Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Tại sao, cho ta tình yêu, cuối cùng lại rời bỏ ta?

- Tiêu Dao Tông -

Triệu Nhạc đang ở thư phòng đọc y thư, hắn mấy ngày nay vẫn đang tìm kiếm trong sách cổ xem xem có cách nào giúp sư đệ kia của mình có thể bình an hạ sinh hài tử không. Dù bản thân là tiên y mấy trăm năm cũng từng đọc qua các loại sách cổ. Nhưng trường hợp của Triệu Du cũng là lần đầu tiên mới gặp phải, khiến hắn không khỏi đau đầu.

Lúc này bên ngoài lại vang lên giọng nói của Tàng Lâm.

"Sư bá, có Cù chưởng môn đến, nói là muốn gặp người?"

Triệu Nhạc đang ngồi trên bàn cũng dùng tay ôm lấy đầu. Bây giờ hắn chỉ sợ nhất hai người, một là Triệu Du hai là vị chưởng môn kia. Mỗi lần, chỉ cần một trong hai đến tìm hắn đều không có chuyện gì tốt đẹp.

Lần trước, hắn còn chưa tỉnh ngủ đã bị Cù Huyền Tử một tay đem đến Hành Dương Tông chữa trị cho Triệu Du, lúc đầu hắn còn nghĩ Triệu Du có lẽ bị thương trong khi trừ yêu, nhưng thật không ngờ lại là chuyện tốt do hai người họ mây mưa không biết tiết chế mà xảy ra, còn chưa hết, đã vậy hắn khi không lại trở thành sư bá của người ta, thật làm hắn tức không chịu nổi.

Tàng Lâm bên ngoài đợi một lúc cũng không thấy Triệu Nhạc lên tiếng, đành gọi hắn thêm một lần: "Sư bá, người có trong đó không?"

"Được rồi, đừng gọi nữa, ta đến gặp là được." Triệu Nhạc bất mãn mở cửa.

"Triệu sư huynh." Cù Huyền Tử hướng Triệu Nhạc thủ lễ.

"Đừng vòng vo nữa, có gì cứ nói thẳng." Triệu Nhạc lúc đầu cũng rất có thiện cảm với Cù Huyền Tử, nhưng từ khi hắn biết Triệu Du vì Cù Huyền Tử phải chịu đừng nhiều vất vã như vậy, thiện cảm cũng từ đó vơi đi ít nhiều.

"Sư huynh, Triệu Du phải nhờ huynh chăm sóc, ta phải hạ sơn một chuyến."

- Hành Dương Tông -

"Sư huynh, sao huynh lại ở đây? Lão Cù đi đâu rồi?" Triệu Du từ sáng tỉnh dậy đã không thấy Cù Huyền Tử, hắn đi một vòng khắp Hành Dương Tông cũng không tìm được người, trong lòng cũng có chút buồn chán liền đi đến phía sau núi nơi họ thường đánh cờ, lại tình cờ nhìn thấy Triệu Nhạc đang ngồi ở đây.

"Giao long gây sóng gió ở nhân gian, nên lão Cù của đệ hạ sơn đi thu phục rồi."

Triệu Du trong lòng có chút bất an: "Y sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?"

"Nếu là trước kia có thể sẽ không sao, nhưng vì bảo vệ cho đệ và hài tử nên y đã để lại nửa phần linh lực trên người của đệ, lần này đi e là lành ít dữ nhiều."

Nghĩ đến Cù Huyền Tử có thể lại gặp nguy hiểm, trong lòng hắn lo lắng không thôi, năm đó ở Hoang Uyên suýt nữa đã không thể gặp lại y, hắn thật sự không muốn chuyện đó lại tái diễn lần nữa. Hơn nữa bây giờ hài tử của họ còn chưa ra đời, y còn chưa nghe bảo bảo gọi một tiếng cha, y không thể có chuyện gì.

"Không được, ta phải đi tìm y." 

"Đứng lại. Đệ cũng không biết phân biệt nặng nhẹ, với tình hình của đệ bây giờ có thể giúp được gì? Đệ thật sự muốn một xác hai mạng? Được rồi, ngoan ngoãn ở đây tịnh dưỡng, ta cũng chỉ phỏng đoán, hơn nữa y cát nhân thiên tướng sẽ không sao đâu."

Triệu Du nghe Triệu Nhạc nói vậy, trong lòng cũng yên tâm một chút.

- 3 ngày sau -

"Triệu Du bá bá!" Triệu Du đang cầm chén thuốc trên tay, bên kia đã nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Lê Tô Tô liền lên tiếng.

"Tô Tô, có chuyện gì? Nhìn sắc mặt con có vẻ không được tốt, có gì cứ từ từ nói."

Lê Tô Tô do dự một hồi, nàng cũng không biết có nên nói chuyện này cho Triệu Du nghe hay không, dù sao người cũng đang có thai, nhưng nếu không nói nàng càng cảm khó chịu hơn.

"Triệu...Triệu Du bá bá, người nhất định phải bình tĩnh, mọi chuyện cũng chưa được xác minh...người.."

Triệu Du cũng có chút mất kiên nhẫn: "Tô Tô rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Hôm nay, con vì lo lắng cho cha nên đã hạ sơn. Nhưng mà...khi đến nơi...con...con chỉ nhìn thấy Tuyết Lôi Âm kiếm."

Triệu Du nhìn linh kiếm của Cù Huyền Tử bên trên lưỡi kiếm toàn là vết máu, nhất thời xúc động ôm lấy ngực đau lòng đến thổ huyết, chén thuốc đang cầm trên tay cũng bị đánh rơi, cả người ngã khụy xuống.

"Sư đệ!" Triệu Nhạc vừa bước vào đã thấy cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô cùng sợ hãi liền bảo Lê Tô Tô đỡ Triệu Du về giường.

Triệu Nhạc vừa bắt mạch cho Triệu Du chân mày hắn cũng đã nhăn thành một đường.

"Không ổn rồi, khí huyết công tâm, ta e rằng đứa trẻ sẽ ra đời sớm hơn dự định. Tô Tô con giúp ta chuẩn bị một số vật dụng cần thiết, ta phải giúp hắn sinh đứa nhỏ này, nếu không cả phụ tử đều không thể giữ."

"Dạ, con lập tức đi ngay."

Triệu Nhạc bắt đầu truyền chân khí giúp Triệu Du ổn định tâm mạch, bên kia nắm tay Triệu Du nói.

"Triệu Du đệ nhất định phải cố gắng, đây là hài tử mà đệ cùng Cù sư đệ khó khăn lắm mới có được, đệ vạn lần không thể bỏ cuộc."

Triệu Du lúc này cảm thấy....như thế nào sinh hài tử lại đau như vậy.

"Lão Cù....đau quá, đau chết mất...Lão Cù, ông mau về cứu ta..." Triệu Du đau đến hồ ngôn loạn ngữ, người cũng chậm rãi trở nên hư suyễn.

"Sư huynh, nếu vạn nhất xảy ra bất trắc, huynh phải giúp ta bảo vệ hài tử."

"Đệ đừng nói nhảm, ta nhất định cứu được hai người."

"Ân a----" Triệu Du cắn chặt môi, nhưng bên trong vẫn phát ra một tiếng hô to, chỉ cảm thấy trong bụng có vật gì đó mạnh mẽ bị đẩy ra ngoài, cả xương hông đều giống như muốn nứt vỡ ra.

"Sinh rồi, sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi. Triệu Du, đệ xem là một bé trai."

 - 5 năm sau -

"Đã có tin tức của y chưa?" Triệu Du trong năm năm nay chưa từng bỏ cuộc, hắn vẫn luôn dò tìm tin tức Cù Huyền Tử nhưng người nọ vẫn bạt vô âm tính.

"Triệu Du bá bá vẫn chưa. Mặc dù giao long đã bị tiêu diệt nhưng cha cũng không quay trở lại. Nhưng đèn trường mệnh không bị dập tắt, chứng tỏ người vẫn còn sống." Lê Tô Tô nhìn người trước mặt, dù hắn vẫn là Triệu Du bá bá của nàng. Nhưng từ lúc cha nàng mất tích đến nay, Triệu Du bá bá cũng không còn cười nữa, dường như đã biến thành một con người khác.

"Qua vài ngày nữa, ta sẽ đưa Tùng nhi hạ sơn, Tô Tô con ở Hành Dương Tông có việc gì cứ truyền âm cho ta."

- Nhân gian -

"Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhân gian cũng biến đổi khá lớn."

Nhìn con đường trước mặt Triệu Du không khỏi cảm thán. Còn nhớ trước đây y và hắn chính là có cơ duyên gặp nhau ở nhân gian này, chớp mắt đã mấy trăm năm, nhưng bây giờ cảnh còn người mất....chỉ còn lại mình hắn.

Tiểu bảo bảo của họ cũng đã tròn năm tuổi, tính cách của hài tử này thật sự rất giống Triệu Du, thông minh, hoạt bát, chỉ có gương mặt kia là phảng phất bóng dáng của Cù Huyền Tử.

 Thương Tùng đi được một quãng lại nhìn bên cạnh không thấy phụ thân của mình đâu liền quay trở lại tìm người, trong lòng cũng không khỏi càu nhàu "rõ ràng là người hứa dẫn ta đi chơi, nhưng bây giờ, ta lại cảm thấy chính ta mới là người phải trông ngược lại người."

"Phụ thân, người xem phía trước có người thành thân, thật náo nhiệt, chúng ta qua đó xem xem."

Triệu Du dẫn Thương Tùng bước đến gần đoàn người phía trước, đứa con này quả thật rất ham vui. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn không dám tin vào mắt mình, vị tân lang đó lại là Cù Huyền Tử.

"Sao có thể....?" Hắn liền chạy đến trước kiệu hoa chặn lại.

"Khoan đã? Ngươi tên là gì?"

Tân nương trên xe nhìn Triệu Du một lượt mới quay sang hỏi Cù Huyền Tử.

"A Tử, vị công tử này là..."

Cù Huyền Tử chỉ im lặng không nói, cả mắt cũng không nhìn người trước mặt.

"Xin lỗi, là ta nhận nhầm người, ngươi không phải y, lão Cù của ta sẽ không đối xử với ta như vậy."

Triệu Du đương nhiên biết rõ người này quả thật là Cù Huyền Tử, hai người họ bên nhau trăm năm, hắn sao có thể cả người bên gối cũng nhận nhầm, nhưng sự thật trước mắt thật quá tàn nhẫn, Triệu Du một chút cũng không muốn tin. Người hắn chờ đợi tìm kiếm bao năm, bây giờ lại cùng nữ tử khác bái đường thành thân.

Triệu Du cảm thấy tim mình như bị ai xé nát, nước mắt sắp rơi xuống cũng nuốt ngược vào trong, cuối cùng đành nắm tay Thương Tùng rời đi.

https://youtu.be/SF34I6nx3H0

Một chiếc FMV tui lụm từ trạm B minh họa cho quá trình cua vợ từ trẻ của Lão Triệu

P/S: Ngoại truyện này là để thỏa mãn mấy bà nào đam mê ngược tâm, ngược thân, còn có cả bảo bảo của hai lão👼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com