Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện - Đột nhiên có thêm một đứa con, phải làm sao bây giờ?

Những ngày gần đây Triệu Du bởi vì Đế Miện mà trong lòng cứ thấp thỏm khó yên, hắn luôn cảm thấy chỉ cần mình không để mắt đến Cù Huyền Tử một chút người nọ liền bị Đế Miện kia cướp đi mất. Vì thế không nói không rằng đã thu dọn hành lý quyết định chạy đến Hành Dương Tông ăn vạ, một bên là để canh chừng Đế Miện có ý đồ bất chính, bên kia liền bám riết Cù Huyền Tử nửa bước không rời.

Cù Huyền Tử trước hành động trẻ con này của Triệu Du cũng chỉ biết một mắt nhắm một mắt mở mà cưng chiều hắn.

"Triệu Du, hình như ta thấy gần đây ông dường như béo lên một chút?" Cù Huyền Từ đang ngồi trên giường không hiểu tại sao bản thân lại sờ bụng của Triệu Du mà bất giác nói lên lời này.

"Ta béo? Được lắm , lão già ông, lần trước chê ta nặng đã đành lần này lại bảo ta béo, ông đây là có ý gì?" Triệu Du trước giờ vốn cũng không coi trọng ngoại hình đến vậy, bởi vì hắn thật sự rất tự tin với vẻ ngoài này của mình, nhưng không hiểu tại sao từ lúc Đế Miện xuất hiện sự tự tin này đã giảm đi đáng kể. Hơn nữa đối với mỗi lời Cù Huyền Tử nói lại càng để ý, nhất là khi y nói về ngoại hình của mình.

Cù Huyền Tử thấy Triệu Du lại xù lông không còn cách nào đành phải dỗ dành hắn, nói ra cũng thật lạ, dạo gần đây y đột nhiên cảm thấy Triệu Du trở nên nóng nảy hơn trước rất nhiều, lại còn thường xuyên suy nghĩ lung tung.

"Ta chỉ là cảm thấy ông dạo này ăn nhiều hơn trước, lại còn thường xuyên ngủ gật. Có lẽ vì thế nên cơ thể mới có chút béo lên, nhưng ngược lại ta cảm thấy rất tốt, lúc ôm ông sẽ rất mềm mại."

Cù Huyền Tử suy nghĩ một lát bất giác khóe miệng y lại nhếch lên, bàn tay cũng không ngừng xoa bụng Triệu Du.

"Triệu Du, ông nói xem chúng ta đã làm nhiều như vậy, có khi nào nơi này của ông đã có giọt máu của ta không."

Triệu Du bị câu nói này của y mà đỏ cả mặt, liền đem tay Cù Huyền Tử kéo khỏi bụng mình.

"Lão già ông, đừng nói bậy, ta...ta sao có thể, nhưng nếu thật sự có bảo bảo, ta cũng không thèm sinh cho ông."

Sắc mặt Cù Huyền Tử tối sầm lại, ánh mắt thâm sâu, không nói lời nào liền trực tiếp tháo đai lưng trên người cột lấy hai tay Triệu Du trói ở thanh giường. Cù Huyền Tử cảm thấy dường như Triệu Du đã bị y chiều hư rồi. Xem ra bài học lúc trước vẫn chưa làm hắn ghi nhớ, nhưng không sao thời gian còn dài y có thể từ từ dạy dỗ hắn.

Lúc này Triệu Du mới cảm thấy có gì đó không ổn, rõ ràng người làm sai là Cù Huyền Tử, nhưng tại sao cuối cùng người bị trừng phạt lại là mình, liền bất mãn lên tiếng.

"Lão Cù, ông đây là có ý gì? Không được làm bậy....nếu không....ta...." Môi Triệu Du đã bị Cù Huyền Tử cướp lấy, trước lúc buông ra y còn cắn mạnh lên môi hắn một cái, phẫn nộ nói.

"Ta muốn để ông biết, ông thật không nên thách sức chịu đựng của ta."

Ngay cả chăn bông cũng không ngăn được âm thanh hoan ái kịch liệt, tiếng "bạch bạch" nặng nề vang lên theo tiết tấu.

"Chậm... Chậm một chút... Lão Cù..."

Đã lâu không thân mật, Triệu Du cắn chăn bông, hắn không thể kiềm chế nổi tiếng khóc nức nở, tay nắm chặt vai y.

Nóng quá... Sâu quá... Trước ngực và phía dưới muốn... Hắn muốn chết...

Từng giọt mồ hôi nóng bỏng nhỏ xuống giường, ướt đẫm, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gầm gừ và tiếng nỉ non của hai người... Kéo dài chưa từng đứt đoạn.

-------------------------------------------------------------------

Triệu Nhạc vừa bước ra khỏi phòng, Cù Huyền Tử đã bước đến hỏi hắn, trong lòng nhất thời lo lắng, cả giọng nói cũng có chút gấp gáp.

"Triệu sư huynh, hắn sao rồi, tại sao lại trở nên như vậy?"

Triệu Nhạc không nói không rằng chỉ thở dài, Cù Huyền Tử lúc này càng trở nên hoảng sợ:"Huynh nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Triệu Nhạc nhìn Cù Huyền Tử sốt ruột như vậy hắn cũng biết y không phải đang giả vờ, mở miệng nói: "Mạch tượng đó, nếu trên người nữ nhân là...hỷ mạch."

Cù Huyền Tử lúc này cũng không dám tin vào tai mình: "Cái gì? Triệu sư huynh, có phải có nhầm lẫn gì không, hắn sao có thể..."

"Theo lẽ thường đúng thật là không thể, nhưng hai tháng trước các người có phát sinh chuyện gì đặc biệt không?"

Cù Huyền Tử thoáng ngẫm lại, y nhớ vào hai tháng trước không phải là lúc Đế Miện vừa đến Hành Dương Tông sao? Lúc đó, Triệu Du còn vì chuyện này mà ghen tuông một trận với mình, hắn liền trốn đi uống rượu còn bị trúng "Đào hoa túy".

Từ đó đến giờ đây cũng là lần thứ hai bọn họ phát chuyện này, chẳng lẽ....vò rượu đó ngoài "Đào hoa túy" còn có cả thứ gì khác.

"Triệu sư huynh, ngày đó trước khi ta và Triệu Du xảy ra chuyện đó, hắn đã uống một vò rượu, chẳng lẽ nào..."

"Được rồi, nguyên nhân như thế nào cũng không còn quan trọng. Điều chúng ta cần lo lắng bây giờ nên thu xếp chuyện này thế nào? Cù sư đệ có cao kiến gì?" 

Triệu Nhạc dù sao cũng là người của Tiêu Dao Tông, hắn thật sự sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tông môn của mình trong đó còn có cả Triệu Du. Nếu bị truyền ra ngoài, thể diện của Tiêu Dao Tông không phải bị làm cho mất hết sao, nghĩ đến đây bàn tay Triệu Nhạc cũng bất giác nắm chặt.

"Nếu Triệu Du đã có cốt nhục của ta, chuyện này ta nhất định chịu trách nhiệm đến cùng."

"Chịu trách nhiệm? Ngươi định chịu trách nhiệm thế nào? Cưới hắn? Để hắn trở thành chưởng môn phu nhân Hành Dương Tông các người?" Triệu Nhạc trong lời nói ngập tràn tức giận, sư đệ mà hắn thương yêu sao có thể để người khác khinh rẻ.

"Sư huynh, chuyện của ta và lão Cù huynh đừng bận tâm, tất cả mọi chuyện đều là ta cam tâm tình nguyện." Triệu Du trong phòng đã nghe Triệu Nhạc hạch sách Cù Huyền Tử liền nhịn không được, dù bụng và hạ thân vẫn còn đang đau âm ỉ vẫn lập tức chạy ra khỏi phòng nói đỡ cho Cù Huyền Tử. Hắn không cho phép ai bắt nạt y, kể cả sư huynh hắn cũng không được.

"Đệ...thôi được rồi chuyện của đệ ta không thèm quản nữa. Nhưng nếu các người thật muốn đứa nhỏ có thể bình an ra đời thì cũng nên tiết chế lại, tuyệt đối không được hành phòng. Nếu không, lần sau ta cũng không đảm bảo có cứu được người nữa hay không." 

Triệu Nhạc đối với sự si mê mù quáng này của Triệu Du dù bản thân là tiên y cũng vô phương cứu chữa, trong lòng bức bối mà phất tay áo bỏ đi.

Nhìn thấy người đã bỏ đi Cù Huyền Tử liền bước đến đỡ lấy Triệu Du đang loạng choạng trước cửa: "Triệu Du, xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên bức ông, bây giờ ông cảm thấy thế nào?"

Triệu Du đối với hành động đêm qua của Cù Huyền Tử đến giờ vẫn rất ấm ức, tại sao người chịu khổ luôn phải là hắn: "Ta thấy ông chỉ là đang lo cho đứa con này của ông?"

Cù Huyền Tử biết tên này lại bắt đầu làm nũng nhưng cũng chỉ có thể nhỏ nhẹ nói, với tình hình của Triệu Du bây giờ y thật sự không dám chọc giận hắn: "Đây là con của chúng ta."

Cù Huyền Tử đưa tay cảm nhận được sự khác lạ ở dưới bụng Triệu Du, có một sinh mệnh máu mũ liền kề với y đang đến chầm chậm lớn lên ở nơi này.

"Triệu Du, chúng ta thật sự có hài tử."

Thật ra Triệu Du cũng chỉ muốn hù dọa y một chút, khắp cả tiên môn này không ai mà không biết, Triệu Du hắn yêu y còn hơn cả bản thân, dù phải thay y chịu đau đớn sinh hạ hài tử, hắn cũng nguyện ý, thì sao có thể với y tức giận được chứ.

"Ông muốn ta tha thứ cho ông cũng được. Nhưng ông phải hứa với ta, từ nay cách xa Đế Miện kia, cũng không được nhìn bất kì người nào khác. Hơn nữa ta muốn đứa con này phải mang họ của ta, cả tên ta cũng đã nghĩ rồi, Thương Tùng. Ông thấy thế nào?"

"Được, được đều nghe ông, chỉ ông cần ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, sinh cho ta một đứa con khỏe mạnh bụ bẫm là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com