Chương 19: Mồi Nhử
Chương 19: Mồi Nhử
---
Quách Thành Vũ đứng cách hắn mấy bước, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Cổ áo len cashmere màu sẫm trên người đã bị kéo xộc xệch, vài lọn tóc rủ xuống trước trán, hơi thở dồn dập, rõ ràng trận va chạm vừa rồi không hề nhẹ nhàng. Đôi mắt hắn sắc lạnh như chim ưng, gắt gao khóa chặt lấy Trì Sính, trong đó lấp lánh thứ cảm xúc phức tạp — vừa muốn đè nén, lại vừa không giấu nổi sự nôn nóng.
“Trì Sính! Mẹ kiếp, mày bình tĩnh lại cho tao!” Giọng Quách Thành Vũ trầm thấp, căng chặt, ẩn nhẫn trong đó là ngọn lửa giận dữ bị cưỡng ép kìm nén, “Bây giờ mà lao ra ngoài, chẳng khác nào trúng kế Tôn Bỉnh Khôn! Lý Khôi chỉ là mồi nhử!”
Trì Sính đột ngột ngẩng đầu! Động tác nhanh đến mức kéo theo một luồng gió lạnh!
Khoảnh khắc Ngô Sở Uý nhìn rõ khuôn mặt hắn, máu trong người liền lạnh băng!
Tròng mắt Trì Sính đỏ rực, tơ máu chằng chịt, tựa như miếng sắt nung đỏ!
“Mồi nhử?” Giọng hắn khàn đục như giấy ráp cào lên sắt gỉ, từng chữ đều nặng trĩu lửa giận và mùi máu tanh. Hắn vung tay chỉ thẳng về phía cửa, động tác bạo liệt đến mức xé rách không khí: “Mẹ kiếp, nó dám dí dấu hiệu cắt cổ ngay vào mặt Ngô Sở Uý! Đây là mồi nhử?! Đây là cầm dao kề tận cổ tao mà ỉa!”
“Quản con mẹ nó bẫy rập gì! Quản chó má luật lệ nào! Động đến người của tao! Tao sẽ cho nó biết thế nào là quy củ! Thế nào là cái giá phải trả! Tao phải nghiền nát từng tấc mạng chó của nó! Ngay cả xương cốt cũng phải cho nó tan thành tro!”
“Thế còn Ngô Sở Uý?! Thế còn Tiểu Bảo?!” Quách Thành Vũ bất ngờ bước lên, tiếng gằn cao vút, mang theo sức nặng như xé nát linh hồn: “Mày mẹ kiếp lao ra ngoài liều mạng bây giờ! Nếu trúng bẫy! Nếu ngã gục ngoài kia! Vậy bọn họ biết dựa vào ai?!”
Cơn bạo ngược ngút trời của Trì Sính bỗng khựng lại! Trong đôi mắt đỏ ngầu, cuộn trào dục vọng hủy diệt, rõ rệt lướt qua một vệt đau đớn cực hạn, kèm theo sự giằng xé dữ dội!
Đúng lúc này, từ góc phòng khách, máy gọi nội bộ nối với phòng trẻ con bỗng vang lên tiếng khóc nức nở hoảng loạn của đứa nhỏ bị kinh động:
“Woa ——! Daddy! Papa! Hu hu hu… sợ quá…”
Tiếng khóc của Tiểu Bảo như mũi băng nhọn, xuyên thẳng qua bầu không khí ngột ngạt trong phòng khách! Hiệu quả hơn bất kỳ hồi chuông cảnh tỉnh nào. Thanh đao treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người… không thể hạ xuống. Ít nhất, tuyệt đối không thể hạ xuống trong tiếng khóc run rẩy ấy.
Tim Ngô Sở Uý như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Hắn chẳng còn để ý bầu không khí như gươm kề cổ trong phòng khách, càng chẳng màng đến Trì Sính, lập tức hất mạnh Quách Thành Vũ chắn trước mặt, loạng choạng lao thẳng về phía phòng trẻ con!
“Tiểu Bảo! Ba đây! Ba tới rồi!” Hắn khản đặc gào lên.
Trì Sính vẫn đứng yên tại chỗ, lưng quay về phía bóng dáng Ngô Sở Uý đang lao đến phòng con. Thân hình cao lớn căng cứng như thép, hơi cúi xuống, như đang gánh chịu một sức nặng ngàn cân vô hình.
Quách Thành Vũ nhìn theo bóng lưng Trì Sính, lại liếc về hướng Ngô Sở Uý biến mất trong phòng trẻ, sắc mặt căng cứng khẽ dịu đi một chút, nhưng trong mắt vẫn phủ kín nỗi nặng nề. Hắn lặng lẽ thở dài một hơi, rõ ràng hiểu: cơn bão này chỉ tạm bị ép ngừng. Đao của Lý Khôi và Tôn Bỉnh Khôn, vẫn đang treo lơ lửng trên đầu.
Trong ánh đèn ấm áp của phòng trẻ, Ngô Sở Uý siết chặt lấy Tiểu Bảo đang thổn thức trong lòng. Thân thể nhỏ bé mềm mại còn run lên từng đợt vì sợ hãi, gương mặt vùi trong hõm cổ ba, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cổ áo.
“Không sợ, không sợ… Ba đây… ba ở ngay đây…” Giọng Ngô Sở Uý khản đặc, nghẹn ngào, liên tục lặp đi lặp lại. Bàn tay vừa vụng về vừa gắng sức vỗ về sau lưng con, dường như không chỉ là để an ủi đứa nhỏ, mà còn để an ủi chính trái tim mình đang hoảng loạn, bờ vực sụp đổ.
Cửa phòng trẻ không khép chặt. Sự im lặng nặng nề trong phòng khách như làn thủy triều lạnh lẽo, lặng lẽ tràn vào.
Ngô Sở Uý ôm con, bước chậm đến cửa. Qua khe hở, hắn nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách.
Quách Thành Vũ đã rời đi. Chỉ còn lại một mình Trì Sính.
Tim Ngô Sở Uý như bị một bàn tay băng giá siết chặt, đau đến nghẹt thở. Hắn vô thức ghì chặt đứa con nhỏ trong tay, như muốn mượn chút hơi ấm này để tìm lấy dũng khí chống lại thứ áp lực mênh mông cuồn cuộn ngoài kia.
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com