Chương 10: Lên xe
Chương 10: Lên xe
---
Tim Ngô Sở Úy bỗng đập mạnh một nhịp.
Lời của Trì Sính như một hòn đá rơi xuống đáy hồ sâu, khuấy lên từng vòng gợn trong lòng cậu.
Hạt cà phê sống… nở rộ… Nhạc Duyệt… công viên trò chơi… vòng xoay ngựa gỗ…
Những hình ảnh ấy, cùng giọng nói trầm thấp của Trì Sính, vị đắng sâu thẳm của miếng sô cô la, và lọ hạt sống còn xanh xao trước mắt, đan xen rồi liên tục va đập trong tâm trí.
Lần đầu tiên, cậu lờ mờ nhận ra — hình như còn tồn tại một “hương vị” khác, cậu chưa từng hiểu nhưng lại bị thu hút hơn cả.
Tấm lưới dẫn dụ, dưới bàn tay bình thản của Trì Sính, đang siết lại từng chút một.
Một chiều tối mưa lớn, Ngô Sở Úy mải tìm tài liệu ở thư viện nên lỡ chuyến xe buýt cuối.
Những hạt mưa to như hạt đậu nện xuống kính, vang lên từng tiếng rào rào.
Cậu đứng trước cửa thư viện, nhìn màn mưa trắng xóa và bóng người thưa thớt, ướt sũng chạy vội ngoài đường, lòng hơi lo lắng.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Trì Sính, ngắn gọn như mệnh lệnh:
【Gửi định vị cho anh. Đứng yên đó.】
Chưa đầy mười phút sau, một chiếc xe đen bóng, dáng vẻ tinh gọn và sang trọng, xé màn mưa lao đến, dừng gọn dưới bậc thềm thư viện.
Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt nghiêng góc cạnh của Trì Sính.
“Lên xe.”
Giọng anh xuyên qua tiếng mưa, bình thản nhưng không cho phép từ chối.
Ngô Sở Úy mở cửa bước vào, lập tức bị hơi ấm khô ráo và mùi hương pha trộn giữa da thuộc đắt tiền cùng chút lạnh mát của gỗ tuyết tùng bao trùm.
Ghế da êm ái nâng đỡ cơ thể, cách biệt hoàn toàn với thế giới ẩm ướt và ồn ào bên ngoài.
Cậu hơi ngượng khi nhìn xuống đôi giày vải lấm bùn của mình, rồi len lén liếc sang Trì Sính đang ngồi ghế lái.
Trì Sính một tay đặt trên vô lăng, tư thế ung dung.
Mưa ngoài kính bị cần gạt quét sạch từng nhịp gọn gàng, ánh sáng lờ mờ bên ngoài hắt qua gương mặt anh lúc sáng lúc tối.
Anh không nhìn Ngô Sở Úy, chỉ tập trung lái xe.
Trong xe vang lên tiếng jazz trầm ấm.
Một cảm giác an ổn mạnh mẽ nhưng im lặng, dần lan khắp không gian nhỏ hẹp này, xoa dịu hoàn toàn sự hoang mang vì mưa gió và trễ giờ của cậu.
“Anh Trì… làm phiền anh rồi.” Ngô Sở Úy khẽ nói.
“Ừ.” Trì Sính đáp gọn, mắt liếc nhanh qua bảng điều khiển, “Trong bình giữ nhiệt có ca cao nóng, tự rót đi.”
Ngô Sở Úy làm theo, mở chiếc bình cạnh giá để cốc.
Ngay lập tức, hương ngọt ấm của sữa ca cao lan tỏa.
Cậu cẩn thận rót ra, ôm lấy cốc bằng cả hai tay.
Dòng chất lỏng ấm áp trôi xuống cổ họng, xua đi những lạnh lẽo còn sót lại, cũng dịu đi chút bất an vì thay đổi đột ngột.
Cậu tựa nhẹ vào lưng ghế, nhìn cảnh phố xá ngoài kia bị mưa cuốn thành những vệt mờ, lắng nghe tiếng saxophone du dương, cảm nhận từng nhịp êm của bánh xe.
Không gian này, mùi hương này, cảm giác người đàn ông kia mang lại — như một pháo đài vững chắc, chặn đứng gió mưa, cũng chặn đứng thứ cảm giác “bình đẳng” non nớt mà cậu từng cố giữ gìn.
Một sự ỷ lại âm thầm, với sức mạnh và sự an ổn này, đang lặng lẽ sinh ra.
Nhạc Duyệt cũng từng đưa cho cậu một ly nước nóng khi cậu bị ướt mưa, nhưng cảm giác khi ấy giống như một sự quan tâm cần đáp lại lời cảm ơn.
Còn giờ đây, thứ Trì Sính trao cho cậu là một sự che chở không cần cảm ơn, một tuyên bố lặng thầm rằng — cậu đã nằm dưới đôi cánh của anh.
Xe dừng dưới ký túc xá của Ngô Sở Úy.
Mưa đã ngớt đôi chút.
“Cảm ơn anh Trì.” Ngô Sở Úy tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
“Ô.” Trì Sính đưa cho cậu một chiếc ô dài màu đen, chất liệu tốt, khung chắc chắn.
Ngô Sở Úy đón lấy, cảm giác nặng tay, còn vương chút hơi ấm của lòng bàn tay anh.
“Em… mai mang đến quán trả anh.”
“Không vội.” Ánh mắt Trì Sính cuối cùng cũng rơi lên mặt cậu, sâu thẳm, phản chiếu ánh xanh nhạt từ bảng đồng hồ điều khiển.
“Mưa chưa tạnh hẳn, cứ cầm dùng.”
Giọng anh bình thản, nhưng mang theo sức nặng không thể từ chối.
“Vào đi.”
--- --- --- dải ngăn cách --- --- ---
Không phải tui là người viết cho con trai túi suốt ngày nghĩ đến nhỏ bèo đâu, tui chỉ dịch thui
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com