Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: "Không ai chạm vào tôi"

Chương 20: "Không ai chạm vào tôi"
---

Tiểu Bảo dường như cũng cảm nhận được biến động trong cảm xúc của ba, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khóc lên. Đôi mắt to tròn đen láy như quả nho vẫn còn ngấn lệ, mơ hồ mà đầy ỷ lại, nhìn chằm chằm vào Ngô Sở Uý.

“Papa… đau đau?” Thằng bé chìa ngón tay mũm mĩm, rụt rè chỉ về phía phòng khách. Trực giác thuần khiết của trẻ con, thường xuyên xuyên thủng bề ngoài, chạm thẳng vào bản chất.

Yết hầu Ngô Sở Uý nghẹn lại, vị chua xót lập tức trào lên khóe mắt. Hắn hít sâu một hơi, gắng sức đè nén cảm xúc đang cuộn trào, bế chặt Tiểu Bảo, từng bước một, vô cùng chậm rãi đi ra khỏi phòng trẻ, hướng về phía người đàn ông đang đứng giữa phòng khách.

Tiếng chân giẫm lên tấm thảm mềm gần như không phát ra âm thanh. Nhưng Trì Sính lại như bị kinh động. Hắn xoay người cực kỳ chậm chạp, giống như cỗ máy gỉ sét kêu kèn kẹt từng chút một. Ánh mắt trước tiên rơi xuống Tiểu Bảo trong vòng tay Ngô Sở Uý. Nhìn thấy đôi mắt con khóc đỏ hoe, dáng vẻ nhỏ bé run rẩy rúc vào lòng ba, trong đôi mắt vốn chết lặng kia thoáng hiện lên một tia chấn động — rõ ràng có một vệt đau đớn và tự trách. Nhưng ngay sau đó, ánh nhìn của hắn chậm rãi dời lên, dừng trên gương mặt Ngô Sở Uý.

“Vết thương trên môi ai gây ra?” Giọng Trì Sính khàn đặc, giống như ống bễ cũ nát kéo lê, mỗi một chữ đều nồng nặc mùi máu tanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào vết rách trên môi Ngô Sở Uý, vết thương đã nặng hơn trước, ánh mắt kia như muốn xé nát vết thương ấy, cùng với kẻ đã dám làm động tác cắt cổ kia, nghiền thành tro bụi!

Ngô Sở Uý bị ánh mắt đó dọa cho tim hẫng một nhịp, vô thức lùi lại nửa bước. Trong vòng tay, Tiểu Bảo cũng cảm nhận được hơi lạnh đáng sợ ấy, cơ thể bé nhỏ lại co rút sâu hơn vào lòng ba.

“Không… không ai làm.” Giọng Ngô Sở Uý hơi căng thẳng, theo bản năng mím môi. Vết thương bị kéo rách, nhói buốt, “Tôi… tôi tự cắn.”

“Hắn động vào em rồi?!” Giọng Trì Sính khàn khốc, dữ tợn như ác quỷ bò ra từ địa ngục, bạo liệt và điên cuồng, mang theo ham muốn hủy diệt tất cả. Bàn tay hắn siết lấy cằm Ngô Sở Uý, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương, “Lý Khôi cái đồ cặn bã đó! Hắn chạm vào em chỗ nào?! Nói!”

“Mẹ kiếp, anh điên đủ chưa?!” Ngô Sở Uý hoàn toàn bị chọc giận! Sợ hãi, tủi thân và phẫn nộ cùng lúc bùng phát! Hắn dốc hết sức, hung hăng đẩy mạnh vào ngực Trì Sính: “Buông tay! Không ai chạm vào tôi! Là tôi tự cắn! Chẳng liên quan gì đến Lý Khôi hết!”

Cú đẩy này, hắn dồn toàn bộ sức lực. Trì Sính không kịp đề phòng, cộng thêm tâm thần rối loạn, thể lực cạn kiệt, vậy mà lại bị đẩy loạng choạng lùi về sau một bước!

Ngay khoảnh khắc hắn khựng lại, cây gậy thép đặc nặng nề giắt bên hông Ngô Sở Uý, vì động tác giằng co dữ dội mà tuột khỏi vạt áo hoodie rộng thùng thình, rơi xuống đất!

“Choang!”

Tiếng kim loại chói tai vang lên!

Cây gậy thép đen kịt, lạnh lẽo, ánh sáng hung hiểm phản chiếu, rơi trên tấm thảm mềm, phát ra âm thanh nặng nề, rồi lăn đến ngay dưới chân Trì Sính.

Không khí trong phòng khách, trong nháy mắt hoàn toàn đông cứng.

Tiếng khóc của Tiểu Bảo lập tức tắt ngấm. Đôi mắt to nhòe lệ mở to hoảng hốt, nhìn chằm chằm vật lạnh lẽo kia dưới đất.

Ngô Sở Uý chết lặng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như giấy! Hỏng rồi!

Ánh mắt Trì Sính như bị nam châm hút, chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, từ gương mặt trắng bệch của Ngô Sở Uý, dời xuống cây gậy thép toát ra khí tức dữ tợn dưới chân mình.

Thời gian như bị kéo dài vô tận.

Trì Sính nhìn chằm chằm cây gậy ấy suốt hơn mười giây. Tất cả cuồng nộ, điên loạn, chất vấn… đều rút sạch như thủy triều. Cuối cùng, chỉ còn lại thứ lạnh lẽo thấu xương, chết lặng, sâu không thấy đáy.

Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn lại Ngô Sở Uý. Ánh mắt ấy, không còn cuồng bạo chiếm hữu như trước, mà là một sự hàn lạnh triệt để, xen lẫn chút… tự giễu.

“Ha…” Trì Sính bất ngờ bật ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười khô khốc, lạnh băng, trĩu nặng thất vọng và tuyệt vọng. Hắn cúi xuống, dùng bàn tay phải rách nát máu me, vô cùng chậm rãi, mang theo sức nặng như một nghi lễ, nhặt lấy cây gậy thép kia.

Thân kim loại đen ngòm, nhiễm thêm vệt máu chưa khô từ nắm tay hắn, thoáng chốc trở nên càng thêm dữ tợn, khủng khiếp.

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com