Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Quách Tử, tôi không còn yêu Thạc Thạc nữa.

Chương 12: Quách Tử, tôi không còn yêu Thạc Thạc nữa.

Ngô Sở Uý từ trước tới giờ chưa từng gặp ai như vậy.
Cậu như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, tất cả sự xa hoa xung quanh chỉ như phông nền, còn cú sốc về thị giác và tinh thần mà “tác phẩm nghệ thuật sống” trước mắt mang lại mới là thứ chân thực. Cậu theo bản năng liếc sang Trì Sính, ánh mắt đầy nghi hoặc xen lẫn một tia sợ hãi khó nhận ra. Đây rốt cuộc là nơi nào? Những con người này… là thế nào?

Trì Sính như thể không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Sở Uý, chỉ ung dung đi trước cậu nửa bước, sải chân trầm ổn. Anh thậm chí không liếc lấy một cái về phía chàng trai dẫn đường kia, tựa như đối phương chỉ là một tấm phông nền biết di chuyển. Anh hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói, giọng điệu bình thản như đang giới thiệu một quán cà phê bình thường:
“Quách Thành Vũ có một phòng riêng dài hạn ở đây, bàn chút chuyện làm ăn.”

“Quách… Thành Vũ?” Ngô Sở Uý khá xa lạ với cái tên này.

“Ừ, một người bạn cũ.” Giọng Trì Sính không để lộ cảm xúc.

Người dẫn đường dừng trước một cánh cửa gỗ nặng nề, khảm hoa văn tối màu phức tạp, im lặng đẩy cửa ra. Bên trong, ánh sáng dịu hơn, không gian rộng rãi với sofa sang trọng, quầy bar, thậm chí còn có khu tập golf mini trong nhà. Một người đàn ông mặc sơ mi nhung màu tím sẫm đứng quay lưng về phía cửa, trước khung cửa sổ sát đất, cúi nhìn thành phố đêm. Dáng người anh ta thẳng tắp, vai rộng eo thon, kẹp giữa ngón tay là điếu xì gà mảnh, tư thế lười nhác nhưng ẩn chứa khí thế không thể xem thường.

Nghe tiếng cửa mở, anh ta chậm rãi quay người lại.

Quách Thành Vũ. Gương mặt tuấn mỹ đến mức gần như mang nét tà khí, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, ánh nhìn chuyển động vừa như dò xét vừa mang sự sắc bén bất cần. Tầm mắt anh ta trước tiên rơi vào Trì Sính, khóe môi cong thành một nụ cười như có như không, chứa đựng ý vị phức tạp của một cuộc hội ngộ lâu ngày. Sau đó, ánh mắt mới lướt sang Ngô Sở Uý bên cạnh Trì Sính, mang theo sự quan sát trần trụi và xuyên thấu, như tia X quét qua gương mặt non trẻ và chiếc quần jeans bạc màu của cậu.

“Quý khách hiếm hoi đấy, thiếu gia Trì.” Giọng Quách Thành Vũ trầm thấp dễ nghe, pha chút từ tính lười biếng. Anh ta khẽ hất cằm về phía sofa:
“Ngồi đi.”
Rồi bước đến quầy bar, tự tay rót hai ly chất lỏng màu hổ phách, tiếng đá va vào thành ly vang giòn tan. Một ly anh ta đưa cho Trì Sính, ly còn lại thì đẩy thẳng đến bàn trà trước mặt Ngô Sở Uý.
“Nhóc uống nước trái cây?” – tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại chắc nịch, mang dáng vẻ bề trên tùy ý.

Ngô Sở Uý có chút lúng túng, không dám động vào ly rượu đắt tiền kia, chỉ khẽ gật đầu:
“Cảm ơn.”

Trì Sính nhận ly rượu, ngồi xuống ghế đơn bên cạnh Ngô Sở Uý. Anh bắt chéo chân, tư thế thư thái nhưng lại tỏa ra áp lực vô hình. Anh không uống, chỉ nhìn thẳng vào Quách Thành Vũ, mở lời thẳng thắn:
“Tôi biết cậu với Uông Thạc không ngủ với nhau, giúp tôi nói với Uông Thạc một tiếng. Chuyện hiểu lầm trước đây, kết thúc tại đây.”

Quách Thành Vũ xoay xoay ly rượu, tiếng đá vang leng keng, ánh mắt vừa liếc Trì Sính vừa quét sang Ngô Sở Uý – người ngồi yên bên cạnh, rõ ràng không thuộc về thế giới này – ánh nhìn đầy ẩn ý:
“Hiểu lầm? Trì Sính, cậu nói một câu hiểu lầm là muốn lật trang sao?”
Anh ta khẽ cười khinh:
“Chuyện rắc rối của Uông Thạc để lại cả đống hậu quả. Giờ cậu dẫn theo một…”
Anh ta dừng lại, dường như cân nhắc từ ngữ, cuối cùng vẫn chọn cách gọi mang ý coi thường:
“…nhóc con về?”

Không khí lập tức đặc quánh. Ngô Sở Uý không hiểu họ đang nói gì, nhưng sự mỉa mai và địch ý trong giọng Quách Thành Vũ, cùng cách gọi “nhóc con” ấy, khiến cậu như ngồi trên đống kim. Cậu theo bản năng nhìn về phía Trì Sính.

Sắc mặt Trì Sính không hề thay đổi, ánh mắt cũng không gợn sóng. Anh chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào Quách Thành Vũ, ánh nhìn sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sức ép khiến người ta tim đập nhanh.
“Quách Thành Vũ,” – giọng anh không lớn nhưng rõ ràng át cả tiếng nhạc nền –
“Quách Tử, tôi không còn yêu Thạc Thạc nữa.”

Anh ngừng lại, người hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, tạo thành một tư thế mang sức ép mạnh mẽ hơn.

---
Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com