Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Em thuộc về nơi này... thuộc về tôi.

Chương 15: Em thuộc về nơi này… thuộc về tôi.
---

Ngô Sở Úy chần chừ ngồi xuống, chiếc sofa lạnh lẽo, đàn hồi khiến cậu như chìm sâu hơn. Cậu không dám nhìn Trì Sính, ánh mắt dán chặt vào những vệt mưa đang điên cuồng lướt xuống tấm kính, hai bàn tay căng thẳng xoắn lấy nhau.

Trì Sính không ngồi. Anh đi đến quầy bar, rót nửa ly rượu màu hổ phách, tiếng đá va vào thành ly vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh. Anh không uống, chỉ cầm ly rượu, bước đến bên khung cửa kính lớn, đưa lưng về phía Ngô Sở Úy, nhìn ra màn đêm mưa bão ngoài kia. Bóng lưng thẳng tắp, trầm mặc như núi, áp lực vô hình từ từ lan tỏa, đè nặng lên ngực Ngô Sở Úy.

“Em sợ tôi sao?” Giọng Trì Sính vang lên bất ngờ, không cao, nhưng như sấm nổ ngay bên tai Ngô Sở Úy.

Cậu toàn thân run rẩy, cổ họng khô khốc: “Không… không có.”

“Nhìn tôi.” Trì Sính ra lệnh, chậm rãi xoay người lại.

Ngô Sở Úy buộc phải ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm kia. Ánh đèn hắt xuống khuôn mặt anh, đổ ra những mảng tối đậm, trong mắt anh cuộn trào những cảm xúc cậu không sao đọc được — vừa lạnh lẽo như vực sâu, lại vừa rực cháy như miệng núi lửa sắp phun trào: có thẩm xét, có khống chế, và cả một khát vọng gần như điên cuồng bị đè nén đến cực điểm.

“Em đã thấy đế hào, thấy bọn rắn rết kia, thấy những gì tôi vứt bỏ.” Trì Sính từng bước tiến lại gần, tiếng giày như giẫm thẳng vào nhịp tim của Ngô Sở Úy. “Vậy em thấy tôi là hạng người thế nào? Hửm?”

Áp lực từ anh gần như khiến cậu nghẹt thở, bản năng muốn lùi lại nhưng lại bị sofa chặn mất đường, chỉ có thể cố căng người, nhỏ giọng như một con thú non yếu ớt: “Trì… Trì ca… em… em không biết…”

“Không biết?” Trì Sính cúi thấp người, khoảng cách trong nháy mắt gần đến mức nghe rõ từng hơi thở. Hương rượu nồng hòa với mùi hương lạnh mát quen thuộc từ anh, xông thẳng vào cảm giác. Ánh mắt anh khóa chặt lấy ánh nhìn hoảng loạn của Ngô Sở Úy, giọng càng trầm thấp, mang theo cám dỗ nguy hiểm: “Vậy để tôi nói cho em biết.”

“Những nơi đó, những người đó, những thứ đó…” Đầu ngón tay anh lơ lửng sát bên gò má cậu, không chạm vào nhưng lại khiến áp lực càng thêm dồn nén. “… tất cả đã qua. Do chính tay tôi dọn sạch.” Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt, cổ, xương quai xanh của Ngô Sở Úy, lộ ra sự chiếm hữu trần trụi. “Bây giờ, ở đây, chỉ còn em và tôi.”

“Trì… Trì ca…” Giọng Ngô Sở Úy run rẩy, thân thể khẽ run bần bật.

“Suỵt…” Ngón tay anh cuối cùng cũng đặt xuống, chậm rãi lướt qua đường viền cằm đang căng cứng. Cái chạm vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng, như mang theo dòng điện. “Sở Úy,” lần đầu tiên anh gọi cái tên ấy bằng giọng thân mật đến lạ, trầm thấp như mê hoặc, “em không cần biết quá khứ. Chỉ cần biết, từ nay về sau, em thuộc về nơi này… thuộc về tôi.”

“Không…!” Ngô Sở Úy hoảng loạn, bản năng phản kháng trỗi dậy, muốn đứng bật dậy thoát đi.

Nhưng Trì Sính đã nhanh hơn. Ly rượu rơi xuống thảm, chất lỏng loang ra vết tối. Anh mạnh mẽ khống chế, ép cậu lún sâu xuống sofa, như con thú dữ cuối cùng đã bộc lộ nanh vuốt. Một tay siết chặt cổ tay cậu, đóng chặt lên đệm sau đầu, áp lực khiến cậu hoàn toàn bất động

"A!" Ngô Sở Úy kêu lên một tiếng ngắn ngủi, toàn thân bị lực lượng khổng lồ đè chặt, không thể nhúc nhích. Đầu gối Trì Sính dùng sức tách hai chân cậu ra, thân hình nặng nề đè xuống, hoàn toàn nhốt cậu trong không gian nhỏ hẹp do chính hắn và chiếc ghế sofa tạo thành. Trong bóng tối, hơi thở của Trì Sính trở nên nặng nề và nóng bỏng, phả vào cổ và tai Ngô Sở Úy như một cơn gió mang theo những tia lửa.

"Đừng sợ." Giọng nói của Trì Sính khàn khàn, mang theo sự kìm nén gần như đau đớn, cùng với sự điên cuồng quyết tâm chiến thắng. Hắn cúi đầu, đôi môi nóng bỏng gần như thô bạo lướt qua đôi môi lạnh lẽo đang mím chặt của Ngô Sở Uý , mang theo mùi rượu nồng nặc và sự chiếm hữu không thể chối cãi: "Giao cho anh... Giao tất cả cho anh... Uý Uý ." Đây không phải là một nụ hôn, mà là sự chiếm đoạt, một lời tuyên bố.

"Thả ta ra! Trì Sính! Thả ta ra!" Ngô Sở Úy giãy dụa dữ dội. Nỗi nhục nhã và sợ hãi khiến Cậu dùng hết sức lực cuối cùng, đầu gối va vào người Trì Sính răng cắn mạnh vào môi Trì Sính.Mùi máu tanh lập tức tràn ngập môi và răng. Trì Sính  dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Hắn không lùi bước, mà còn dùng sức mạnh hơn nữa ghì chặt cậu bé đang giãy giụa. Một tay dễ dàng nắm lấy hai cổ tay thon dài của cậu, ghì chặt lên trên đỉnh đầu. Tay còn lại, với sự bình tĩnh và hăng hái gần như tàn nhẫn, hắn xé toạc chiếc áo thun cotton rẻ tiền của Ngô Sở Uý !

"Xèo xèo—" Tiếng vải rách vang lên giữa đêm mưa tĩnh lặng, sắc nhọn và xé lòng. Ngô Sở Uý cảm thấy lạnh buốt lồng ngực, rồi bàn tay nóng bỏng, chai sạn của Trì Sính, không chút cản trở, hoàn toàn khống chế, vuốt ve bộ ngực trẻ trung, mảnh khảnh của anh, xoa nắn làn da mỏng manh chưa từng bị xâm phạm

"Không... đừng..." Giọng Ngô Sở Úy nghẹn ngào, nước mắt tủi nhục cuối cùng cũng trào ra. Trước sức mạnh và ý chí tuyệt đối của Sính , mọi sự phản kháng dường như đều vô ích. Cậu như một con bướm bị ghim chặt vào bảng mẫu, bất lực chịu đựng cơn bão đau đớn và bạo lực do Trì Sính gây ra.

Nụ hôn của Trì Sính di chuyển xuống gò má đẫm nước mắt của cậu, gặm nhấm cần cổ mỏng manh, để lại những vết hằn nóng hổi và ướt át. Động tác của anh tràn ngập sự điên cuồng cuối cùng đã bùng nổ sau mười năm bị kìm nén. Anh hăm hở bóc tách mọi rào cản trên cơ thể Ngô Sở Úy, xé toạc lớp phòng ngự vô tri cuối cùng của cậu. Cơ thể cậu bị ép mở ra, cơn đau nhói chưa từng trải qua và cảm giác choáng ngợp, xa lạ khi bị xâm chiếm hoàn toàn, lập tức tràn ngập ý thức của Ngô Sở Úy. Tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài cửa sổ, âm thanh nặng nề khi cơ thể bị đánh trúng, tiếng thở hổn hển thỏa mãn và đau đớn mà Trì Sính cố nén sâu trong cổ họng... Tất cả âm thanh đều mờ nhạt và méo mó, hòa vào nhau thành một làn sóng đen tối, nhấn chìm hoàn toàn

Cậu như con thuyền bị sóng lớn đánh lật úp, hoàn toàn chìm nghỉm trong biển dục vọng cuồn cuộn do Trì Sính khuấy động. Trước khi bất tỉnh, cậu chỉ thấy ánh mắt Trì Sính nhìn xuống mình trong ánh sáng mờ ảo, bùng cháy như ngọn lửa hủy diệt sắp nuốt chửng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com