Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vân Thâm Xứ

Chương 7: Vân Thâm Xứ

---

“Hy vọng bọn họ có thể ngồi xuống nói chuyện cho tử tế.” – Khương Tiểu Soái khẽ thở dài, trong mày mắt ẩn đầy mỏi mệt cùng lo lắng. Ánh nhìn anh dừng lại trên người Tiểu Bảo đang ngáp dài, dụi mắt, cái đầu nhỏ gật gà gật gù – chơi mệt rồi. “Để tôi đưa con đi ngủ.”

Anh vừa mới đứng dậy, thì từ chỗ cửa vang lên tiếng “tít” của khóa cửa thông minh, kèm theo đó là những bước chân kéo lê, hơi nặng nề.

Hai người cùng lúc quay đầu lại.

Ngô Sở Uý bước vào. Dưới ánh đèn ấm áp nơi huyền quan, sắc mặt anh vẫn tái nhợt, hốc mắt hằn rõ quầng thâm vì mệt mỏi, khóe môi bị cắn đến bật máu, đóng thành vảy đỏ thẫm, như một vết khắc chói mắt. Trên người anh vẫn khoác chiếc áo dạ màu tro xám khi đi “Vân Thâm Xứ”, khăn choàng lỏng lẻo vắt trên cổ. Cả người toát ra một sự kiệt quệ tận xương tủy, như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi ngã.

“Về rồi à?” – Khương Tiểu Soái lập tức bước nhanh lên, giọng đầy quan tâm, ánh mắt lướt vội trên khuôn mặt anh rồi dừng lại ở vết thương nơi môi, lông mày nhíu chặt – “Cái môi của cậu…”

“Không sao.” – Giọng Ngô Sở Uý khàn đục, mang theo chút nghẹt mũi, giống dư âm sau một trận khóc đến tận cùng. Anh tránh ánh mắt đối phương, hơi gượng gạo, cúi xuống đổi giày, động tác có phần chậm chạp. “Tiểu Bảo ngủ chưa?” – anh hỏi, rồi nhìn về phía phòng khách, nơi tiểu đoàn bông nhỏ đang dụi mắt lảo đảo đứng lên.

“Papa…” – Vừa nhìn thấy Ngô Sở Uý, Tiểu Bảo lập tức dang đôi tay bé mũm mĩm, loạng choạng lao tới, như một quả bóng mềm mềm lăn thẳng vào.

Lớp vỏ cứng nhắc nơi gương mặt Ngô Sở Uý trong thoáng chốc vụt tan. Anh gần như khụy xuống, vội ngồi xổm, kịp thời ôm trọn lấy con vào lòng trước khi Tiểu Bảo ngã vào. Thân thể nhỏ nhắn, mềm mại mang theo mùi sữa ấm áp bổ nhào tới, cái hơi ấm nặng trĩu cùng sự tin tưởng vô điều kiện ấy như dòng suối nóng bỏng tràn thẳng qua tim anh, gột rửa hết lạnh lẽo, kiệt sức, đau đớn nứt nẻ trong lòng. Anh ôm con thật chặt, vùi mặt vào mái tóc tơ mềm mại còn vương mùi sữa non của Tiểu Bảo, hít một hơi thật sâu. Tất cả tủi nhục, giận dữ, sợ hãi cùng nỗi đau xé gan xé ruột dường như đều tìm được chỗ trú ngụ trong cái ôm này.

“Ừ… Papa về rồi đây.” – Giọng Ngô Sở Uý trầm thấp phát ra từ trong tóc con, khàn khàn mang theo run rẩy khẽ, như một kẻ vừa trải qua kiếp nạn sóng gió trở về.

Tiểu Bảo dường như cảm nhận được tâm trạng khác lạ của cha mình, bàn tay nhỏ nhắn vụng về vỗ lưng anh, líu ríu an ủi: “Papa… đừng khóc… ngoan…”

Tiếng trẻ con ngây thơ kia lại giống như một lưỡi dao dịu dàng, cắm thẳng vào điểm yếu mềm nhất nơi đáy lòng Ngô Sở Uý. Cánh tay ôm con siết chặt thêm, yết hầu kịch liệt trượt động, cố nén dòng chua xót muốn dâng trào lần nữa.

Khương Tiểu Soái đứng cạnh chỉ lặng lẽ quan sát, không lên tiếng quấy rầy. Anh kín đáo liếc sang Quách Thành Vũ, ra hiệu chớ vội nói gì. Quách Thành Vũ hiểu ý, chỉ dựa lưng vào ghế sofa, im lặng nhấp rượu, ánh mắt thoáng dừng lại trên khuôn mặt còn vết khóc chưa khô của Ngô Sở Uý, rồi dời đi, nhìn về bóng tối nơi huyền quan.

Trì Sính đứng đó.

Anh không lập tức bước vào, thân hình cao lớn tựa vào khung cửa, gần như hòa vào màn đêm ngoài kia – như một pho tượng đá trầm mặc, hay một cái bóng còn vương khói súng chưa kịp tan. Trên cánh tay anh tùy ý vắt chiếc áo vest sẫm màu, bên trong sơ mi cởi bung hai cúc, để lộ đường xương quai xanh sắc nét. Trên gương mặt chẳng còn sự hung bạo tuyệt vọng khi ở gara, chỉ còn lại mỏi mệt khôn cùng cùng một tầng u uất gần như đông cứng. Đôi mắt anh, như ánh đèn pha rọi sâu đáy biển, khóa chặt vào hai cha con đang ôm nhau trong phòng khách, chuyên chú đến mức tựa như cả thế giới chỉ còn lại bọn họ.

Trong ánh nhìn ấy cuộn trào quá nhiều thứ phức tạp khó diễn tả – dư chấn run rẩy chưa tan, đau đớn hằn tận cốt tủy, áp lực từ lời thề vừa buộc chặt, và cả một tia… chiếm hữu nồng nặc mùi máu, bị kìm nén dưới lớp vỏ mệt mỏi mà vẫn ngấp nghé trực chờ bùng ra.

Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng bi bô mềm mại của Tiểu Bảo, cùng tiếng dỗ dành trầm thấp, khàn khàn của Ngô Sở Uý. Bầu không khí như ngưng đọng, chan hòa cảm giác kiệt sức sau bão tố, xen lẫn ấm áp lặng thầm, lại mang theo một áp lực vô hình còn sót lại từ tầng khí áp thấp nơi Trì Sính đứng.

Khương Tiểu Soái phá tan sự im lặng vi diệu này, giọng anh rất nhẹ, mang theo sự ôn hòa của một người thầy thuốc:
“Tiểu Bảo nên đi ngủ rồi. Để tôi ôm nó vào phòng nhé?” – vừa nói, anh đưa tay ra, định đón lấy nhóc con từ lòng Ngô Sở Uý.

Ngô Sở Uý chưa kịp đáp, thì Trì Sính nơi cửa đã động.

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com