CHAP 2
Cù Huyền Tử nhìn thấy Triệu Du đột nhiên nghiêm túc như vậy, liền biết hắn không phải là đùa giỡn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn y cũng không thể trực tiếp hoài nghi phụ thân của Tô Tô, hơn nữa tình huống năm đó ân tình cứu mạng của Đế Miện cũng không phải là giả.
Cù Huyền Tử nói: "Ông phải biết rằng, Đế Miện năm đó quả thật cứu ta, nếu như không phải ông ấy, có lẽ cả ông cũng không cách nào gặp lại ta. "
Triệu Du vừa nghĩ đến năm đó Cù Huyền Tử có thể mất mạng ở Hoang Uyên, chính mình lại còn không ở bên cạnh y, quả thật, nếu không có Đế Miện hắn đã không thể gặp lại y. Hắn một bên tự trách năm đó không thể cùng Cù Huyền Tử cùng hoạn nạn, cũng may mắn Cù Huyền Tử được cứu, vô luận Đế Miện là người như thế nào, sự thật này cũng không cách nào thay đổi.
Triệu Du chỉ có thể càng thêm lúng túng trả lời: "Nếu năm đó ta cứu ông thì tốt rồi, có lẽ ông bây giờ mới không quản ta uống rượu." Nói xong Triệu Du đã gỡ bỏ thuật truyền âm.
Cù Huyền Tử nhìn thấy Triệu Du như vậy, đột nhiên cảm giác thấy được thiếu niên năm đó cùng y ở trên lôi đài, chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy.
Triệu Du uống rất nhiều rượu, khi trở về Tiêu Dao Tông, đã uống say khướt, còn ủ rũ chơi cờ một mình. Đế Miện hiện giờ đang ở Hành Dương tông, bản thân hắn buổi tối cũng không muốn tới thăm bọn họ.
Lão Cù của mình còn muốn cùng người ta đón gió tẩy trần, khó chịu, vẫn là rất khó chịu, chính mình giận dỗi, không muốn ở cùng nhau, kết quả một mình uống rượu buồn bực, càng cảm giác càng lúc càng khó chịu.
Rượu không say, người tự say. Triệu Du nghĩ đến năm đó hắn biết Cù Huyền Tử bị đánh lén trọng thương rơi xuống Hoang Uyên và có thể chính mình sẽ không bao giờ gặp lại y liền kinh hoảng, muốn trực tiếp đi tìm, lại bị sư phụ ngăn cản, vì vậy dẫn đến tu vi cũng trì trệ không tiến.
Chỉ sau khi nhìn thấy Cù Huyền Tử bị trọng thương bản thân hắn mới thông suốt, chính là lúc đó hắn mới biết được trọng lượng của Cù Huyền Tử như thế nào ở trong lòng mình.
Triệu Du cũng không biết là uống rượu bao lâu, trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm một người, dĩ nhiên là lão Cù. Triệu Du còn tưởng rằng mình nhìn lầm, không nghĩ tới bóng người mơ hồ dần dần thanh tỉnh càng ngày càng gần. "Ông đó, không có ai quản, ông lại uống nhiều như vậy, cũng không biết mình bao nhiêu tuổi rồi." Cù Huyền Tử vừa đỡ Triệu Du xụi lơ trên mặt đất, vừa oán giận nói.
"Ta ở Tiêu Dao Tông, ai dám quản ta, ta muốn uống bao nhiêu, liền uống bấy nhiêu." Triệu Du tức giận nói.
Dực Huyền Tử nghe được cười lạnh nói: "Như thế nào, Triệu chưởng môn, ông ở Tiêu Dao tông thì ta không quản được ông? "
"Ông không quản được ta, ta cứ muốn uống đấy, thế nào?" Triệu Du đột nhiên ngửi thấy mùi rượu trên người Cù Huyền Tử gần bên cạnh mình, lửa giận trong lòng lại bốc lên.
Lão Cù này bình thường chỉ cùng mình uống trà không uống rượu, hôm nay mùi rượu nặng như vậy, chẳng lẽ là cùng Đế Miện sao? Vừa nói, hắn còn rót rượu vào miệng.
Cù Huyền Tử nghe được Triệu Du ghen tuông đùa giỡn tính tình như tiểu hài tử như vậy, trực tiếp bật cười, lão gia hỏa này thật sự là càng già càng ngoan cố.
Y lại nghĩ kế, trực tiếp dùng miệng chặn miệng Triệu Du. Không nghĩ tới Cù Huyền Tử lại trực tiếp hôn lên mình, khuôn mặt say rượu ửng đỏ trực tiếp đỏ bừng không thôi, hai tay chống đất, nhất thời quên mất hô hấp.
Cù Huyền Tử nhìn thấy Triệu Du bị dọa đến ngây ngốc cảm thấy hiện tại hắn thật đáng yêu, nội tâm càng thêm nổi lên tâm tư trêu đùa. Đầu lưỡi trực tiếp đùa bỡn đầu lưỡi nhỏ của Triệu Du, còn khẽ cắn môi hắn.
Triệu Du sau một hồi thất thần, cảm thấy người này thật đáng ghét, thế nhưng lại đùa bỡn chính mình, trực tiếp dùng thân hình của mình áp đảo Cù Huyền Tử, dùng sức hôn lại, nhưng Triệu Du đã say rượu giống như một con chó con, động tác chậm chạp mà vụng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com