Ngày 13/6/2025
22:03
Lý Huyễn Quân nửa nằm nửa ngồi trên sofa phòng tập AL, đúng cái tư thế mới bị bác sĩ của đội nhắc nhở ban chiều kèm theo câu đe dọa "cậu cứ như thế thì chẳng mấy chốc mà phải phẫu thuật đâu". Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên sườn mặt anh, biểu cảm suy tư chăm chú đến nỗi không để ý đến cái đuôi nhẹ nhàng phe phẩy của Bali dưới sàn.
"Này lão Zan," anh cất tiếng gọi người đi rừng của mình đang ngồi đợi trận trước máy tính, mắt không rời khỏi khung chat đang mở của Weixin.
"Gì đó?"
"Em nhắn tin cho Đáo Hiền chưa?"
Cậu đồng đội kém anh một tuổi nghe đến cái tên Đáo Hiền thì khựng lại, với tay lấy ly nước bên cạnh, nhấp một ngụm rồi mới trả lời.
"Dạ rồi," cậu nghiêng đầu, rồi bổ sung. "Em nhắn trong game thôi. Chắc lát mới xem được."
"Anh có nên nhắn Weixin không?"
Lee Seungyong không trả lời ngay. Dòng chữ 'Đáo Hiền ơi' trên khung chat chưa gửi vẫn nằm đó lặng lẽ, cô quạnh, không có một hậu tố nào đi theo bởi người gõ ra nó cũng không biết nên nói gì cho phải.
"Chắc sẽ reply nhanh hơn đấy." Cuối cùng, cậu nói. Lý Huyễn Quân khẽ chép miệng, chẳng có giá trị khuyên bảo gì cả.
Đương nhiên Park Dohyeon sẽ trả lời rồi. Là phép lịch sự mà.
"Thôi vậy, anh không muốn phiề-"
"Nhắn đi anh." Lee Seungyong mỉm cười, lần này quay hẳn lại nhìn anh.
"Nhắn gì cũng được, em ấy sẽ vui hơn đó."
---
23:03
"..."
Son Siwoo khẽ ngả người tựa vào lưng ghế, mắt nhìn đăm đăm lên trần phòng trắng trơn. Hanwha Life thua rồi, trận tiếp theo sẽ gặp kt hoặc T1.
Anh nhẩm đếm lại flow của ngày thi đấu. Mới năm trước anh còn cùng GEN đánh những trận stadium, có lẽ quy trình cũng không khác nhiều nhỉ. Đội thua sẽ ngay lập tức thu dọn đồ đạc, về phòng nghỉ và chờ gọi phỏng vấn. Thường thì họ tránh feedback tập trung ngay sau trận đấu, chỉ nói chuyện riêng về một số pha đặc biệt. Có thể tranh cãi một chút chuyện ban pick chẳng hạn. Họ cũng có thể đi vệ sinh nếu cần, mấy đứa tâm lý yếu chuyên lợi dụng vụ đó để rúc vào buồng riêng khóc lóc xả stress. Cá biệt là nôn, hoặc có thể tệ hơn, quản lý thường phải chú ý và kiểm tra tụi nhỏ nếu cần.
Họ sẽ ở lại phòng nghỉ chỉ khoảng hai mươi phút, rồi di chuyển ra xe để quay lại teamhouse.
Trong trận đấu đầu tiên của Griffin ở sân vận động, họ để thua ở ván đấu thứ năm. Không một ai trong số các tuyển thủ ngẩng mặt lên sau trận đấu, kể cả cvMax cũng không buồn quấy rầy mấy đứa trẻ ủ dột của mình.
Cũng phải, Son Siwoo của gần bảy năm sau mỉm cười khi nghĩ lại, họ đâu còn mục tiêu gì trong giải đấu đó nữa. Cũng bởi thế nên, nỗi buồn đó không cần phải gấp gáp biến đi nữa.
Nó có thể từ từ thấm vào tim họ, giống như một miếng vải đẫm nước. Và rồi sẽ được nắng hạ hong khô.
Chỉ là ngày ấy, anh không nghĩ có bất kỳ đứa nào trong đám nhóc đó nghĩ đến sự khô ráo, khi vừa mới ướt nhẹp trong cơn mưa đầu đời.
Dòng suy nghĩ lan man bị đánh động bởi một tin nhắn đến từ Han Wangho. Là trả lời tin nhắn anh hỏi thăm lúc nãy, nói đại loại là về khách sạn ăn, vì quá nửa tuyển thủ không có tâm trạng ăn quán.
"Ăn gì thế?" Anh ngẫm nghĩ, rồi gõ tin nhắn hỏi.
"Thằng em mày bảo gì cũng được."
Son Siwoo mỉm cười, "Kìa sếp Wang, tại hạ đâu có ý đó."
Han Wangho gửi lại một sticker hình con mèo của nó, có vẽ thêm lông mày trông cực kỳ đanh đá. "Gọi cơm trộn rồi. Không bị lạ bụng, yên tâm nhé. Tao không bỏ đói em vàng em bạc của mày đâu."
"Rồi rồi, tao cảm ơn."
Nụ cười nhạt đi nơi khóe môi anh. Phía bên kia đầu dây, Han Wangho chắc hẳn là cũng đang mệt mỏi.
"Sếp Wang."
"Hử?"
"Cố lên nhé."
Người kia thả một nút like bự. "Cơm tới, đi ăn đây."
Còn lại một mình, Son Siwoo khẽ chớp mắt. Ngón tay cầm điện thoại lướt nhẹ sang trang chủ của fmkorea. Trên màn hình pc trước mắt anh, khung chat với Park Dohyeon trong Liên minh vẫn tối, sau vạch hiển thị trò chuyện hôm nay chỉ có ba dấu chấm nhỏ lửng lơ màu xám nhạt.
---
22:03
Triệu Lễ Kiệt chỉ kịp xem vài phút cuối cùng của cặp đấu chọn hạt giống số 1 khu vực Hàn Quốc.
Thất bại liên tiếp trong 3 ván đấu bào mòn sức lực của một người đến không tưởng. Cậu ngồi thụp xuống ghế dựa ở phòng nghỉ ngay sau khi xuống sân khấu, lặng lẽ nuốt nước bọt, đầu váng mắt hoa. Chiếc vé MSI đã chính thức tuột khỏi tay cậu. Lại một mùa giải nữa không thể đặt chân ra thế giới.
Lần tay trong túi áo tìm thuốc nhỏ mắt, Triệu Lễ Kiệt thoáng nghĩ đến Điền Dã. Anh đâu rồi nhỉ, anh có ổn không? Hình như là đi vệ sinh rồi? Sẽ không phát tiết ở trong đó đấy chứ?
EDG năm nay thì đã chính thức mất cơ hội.
Dư Tuấn Gia đi hạng 1 khu vực. Lee Yechan bị loại tận vòng ngoài. Lý Huyễn Quân đã nắm chắc tấm vé. Park Dohyeon, Park Dohyeon hôm nay sẽ biết kết quả, đúng không?
Cậu lại lật đật mở điện thoại, online xem thông báo.
Ván đấu đó... có chút khó tả.
Triệu Lễ Kiệt nhìn chằm chằm vào những pha xử lý tua nhanh của Xayah, ở những vùng thiếu tầm nhìn và hướng di chuyển liều lĩnh, ở giao tranh tổng mà đối phương tìm được và sốc chết xạ thủ chỉ trong 2.5 giây, ở trước bệ đá cổ nơi các công trình đều đã tan hoang, và kiting gây dmg khi đó chỉ còn là chút nỗ lực cuối cùng vô vọng.
Cậu gạt nhẹ video đang chiếu qua một bên, mở ứng dụng Weixin. Mấy cuộc nói chuyện ngắn ngủn nhát gừng với Phác Đáo Hiền vẫn còn đó.
Lần cập nhật cuối cùng là 16 tháng 3.
"Đáo Hiền, ổn cả chứ?"
Những ngón tay lướt nhanh tùy tiện qua phím chữ. Đầu óc cậu vẫn còn ong ong. Triệu Lễ Kiệt nhíu chặt mi tâm, ở Hàn lúc này là mấy giờ rồi nhỉ?
"Khương Thừa Lục!"
Triệu Lễ Kiệt ngửa đầu, qua khóe mắt nhìn được một chỏm tóc của người chơi đường trên đang ngồi trên sofa, một góc xéo khuất sau lưng cậu.
"Gì?"
"Bây giờ ở Hàn là mấy giờ anh?"
"Hơn mười một giờ đêm. Sao?"
"Em hỏi tí."
Cậu nhanh chóng quay lại với khung chat của mình. Tin nhắn ở trạng thái đã gửi, Park Dohyeon còn chưa kịp online.
Sao lâu thế nhỉ? Hay là...
"Khương Thừa Lục!"
"Hả?" Bị gọi giật lên tới hai lần trong chưa đầy một phút, trời đất làm chứng, người anh em đã phải rất bao dung để không vươn tay cốc đầu Triệu Lễ Kiệt.
"LCK còn chọn seed mấy trận nữa?"
"Hả?" Kang Seunglok nghe tiếng Trung vốn đã nghễnh ngãng, không qua nổi bài kiểm tra giọng nói buồn ngủ của thằng út vàng bạc.
"Còn 2." Trần Vĩ ngáp một cái, tốt bụng trả lời thay. "T1 gặp kt, rồi đội thắng gặp HLE đó."
"Ò."
Triệu Lễ Kiệt nghe được lời khẳng định, yên tâm chúi mũi vào điện thoại, chân thành gõ tiếp, "Trận sau cố lên nha."
"Đi MSI thay em với Điền Dã."
Rồi cậu cứ thế nhìn vào khung chat lạnh lùng, nơi ký hiệu cạnh tên Phác Đáo Hiền là một dấu chấm tròn xám ngoét lặng thinh. Lâu đến mức cứ như thôi miên, rồi cậu đột nhiên thấy hơi xấu hổ.
Gì mà thay phần, sao nghe có vẻ sến súa vậy chứ.
Nhưng ngay khi Triệu Lễ Kiệt chuẩn bị thu hồi tin nhắn đó, dưới khung chat hiện lên tín hiệu đang nhập từ phía Park Dohyeon. Anh trả lời rất đơn giản, "Ừm, cảm ơn em."
Sau đó còn chu đáo gửi thêm một emoji ok (trông vô cùng ông cụ).
Triệu thiếu gia bĩu môi trước phong cách nhắn tin có thể nói là của thập niên trước. Một mức độ hài hước hoàn toàn không có thành ý – xét trên những gì Park Dohyeon phiên bản vui vẻ có thể đáp lại cậu.
Thôi vậy, chủ skin EDG Viego đặt úp chiếc điện thoại lên bụng, quyết định xí xóa cho anh.
Không chấp người đang buồn.
---
23:53
Lee Jaeha nhìn Park Dohyeon gảy gảy mấy cọng rau trong dĩa cơm trộn của mình, không kìm được thở dài một cái. KakaoTalk của anh nhấp nháy, dở dang cuộc trò chuyện với Lee Seungyong cách đó một múi giờ.
"Hay ăn cháo nhé?" Anh cất tiếng, hơi nghiêng người về phía trước liếc nhìn Park Dohyeon. Nhóc xạ thủ của đội đã ngồi nhìn tô cơm của nó được gần năm phút rồi.
"Dạ thôi," thằng nhóc trả lời, líu ríu uể oải. "Em ăn cái này được mà."
"Có loại cháo gói em hay ăn từ hồi xưa đấy." Anh vẫn không bỏ cuộc. Thằng nhóc khẽ ngẩng đầu lên, "Siwoo hyung bảo ạ?"
Lee Jaeha lắc đầu, "Thằng Seungyong." Han Wangho bên cạnh thuận miệng đón lời, "Còn Siwoo hyung của mày nhắn cho anh, hỏi han xem đội có chăm lo mày tử tế không đó."
Kiểu nói chuyện châm chọc của Han Wangho luôn là thần dược giải tỏa bí bách. Chỉ một câu đó thôi, cũng khiến cả huấn luyện viên Lee lẫn Park Dohyeon bật cười.
"Ăn được thì mau ăn đi," vị đội trưởng cụp mắt gắp miếng trứng cuộn của anh. "Muốn đổi món thì trong vali của Jaeha ấy, vứt ở phòng anh, cứ vào mà lấy."
"Dạ."
Ánh mắt Lee Jaeha mềm mại, không rời khỏi cọng tóc còn dính keo xịt cố định của đứa nhỏ. "Ăn rồi nghỉ ngơi, chuyện mai mốt để mai mốt tính."
Park Dohyeon thoáng chốc bối rối, cảm thấy vừa ấm ức vừa buồn cười. Gì vậy, mình đâu phải đứa nhỏ mới đi đánh giải ngày một ngày hai.
"Mình nhất định sẽ đi MSI." Han Wangho đột ngột nói thêm, khi vừa nuốt miếng trứng xuống bụng.
Park Dohyeon vẫn không ngẩng đầu lên. Nó biết là anh cũng vậy.
Đâu có hề gì, sự quyết tâm này đâu cần phải nhìn vào mắt nhau mới thấy.
Nó xắn miếng cơm đầu tiên của ngày đưa lên miệng.
Tất nhiên là phải đến MSI rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com