CHAP 1
Ngay khi Triệu Du vừa nhìn thấy Đế Miện, trực giác của hắn làm cho hắn cảm giác được rằng người này không tốt. Thế nhưng Cù Huyền Tử rất tín nhiệm hắn, hơn nữa, hắn còn là ân nhân cứu mạng của Cù Huyền Tử, tuy rằng bất mãn, nhưng Triệu Du cũng không thể trực tiếp bày tỏ điều gì.
Nhìn thấy lão bằng hữu của mình còn đặt nhiều tín nhiệm như thế vào người khác ngoài mình, còn là cha ruột của cháu gái mình, cảm xúc khó chịu trong người Triệu Du tự nhiên sinh ra. Hơn nữa, hắn cũng không có bất cứ bằng chứng nào ngoài trực giác của bản thân, đã vậy lão Cù là một người có trái tim lương thiện. Lão Cù đã giúp cháu gái nhận lại cha ruột của nàng, cũng là báo đáp ân tình cứu mạng ngày đó, hắn cũng không có bất kỳ lý do gì để từ chối.
Nhưng những suy nghĩ trong đầu của Triệu Du hoàn toàn được viết trên mặt hắn, Triệu Du từ ban đầu đã bất mãn nhìn chằm chằm Đế Miện. Cù Huyền Tử nhìn thấy Triệu Du như vậy, liền biết lão già của mình lại giận dỗi, sao một người đã mấy trăm tuổi còn giống như một đứa trẻ, hắn là hiện tại tuổi càng lớn lại càng không đứng đắn.
Nhìn cảnh tượng Đế Miện cùng cháu gái nhận nhau, Triệu Du không có một chút cảm động nào, thậm chí chỉ cảm thấy tẻ nhạt, lão Cù thế nhưng còn nói rằng họ sẽ cùng chăm sóc lẫn nhau, còn hắn đây nhiều năm như vậy không phải lúc nào cũng đến giúp đỡ, hừ, cha ruột của con gái vừa tới, đã cao hứng như vậy cao hứng như vậy.
Ở lại, còn bảo hắn tạm thời ở lại. Triệu Du nghe được Cù Huyền Tử nói như vậy, càng thêm không vui, tiếng bóp nát hạt dưa trong tay vang lên, chén trà nặng nề ngã trên bàn.
Triệu Du trên bàn không ngừng làm đủ loại động tác, Đế Miện cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhưng Cù Huyền Tử vẫn như cũ coi như không nhìn thấy, tiếp tục hàn huyên với Đế Miện.
Thẳng đến khi Lê Tô Tô bắt đầu hỏi Triệu Du bá bá làm sao vậy, Cù Huyền Tử mới nhìn về phía lão già trẻ con đó với vẻ mặt khó chịu.
Triệu Du trực tiếp cau mày nói: "Ta là người, chính là không thích quá mức nhiệt tình, cảm thấy như vậy thật đạo đức giả."
Cù Huyền Tử nghe được Triệu Du oán giận chỉ nhẹ nhàng cười, cũng không trả lời, y biết lão gia hỏa này càng đáp ứng hắn thì càng hăng hái, nhưng vẫn ở dưới bàn dùng chân nhẹ nhàng đá Triệu Du, cũng truyền âm nói: "Lão già thúi, đủ rồi, đùa giỡn có giới hạn, Tô Tô khó có được dịp cha con nhận nhau, ông đừng để người khác chê cười. "
Triệu Du nghe được hai từ người khác, nhất thời tâm tình cực kỳ tốt, đây không phải coi Đế Miện như là ân nhân, hắn cũng chỉ là người ngoài.
"Được rồi, lão Cù, ông đừng quấy rầy bọn họ nữa, hiếm khi cha con họ được gặp mặt, để Tô Tô và Đế Miện hai người trò chuyện nhiều hơn, ông với ta cùng đến tìm một quán rượu đi." Triệu Du vừa nói vừa lấy bầu rượu ra chuẩn bị đứng dậy.
Cù Huyền Tử nghe được Triệu Du nói như vậy, cũng cảm giác quả thật nên để cho hai người họ không gian riêng để nói chuyện, liền theo Triệu Du cùng nhau đứng dậy ra cửa. Vừa mới đi ra ngoài không lâu liền trêu ghẹo nói: "Ông nghĩ rằng ta không biết ông đang nghĩ gì sao? Làm sao ta không cảm giác được ông đối với Đế Miện có bất mãn? Chẳng lẽ là nhìn ta ở cùng với ông ấy, ông không vui sao?"
Triệu Du bĩu môi nói: "Ta thế nào lại nhỏ mọn như vậy, ta cũng không phải trẻ con, ông có bằng chứng đừng nói oan cho ta."
Cù Huyền Tử chỉ cười: "Lão già ông, nhưng ta thật tò mò, ông tại sao lại bất mãn với Đế Miện. "
Triệu Du vừa định phản bác mình không có, nhưng vừa rồi khi nhàm chán hắn đã tự mình bói một quẻ, một điềm báo không tốt ở trong đầu hắn xuất hiện, Đế Miện tuyệt đối không phải là người tốt, nhưng hắn cũng không có chứng cớ xác thực.
Nhưng Triệu Du đột nhiên đứng lại, nghiêng người đối mặt với Cù Huyền Tử, cũng sử dụng thuật truyền âm. Nghiêm túc nói với Huyền Tử: "Lão Cù, ta biết hắn là ân nhân cứu mạng của ông, ta cũng không có chứng cớ, nhưng quẻ tượng của ta biểu hiện Đế Miện đến đây không có ý tốt, ta hy vọng ông có thể cẩn thận. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com