái tóc, buổi chiều mới đi tiệm làm đẹp, cắt kiểu tóc phong cách Nhật – Hàn, tóc hơi uốn lọn ở phần đuôi sau gáy, có chút giống Song Hye Kyo trong phim <Ngôi nhà hạnh phúc>.

小蝶摸摸乌黑的发梢,戴上头套去洗澡。在浴室仔细看自己身体,似乎每一寸肌肤都有变化,更白更细腻更有弹性,水流下光泽照人,应了那句"吹弹得破"的古语,就连每根手指都纤细如葱白。Tiểu Điệp vuốt đuôi tóc đen, đội trùm đầu đi tắm. Trong phòng tắm tỉ mỉ nhìn cơ thể mình, tựa hồ mỗi tấc da thịt đều thay đổi, trắng hơn mịn hơn đàn hồi hơn, nước chảy xuống óng ánh, ứng với câu cổ ngữ "Chạm vào dễ vỡ", đến cả những ngón tay cũng thanh mảnh như cọng hành trắng.

变化最大的是胸前胎记,原本丑陋的形状分成了两瓣,颜色也更红更亮了,夹杂着蓝色与金色,就像两片彩色的扇子。按理说胎记是终身不变的,怎么会变得那么快呢?就像人体彩绘。她用力搓了搓胸前,试试颜色会不会被擦掉,当然徒劳无功。Biến hóa lớn nhất chính là vết bớt trước ngực, hình dạng xấu xí ban đầu phân thành hai cánh, màu sắc cũng đỏ hơn sáng hơn, lẫn màu lam và màu kim, giống như hai cánh cửa sặc sỡ. Theo lý mà nói vết bớt cả đời sẽ không thay đổi, sao lại thay đổi nhanh như thế? Giống như hình vẽ trên cơ thể người. Cô dùng sức chà mạnh trước ngực, thử xem màu sắc có bị trôi đi không, đương nhiên tốn công vô ích.

这胎记让她越来越害怕——本来难看的形状和颜色早就习惯了,但突然变成了这副样子,彩色的皮肤里隐隐有什么肮脏的东西,仿佛随时会生出一个怪物来,抑或噩兆?Vết bớt này ngày càng khiến cô sợ hãi... sớm đã quen với hình dáng màu sắc xấu xí ban đầu, nhưng đột nhiên biến thành bộ dạng này, màu sắc trong da ẩn hiện thứ dơ bẩn gì, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra một con quái vật, hoặc là điềm dữ?

换上睡衣回到房间,今晚正好有东方卫视的《加油!好男儿》,小蝶安静地坐下来看比赛,她还是最喜欢那个藏族的蒲巴甲。Thay áo ngủ xong về lại phòng, tối nay vừa hay có chương trình <Cố lên! Hảo nam tử> của đài Đông Phương, Tiểu Điệp yên lặng ngồi xuống xem thi đấu, cô thích nhất vẫn là Purba Rgyal người Tạng.

看完电视走到窗前,隔着玻璃看对面的楼房。在二十米外的对面三楼,有个窗户几乎正对着她,却死气沉沉没有半点亮光。Xem xong tivi đi tới trước cửa sổ, cách một lớp kính nhìn tòa nhà phía đối diện. Cách hơn 20m trên tầng 3 tòa nhà đối diện, có một cửa sổ gần như đối diện với cô, mang mùi chết chóc nặng nề không có chút ánh sáng nào.

几年前,那扇窗户每晚都亮着,她也几乎每晚都会眺望对面——总有个英俊的少年坐在窗前,或是埋头写作业,或是坐在电脑台前上网,或是在夏夜仰望天上的星星。Mấy năm trước, cánh cửa sổ đó tối nào cũng sáng đèn, cô cũng gần như mỗi tối đều nhìn về phía đối diện... có một cậu thiếu niên anh tuấn ngồi trước cửa sổ, hoặc vùi đầu làm bài, hoặc ngồi trước máy tính lên mạng, hoặc vào đêm hè sẽ ngẩng đầu nhìn sao trên trời.

尚小蝶知道他的名字,从初中到高中,他们都在同一所中学,但他比她高两个年级。每天清晨她都会在门口多等几分钟,直到他匆忙地从家里出来。然后他们就背着书包,一前一后走在小区里,但总保持大约十米的距离。她只是默默地看着他,从不上前和他说话。甚至每当他回过头来,她还会躲到一边。Thượng Tiểu Điệp biết tên anh ta, từ cấp hai lên cấp ba, họ đều học cùng trường, nhưng anh lớn hơn cô hai lớp. Mỗi sáng cô đều ở trước cửa đợi thêm vài phút, cho tới khi anh vội vàng chạy từ trong nhà ra. Sau đó họ sẽ đeo cặp, một trước một sau đi trong tiểu khu, nhưng vẫn luôn duy trì khoảng cách 10m. Cô chỉ lặng tẽ nhìn anh, chưa bao giờ bước lên trước nói chuyện cùng anh. Thậm chí mỗi lần anh quay đầu lại, cô còn trốn sang một bên.

他们坐同一班公车上学放学,那班公车总是很空,一般都能坐到位子。但他们从未坐到过一起,总是相隔两三个乘客,她悄悄地看着他。Họ ngồi chung một chuyến xe đi học và tan học, chuyến xe đó thường rất trống, hầu như đều có chỗ ngồi. Nhưng họ chưa từng ngồi cùng nhau, thường cách hai, ba hành khách, cô lén nhìn anh.

校园里也常能见到他,她偷偷站在旁边,不知该进还是退。往往等到与他擦肩而过的,才想到要抬头让他看清自己的脸。然而他却早已走远了,只把背影留给她。Trong trường cũng thường thấy anh, cô lén đứng một bên, không biết nên tiến hay nên lùi. Luôn đợi anh lướt qua vai, mới nghĩ tới việc ngẩng đầu để anh nhìn rõ gương mặt mình. Nhưng anh sớm đã đi xa, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.

曾经试过好几次,但就是没勇气和他说话。她知道自己长得不好看,从没男生注意过她。当同桌经常收到鲜花时,她却连个破纸条都没收到过。至于那个男生,身边一定有很多女孩围着,也许从没意识到她的存在吧。Đã từng thử vài lần, nhưng vẫn không có dũng khí nói chuyện với anh. Cô biết mình không xinh đẹp, chưa từng có nam sinh chú ý tới cô. Khi bạn ngồi cùng bàn nhận được hoa tươi, còn cô đến cả mẫu giấy vụn cũng chưa từng được nhận. Còn về cậu nam sinh đó, bên cạnh nhất định có rất nhiều cô gái vây quanh, có lẽ cũng không hề biết sự tồn tại của cô.

尽管,她就在他的身边,她就在他的对面——但却不在他的眼里。Mặc dù cô cũng ở bên cạnh anh, đối diện anh... nhưng chưa bao giờ lọt vào mắt anh.

尚小蝶从书包里拿出笛子,这也是妈妈留给她的惟一遗物。在初三和高一那两年,几乎每个夏天的晚上,她都会躲在这道窗帘后面,悄悄吹起这支古老的乐器。Thượng Tiểu Điệp lấy cây sáo từ trong cặp ra, đây cũng là di vật duy nhất mẹ để lại cho cô. Năm cuối cấp hai và năm đầu cấp ba, tựa hồ mỗi tối mùa hè, cô đều trốn sau rèm cửa này, khẽ thổi nhạc cụ cổ này.

她有一张邓丽君翻唱古诗词的CD,像《独上西楼》《胭脂泪》《一剪梅》《人面桃花》。她自己记谱用笛子吹出来,气流被笛管压缩,还原成音符飞进空中,传出去很远很远。透过窗帘的缝隙,可以看到对面窗户的男生。他也在窗边倾听,台灯照着他的额头,闭着眼睛一言不发。笛声连同一个女孩的倾诉,正穿过两栋楼之间的距离,传递到他心底。Cô có một đĩa CD thơ cổ phổ nhạc của Đặng Lệ Quân, như <Độc thượng tây lầu>, <Yên chi lệ>, <Nhất tiễn mai>, <Nhân diện đào hoa>. Cô tự mình nhớ nhạc dùng sáo để thổi, khí bị ống sáo nén lại, rồi thành nốt nhạc bay vào không trung, truyền đi thật xa thật xa. Xuyên qua kẽ hở của bức rèm, có thể thấy được cậu nam sinh ở cửa sổ phía đối diện. Anh cũng đang ngồi bên cửa sổ lắng nghe, ngọn đèn rọi lên vầng trán anh, nhắm mắt không nói một lời. Tiếng sáo như lời tâm tình của một cô gái, đang xuyên qua khoảng cách giữa hai tòa lầu, truyền tới đáy lòng anh.

然而,他还是不知道她是谁。Nhưng anh vẫn không biết cô là ai.

高一前夕的暑期,小蝶随学校去了"东方绿舟"。在那萤火虫的夏夜,只因为这个男生,她悄悄跟着他来到草地。在一群少男少女里,她藏在最不起眼的角落。最后,他自告奋勇站起来,向大家说起了"蝴蝶公墓"——这也是她第一次听到这四个字。他的故事被一个女生的哭泣打断。大家纷纷离开时,尚小蝶本想要留下的,但犹豫许久还是跟别人走了,只留下他一个人站在星空下。Đêm trước kỳ nghỉ hè năm đầu của cấp ba, Tiểu Điệp theo trường tới "Đông Phương Lục Châu". Trong đêm hè với những chú đom đóm, chỉ vì cậu nam sinh này, cô lặng lẽ theo anh tới bãi cỏ. Trong đám thiếu niên, cô trốn ở một nơi ít ai để ý. Sau cùng, anh tự mình xung phong đứng lên, nói với mọi người "Nghĩa Trang Hồ Điệp"... đây cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy bốn chữ này. Câu chuyện của anh bị tiếng khóc của một nữ sinh làm gián đoạn. Lúc mọi người kéo nhau đi hết, Thượng Tiểu Điệp vốn muốn ở lại, nhưng do dự hồi lâu vẫn rời đi cùng mọi người, chỉ để lại mình anh đứng dưới bầu trời đầy sao.

后来,听说他考入了S大,不久搬家离开了对面那栋楼。或许就因为这个缘故,尚小蝶才在高考第一志愿里填写了S大。Sau này, nghe nói anh thi vào đại học S, không lâu sau chuyển nhà khỏi tòa nhà đối diện. Có lẽ vì nguyên nhân này, lúc thi đại học Thượng Tiểu Điệp mới đề nguyện vọng 1 là đại học S.

至于他的名字,你是否已猜到?Còn về tên anh ấy, bạn đã đoán ra chưa?

——庄秋水。Trang Thu Thủy.

6月18日上午8点50分 Ngày 18 tháng 6, buổi sáng, 8 giờ 50 phút.


这里不是蝴蝶公墓——明亮的天光照遍房间,尚小蝶正躺在自己床上。Chỗnày không phải nghĩa trang Hồ Điệp, ánh sáng ngoài trời rọi sáng khắp phòng,Thượng Tiểu Điệp đang nằm trên giường mình.

仍然保持蜷缩侧卧的姿态,像一只超大号的白色蚕蛹。皮肤上痒痒的,像什么东西长出来了。她看了看自己手臂,竟覆盖了一层灰白色,赶紧用力擦一擦手指上沾了层薄薄的细丝,就像阳光下的尘埃。她才发现几乎每根毛孔,都在分泌白色的东西。有些像脸上的粉刺,但更白更细,像蜘蛛的丝——突然想到一个可怕的词:蜘蛛女!Vẫn duy trì tư thế cuộntròn, giống một con nhộng tằm màu trắng siêu lớn. Da ngứa,như có thứ gì đó mọc ra. Cô nhìn cánh tay mình, lại phủ một lớp màu trắng xám,vội dùng sức chà mạnh lên ngón tay bị dính một lớp tơ mỏng, giống một lớp bụidưới ánh mặt trời. Cô phát hiện gần như mỗi một lỗ chân lông, đều đang tiết rathứ màu trắng. Có một số giống mụn trên mặt, nhưng trắng hơn, mịn hơn, giống tơcủa nhện... đột nhiên cô nghĩ tới một từ đáng sợ: nữ nhền nhện!

不,不要!小蝶急忙跑进卫生间,打开莲蓬头又洗了个澡,把身上那些灰白的东西洗干净了,皮肤竟如婴儿般红润。Đừng,đừng! Tiểu Điệp vội chạy vào phòng tắm, mở vòi sen tắm, đem thứ trắng xám trênngười tẩy rửa sạch sẽ, làn da nhuận hồng như trẻ sơ sinh.

爸爸出来做早餐了,小蝶不敢把身体的变化告诉爸爸。忽然,她发现爸爸好像矮了很多,以往只能仰着头和爸爸说话,现在只要微微抬头就行了:"爸爸,你的背是不是弯了?" Ba ra ngoài làm bữa sáng, Tiểu Điệp không dám đem biến hóa cơ thể nói vớiba. Đột nhiên, cô phát hiện ba như thấp đi rất nhiều, trước đây chỉ có thể ngẩngđầu nói chuyện với ba, giờ chỉ cần hơi ngẩng lên là được: "Ba, lưng ba có phảicòng đi rồi không?"

"胡说,我直着呢。"爸爸挺直腰板看着女儿,"不,是你长高了!" "Nói bậy, ba vẫn thẳng mà." Ba đứng thẳng ngườinhìn con gái, "Không, là con cao hơn rồi!"

赶快拉着小蝶量身高,居然是168厘米——半个月前还只有160厘米!Vội kéo Tiểu Điệp đi đo chiều cao, là 168mm, nửatháng trước vẫn chỉ 160mm!

长高了8厘米?父女俩都不敢相信自己的眼睛,168厘米,92斤,标准的美女"魔鬼"身材。Cao thêm 8mm? Hai cha con đều không dám tin vàomắt mình, 168mm, 92 cân, dáng người mỹ nữ "ma quỷ" tiêu chuẩn.

小蝶情不自禁地摸着双腿关节,想到前几天晚上的彻骨疼痛,或或许那就是骨头生长的过程?TiểuĐiệp không nhịn được mà sờ vào khớp hai đùi mình, nhớ tới mấy đêm trước đau thấuxương, có lẽ là do quá trình xương dài ra thêm?

爸爸后退几步,终于享受到欣赏女儿美貌的机会,他为这一刻等了二十年—— Ba lùi lại mấy bước,cuối cùng hưởng thụ cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp của con gái, ông vì giây phút nàymà đợi cả 20 năm.

当他刚成为父亲时,正为失去妻子而痛哭,从护士手里接过刚抢救回来的女儿。他以为女儿应该和妈妈一样漂亮,又是个可人的小天使,却没想到竟像怪胎般丑陋。在育婴房所有的婴儿里,他的女儿最难看,其他父母看到她,都纷纷皱起眉头。他甚至怀疑会不会是护士抱错——因为人人都知道这孩子长得非常怪异。Khiông vừa trở thành bố, chính là nỗi đau mất đi vợ, nhận lấy con gái vừa cứu đượctừ tay y tá. Ông tưởng rằng con gái có lẽ xinh đẹp giống mẹ, là một tiểu thiên sứđáng yêu, không ngờ lại xấu xí giống một quái thai. Trong tất cả những em bé ởphòng chăm sóc sơ sinh đặc biệt, con gái ông là xấu xí nhất, những bố mẹ khácnhìn thấy nó, đều chau mày. Ông thậm chí còn nghi ngờ liệu y tá có ôm nhầmkhông... vì ai cũng biết đứa bé này trông rất quái dị.

他把女儿抱回家,期望她会慢慢变好,最后像她妈妈那样如花似玉。但他等到女儿会走路时,那胎记反而越来越明显。女儿读小学时又长了一脸雀斑,除了那双眼睛,怎么看都没半点她妈妈的影子。小蝶进入青春期后,他算彻底死了心,女儿估计一辈子难看了,将来找老公都成了大问题!Ông ôm con gái về nhà, hy vọng nó sẽ từ từ thay đổi, sau cùng sẽ như hoanhư ngọc giống mẹ nó. Nhưng ông đợi tới lúc con gái tập đi, vết bớt đóngày càng rõ ràng. Con gái lên tiểu học lại mọc đầy tàn nhan, ngoài đôi mắt ra,nhìn thế nào cũng không có chút hình bóng nào của mẹ nó. Sau khi Tiểu Điệp bướcvào giai đoạn dậy thì, ông xem như hết hy vọng rồi, con gái có lẽ cả đời vẫn sẽxấu xí thế thôi, sau này tìm chồng chắc là một vấn đề lớn!

此刻,压抑二十年的奢望终成现实,难掩心底的兴奋:"小蝶,爸爸好高兴,你长得越来越像你妈妈了!" Lúc này, hy vọng đè nén cả 20 năm cuối cùng thành hiện thực, hưng phấnkhó kiềm chế được: "Tiểu Điệp, ba rất vui, con ngày càng giống mẹ rồi đấy!"

"真的吗?"尚小蝶摸了摸自己的脸,像妈妈那样?这是她过去想都不敢想的事。 "Thật sao?" Thượng Tiểu Điệp sờ vào gương mặt mình, giống mẹ? Đây làchuyện trước giờ cô không dám nghĩ tới.

"当然。"爸爸也伸手轻抚她的脸颊,仿佛在摸一件绝美的艺术品,"过去你只有眼睛像妈妈,但现在无论是脸的轮廓、皮肤、鼻子、嘴唇,还有身材都像她,眼睛也越来越好看了,我好像又看到了你妈妈,她在你的身上复活了。" "Đương nhiên." Ba cũng đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt cô, giống như vuốtve một món đồ nghệ thuật tuyệt đẹp, "Trước đây con chỉ có đôi mắt giống mẹ,nhưng bây giờ bất luận là hình dạng gương mặt, làn da, sóng mũi, bờ môi, còn cảdáng người đều giống bà ấy, mắt cũng ngày càng xinh đẹp, ba dường như lại nhìnthấy mẹ con rồi, bà ấy sống lại bên cạnh con rồi."

"妈妈在我身上复活?" "Mẹ sống lại bên cạnh con?"

她又在心底默念了一遍,二十年前就已死去的美丽灵魂,正在她的心底微笑。Cô lại đọc thầm một lượt,linh hồn xinh đẹp đã chết 20 năm trước, đang mỉm cười trong lòng cô.

小蝶抓住爸爸的手:"告诉我妈妈的过去好吗?到现在为止,除了妈妈的名字和照片外,我对妈妈还一无所知。" Tiểu Điệp nắm chặt tay ba: "Nói với con về quá khứ của mẹ được không? Tới giờ, ngoài tên và ảnh của mẹ ra, con không hề hay biết gì về mẹ."

爸爸的嘴唇有些发抖:"你妈妈除了美丽之外,还非常聪明温柔善良,是个完美的妻子和母亲。对不起,多年来我一直没告诉你,你妈妈是个孤儿!所以你没有外公、外婆、舅舅、阿姨。她考上了S大,真有缘分啊,她的女儿也读了同一所大学。你妈妈学生物,毕业后分配进了昆虫研究所。" Bờ môi ba có chút run rẩy: "Mẹ con ngoài xinh đẹp, còn vô cùng thôngminh dịu dàng lương thiện, là người vợ người mẹ hoàn mỹ nhất. Xin lỗi, nhiều năm qua ba vẫn không nói với con, mẹ con là một cô nhi!Cho nên con không có ông ngoại, bà ngoại, cậu, dì. Bà ấy thi vào đại học S, thậtcó duyên, con gái bà ấy cũng học cùng một trường đại học với bà ấy. Mẹ con họcngành sinh vật học, tốt nghiệp xong được phân vào viện nghiên cứu côn trùng."

终于,她说出了憋在心头好几天的问题:"在认识爸爸你以前,妈妈谈过男朋友吗?" Cuối cùng, cô hỏi vấn đề đã đè nén mấy ngày nay: "Trước lúc quen ba, mẹcó từng hẹn hò với ai chưa?"

爸爸的表情明显变以,似乎想要回避:"小蝶,怎么问这种问题?" Vẻ mặt ba thay đổi rõ ràng, tựa hồ muốn né tránh: "Tiểu Điệp, sao lại hỏivấn đề này?"

"谈过——是不是?"女儿紧盯着他的眼睛,既执著又可怜。 "Từng hẹn hò... đúng không?" con gái nhìn chằm chằm vào mắt ba, cố chấplại đáng thương.

爸爸难以面对她,紧张地起身徘徊几步:"你已经知道了?这是我们家的秘密:你妈妈在认识我前,曾经结过一次婚——但她只领了结婚证,没有真正结婚。因为在婚礼前一天,那个男人神秘地死去了。一年后,你妈妈离开昆虫研究所,我才经人介绍认识了她。" Ba khó đối mặt với cô, liền đứng dậy đi tới đi lui: "Con đã biết rồi? Đây là bí mật nhà chúng ta: mẹ con trước lúc quen ba, từng kết hôn một lần,nhưng bà chỉ nhận giấy chứng nhận kết hôn, chưa từng thật sự kết hôn. Vì trướcngày hôn lễ, người đàn ông đó chết một cách thần bí. Một năm sau, mẹ con rời khỏiviện nghiên cứu côn trùng, ba thông qua giới thiệu mới quen biết mẹ con."

"既然领过结婚证,那男人就等于是她的丈夫了——这么说,妈妈还做过寡妇!" "Đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi, vậy ngườiđàn ông đó cũng được xem là chồng mẹ rồi... nói như vậy, mẹ từng là quả phụ!"

爸爸苦笑一声:"可以这样说吧,这也是我身边所有人,反对我和你妈妈结婚的原因。刚认识时,我不知道她的过去。后来她主动告诉了我,当时我也非常惊讶。但这不是她的错,我非常爱你的妈妈。虽然我也几次反复,也打算断绝与你妈妈的关系——但我做不到,不能一天见不到她。一年后我与她结婚,顶着周围所有人的压力,甚至不惜与你爷爷奶奶彻底闹翻。" Ba cười khổ: "Có thể nói như vậy, đây cũng chính là nguyên nhân nhữngngười bên cạnh ba phản đối chuyện ba và mẹ con kết hôn. Lúc mớiquen, ba không biết quá khứ của bà ấy. Sau này bà ấy chủ động kể với ba, khi đóba cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng đây không phải là lỗi bà ấy, ba rất yêu mẹcon. Tuy ba cũng vài lần lưỡng lự, cũng định đoạn tuyệt quan hệ với mẹ con...nhưng ba không làm được, không thể một ngày không gặp mẹ con. Một năm sau ba vàbà ấy kết hôn, chống trọi áp lực của tất cả những người xung quanh, thậm chíkhông tiếc trở mặt với ông bà nội con."

"怪不得家里没有你们的结婚照。" "Thảo nào trong nhà không có hình cưới của haingười."

"根本就没举行婚礼,领好结婚证就过日子,不久后我们就有了你。你妈妈既温柔又善良,是个难得的好妻子。但她就是不喜欢笑,冷静而沉默,她的眼神总是很奇怪,说不清什么味道。但我知道她很坚强,很勇敢,才会赋予你以生命——" "Căn bản không tổ chức tiệc cưới, nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi sốngvới nhau qua ngày tháng, không lâu sau ba mẹ có con. Mẹ condịu dàng lại lương thiện, là người vợ hiếm có. Nhưng bà ấy không thích cười,bình tĩnh, trầm mặc, ánh mặt bà ấy thường rất kỳ quái, khó nói rõ đó là mùi vịgì. Nhưng ba biết bà ấy rất kiên cường, rất dũng cảm, mới cho con sinh mạngnày..."

他本想说"因为你的出生就是一个奇迹",但话到嘴边又咽回去了。Ông vốn muốn nói "Vì con ra đời đã là một kỳtích", nhưng lời tới miệng lại nuốt xuống.

小蝶还不满足:"妈妈还说过其他事情吗?比如那个神秘死去的男人。" Tiểu Điệp vẫn chưa thỏa mãn: "Mẹ còn nói chuyện gì khác nữa không? Ví dụ như người đàn ông chết cách thần bí."

"不。"爸爸显然不愿意去提妈妈的"前夫","她连那个人的名字都没说过,只知道是昆虫研究所的同事,其他我一概不知。" "Không." Ba rõ ràng không muốn nhắc tới "Chồng trước" của mẹ, "Bà ấy đếncả tên người đó cũng chưa từng nhắc tới, chỉ biết là đồng nghiệp trong việnnghiên cứu côn trùng, những chuyện khác ba cũng không biết."

尚小蝶还有最后一个酝酿了很久的问题:"妈妈提到过'蝴蝶公墓'吗?" Thượng Tiểu Điệp còn một vấn đề ấp ủ đã lâu: "Mẹtừng nhắc tới 'Nghĩa Trang Hồ Điệp' không?"

爸爸立刻沉默了,脸上看不出一丝表情,等待半响后只吐出一个字:"不"。Ba liền im lặng, trên mặt nhìn không ra chút biểucảm gì, đợi hồi lâu chỉ thốt ra một chữ: "Không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #171#thutran