CHAP 4
Cù Huyền Tử nhìn thấy Triệu Du trên mặt đất không khỏi cười khẽ ra tiếng, cả người cũng cởi bỏ quần áo nằm trên người hắn, Triệu Du cảm nhận được da thịt lạnh lẽo tới gần mình, cả người ôm chặt lấy, hy vọng có thể càng thêm gần mình.
Cù Huyền Tử đồng thời dùng hai tay vòng quanh cổ Triệu Du, khẽ hôn lên trán hắn, Triệu Du cảm thấy đương nhiên không đủ, không ngừng cọ xát, dùng lồng ngực cọ cọ da thịt Cù Huyền Tử.
Lúc này, Cù Huyền Tử lại đột nhiên đứng dậy, lấy tay đùa bỡn với đầu ti đã đỏ thẫm đứng thẳng của hắn, ngón tay ngọc thon dài xoay tròn quanh đầu ti.
Cảm giác lạnh lẽo rời khỏi mình, Triệu Du bất mãn càu nhàu, nhưng khoái cảm trước ngực làm cho hắn không chỉ rên rỉ ra tiếng, mà tay kia còn tự chơi đùa với đầu ti kia của mình.
Nhưng Cù Huyền Tử làm sao có thể để cho hắn như ý, một tay cố định hai tay Triệu Du trên đỉnh đầu, chỉ dùng một tay không nhanh không chậm đùa bỡn vật kia của Triệu Du đã cứng rắn đến không chịu nổi. Triệu Du chỉ có thể không ngừng giãy giụa, hai tay muốn tránh ra nhưng thế nào cũng không dùng được khí lực.
"Lão Cù...đừng làm thế...ta...ông...ta muốn." Hắn khóc lóc cầu xin sự tha thứ. Triệu Du say rượu cũng thành thật như vậy, muốn liền trực tiếp nói, chưa bao giờ làm khác trái tim mình, kể cả chuyện tình cảm cũng trực tiếp như vậy.
Cù Huyền Tử trực tiếp kéo tiết khố Triệu Du ra, đều đã ướt át. Toàn bộ huyệt khẩu cũng trực tiếp mở ra nghênh đón ngón tay y, không phải tốn nhiều sức lực, liền dễ dàng dung nạp hai đầu ngón tay thon dài của Cù Huyền Tử, đã quá quen thuộc nên y dễ dàng tìm được nhược điểm của Triệu Du, nặng nề ấn xuống.
Triệu Du giật mình một cái, hậu huyệt vẻn vẹn kẹp lấy ngón tay, cổ không khống chế được mà ngửa ra sau, hai mắt càng thêm mê ly kêu lên: "Lão Cù, đừng chơi nữa, trực tiếp đến."
Cù Huyền Tử nghe được Triệu Du trực tiếp cầu hoan cũng không nhịn được mà trực tiếp tiến vào trong, hạ thân cứng rắn nửa ngày tiến vào huyệt động ấm áp ẩm ướt.
Hai người đều phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, Triệu Du vội vàng dùng hai chân vờn quanh Dực Huyền Tử làm cho hai người càng thêm sát cánh, Cù Huyền Tử cũng cố gắng nghênh hợp với hắn, hết thảy đều hài hòa như vậy, cá nước giao hòa lẫn nhau, không thể tách rời.
Cảm nhận được khoái cảm cực hạn, Triệu Du thậm chí trực tiếp đem Cù Huyền Tử đè xuống đất, cưỡi trên người y, cả người trên dưới lay động, búi tóc đột nhiên run rẩy, tóc bạc tản ra, mồ hôi trong suốt theo cổ trượt xuống.
Cù Huyền Tử từ dưới nhìn Triệu Du như vậy cảm thấy hết sức mê người, liền tăng thêm lực đạo, làm cho Triệu Du đều cảm giác không chịu nổi, thân thể không thể khống chế run rẩy, đại não trống rỗng.
"A-----" Hai thanh âm cùng nhau, hiện tại thời khắc chính là vĩnh hằng.
Một đêm xuân trôi qua.
Hôm nay, Đế Miện cảm giác được bầu không khí có chút xấu hổ, Triệu Du đang ngồi thụp xuống, vị trí chỉ cần cử động một chút biểu tình cả người liền bất thường.
Hơn nữa so với ngày trước, hắn dường như tinh thần không được tốt lắm. Tuy rằng lời nói vẫn còn mỉa mai như cũ, nhưng bản thân Đế Miện lại cảm thấy hắn dường như có thiện cảm hơn.
"Triệu Du chân nhân có phải hôm nay có chút không khỏe hay không? Nếu thật như vậy nên sớm nghỉ ngơi cũng tốt." Đế Miện một bên tiếp nhận chén trà từ Cù Huyền Tử rót, một bên nói với Triệu Du.
Triệu Du nghe được, cả người nhất thời xù lông phản bác nói: "Ta hiện tại rất tốt, ta cũng không có bệnh, cho dù có thật sự không thoải mái cũng không liên quan đến ngươi!"
Cù Huyền Tử nhìn thấy Triệu Du phản bác đến cả mặt đỏ bừng liền giúp hắn giải vây cười trả lời: "Tối hôm qua hắn bị phong hàn, có chút không khỏe, quả thật hôm nay phải sớm nghỉ ngơi." Nói xong còn có thâm ý khác nhìn về phía hắn.
Triệu Du nghe được Cù Huyền Tử trả lời, chỉ có thể càng thêm đỏ bừng, nhỏ giọng nỉ non: "Còn không phải là do lão già ông. "
Đế Miện không nghe thấy Triệu Du trả lời, chỉ cảm thấy bầu không khí càng thêm kỳ quái, cả lời định hỏi cùng đành trực tiếp nuốt xuống.
Hắn nghĩ mình chẳng qua chỉ muốn tìm tà cốt mà thôi, làm sao lại cảm giác bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu kỳ quái, Triệu Du này cảm giác cũng không dễ đối phó, hắn phải thật cẩn thận.
Triệu Du - Tư thế bại liệt sau khi được vợ dạy dỗ và ánh mắt giết người khi nhìn Đế Miện.
-----------------------------Hoàn Chính Văn---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com