Chương 1: Ba Ba
Chương 1: Ba Ba
---
Trì Sính và Ngô Sở Úy kết hôn năm năm, trong giới đều truyền nhau rằng: **"Đệ nhất pháo Kinh thành" - Trì thiếu, nay đã thành một người vợ nô."
Cho đến một ngày, đại lão chính thương giới - Tôn Bỉnh Khôn, trong phòng bao cười khẩy:
"Ngày xưa có thể khiến cả quản lý đô thị, cảnh sát, cảnh sát giao thông náo loạn đến nở hoa, Trì thiếu giờ chỉ biết chui vào chăn sưởi ấm cho đàn ông, rồi pha sữa cho con uống sao?"
Ngô Sở Úy vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Trì Sính đang dùng ngón tay gõ vào chiếc ly trước mặt đối phương, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo mang độc dược:
"Ông đây sưởi ấm chăn, pha sữa, là ông đây thích. Còn hơn ông cả ngày chỉ biết nghĩ cách giở trò, làm kẻ ngáng đường người khác."
Tối đó, Ngô Sở Úy bị giày vò đến đau lưng nhức eo, tức tối đạp người bên cạnh:
"Ai thèm ông pha sữa cho chứ!"
Trì Sính ngậm điếu thuốc, ánh mắt trầm ngâm cuộn sóng sau cơn bão:
"Năm đó, khi em bị trói trong xe, suýt nữa bị thiêu thành than, cái mạng này của ông đã hàn chết vào người em rồi."
---
Năm năm qua, vòng tròn Kinh thành nổi trôi chìm nổi, danh hiệu vẫn in sâu vào xương cốt nhiều người. Ví như Trì Sính - "Đệ nhất pháo Kinh thành", "Trì thiếu".
Chỉ là nay, trước cái danh ấy, luôn bị người ta nửa trêu chọc nửa kính nể mà thêm vào ba chữ: "vợ nô", và còn kèm thêm một chữ nữa - "con nô".
Tin đồn này giống như sương mù đầu đông ở Kinh thành, len lỏi khắp nơi.
Đến tai đương sự, Trì Sính đang cau mày, trong căn bếp rộng đến mức có thể cho ngựa chạy, hì hục đấu với hộp sữa bột và bình sữa. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt góc cạnh, nơi thái dương vương chút bột trắng khả nghi (là sữa bột? hay bột mì?), tay áo cashmere đắt tiền bị xắn vội lên tận cẳng tay, lộ ra cổ tay rắn chắc. Động tác mang theo sự nghiêm túc gần như vụng về, chẳng hề hợp với danh xưng "Đệ nhất pháo Kinh thành."
Ngô Sở Úy lê đôi dép, trong ngực ôm cục bông nhỏ (tiểu Bảo - con gái của chị Trì Sính, được nhận về nuôi), mắt còn ngái ngủ dụi dụi, chập chững bước vào. Khóe môi anh treo ý cười như đang xem trò vui, thả Tiểu Bảo đang gọi "Papa" giọng sữa giọng đường xuống bên chân Trì Sính, còn bản thân thì lười nhác dựa vào bàn, kéo dài giọng trêu chọc:
"Trì thiếu -- ngoài kia đồn ầm lên rồi, nói cái danh 'Đệ nhất pháo Kinh thành' của ngài, giờ sa đọa thành quốc bảo kiểm định bình sữa rồi đó nha? **'Trì thiếu' biến thành 'Trì ba ba' rồi à?"
Trì Sính lúc này đang cố đổ sữa bột vào cái miệng bình nhỏ hẹp, vừa nghe câu đó thì tay run lên, mấy hạt sữa bột rơi xuống mặt bàn sáng bóng. Hắn cau mày chặt hơn, chẳng thèm nhìn Ngô Sở Úy, chỉ khẽ "tặc" một tiếng, tiếp tục quần nhau với hộp sữa bột, động tác vẫn đầy cứng nhắc.
"Ba ba?" Hắn hừ một tiếng mũi, giọng mang chút sắc lạnh kim loại, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch:
"Ông đây thích. Còn hơn phải ngồi với đám phế vật kia mà chơi mấy trò giả dối."
...
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com