Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đồ giả

Chương 19: Đồ giả

Quá trình kiểm tra kéo dài và rườm rà. Hết bảng màu này đến những điểm sáng nhấp nháy, lại đến những hoa văn phức tạp cần phân biệt. Dưới ánh sáng chói chang, mắt của Ngô Sở Úy dần dần cay xè, sưng lên đau nhức; sự mệt mỏi do phải tập trung cao độ từng đợt từng đợt ập đến. Trì Sính vẫn đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt hắn không giống quan tâm, mà tựa như đang giám sát một quá trình hiệu chỉnh tinh vi của một món vật phẩm.

“Trường hợp nhẹ hơn dự đoán, thuộc loại loạn sắc đỏ-xanh thiên về yếu xanh.” Bác sĩ nhìn bản báo cáo, giải thích với Trì Sính: “Khả năng chỉnh hoàn toàn là rất nhỏ, nhưng thông qua huấn luyện thị giác đặc biệt và công cụ hỗ trợ nhận biết, có thể cải thiện rõ rệt khả năng phân biệt màu sắc trong sinh hoạt thường ngày.”

Trì Sính gật đầu, ánh mắt chuyển sang gương mặt mệt mỏi của Ngô Sở Úy.
“Nghe rồi chứ? Từ hôm nay bắt đầu, phối hợp trị liệu.”
Hắn không hề hỏi ý kiến, chỉ trực tiếp ra lệnh.

Thế là, trong đời sống của Ngô Sở Úy lại thêm một “nhiệm vụ” mới: định kỳ đến phòng khám tiến hành những buổi huấn luyện thị giác khô khan, chăm chú nhìn vào những khối màu liên tục nhấp nháy, buộc bản thân phải phân biệt chính xác; bên người luôn mang theo một máy hỗ trợ phân biệt màu sắc cỡ nhỏ, gặp phải màu không chắc chắn thì phải quét kiểm tra cẩn thận như làm thí nghiệm.

Trì Sính sẽ xem xét báo cáo tiến độ huấn luyện của cậu. Thỉnh thoảng, khi Ngô Sở Úy vì thất bại lặp đi lặp lại mà sinh bực bội, hắn sẽ đột ngột đưa tay bóp lấy cằm cậu, buộc ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, giọng nói mang áp lực không cho phép kháng cự:
“Úy Úy, tập trung. Ta muốn em nhìn thật rõ.”
Hắn nhấn mạnh chữ “nhìn”, như thể cái mà Ngô Sở Úy không nhìn rõ không chỉ là màu sắc, mà còn là tương lai rạch ròi sắc màu do chính hắn vạch sẵn.

Dưới ánh nhìn áp bức đó, Ngô Sở Úy chỉ có thể kìm nén khó chịu và kháng cự, buộc mình tập trung lại, giống như một cỗ máy được nhập lệnh. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đáp khẽ:
“Biết rồi, Trì ca.”
Nhưng trong lòng, ý nghĩ phải trốn thoát lại ngày càng rõ rệt và lạnh lẽo hơn sau mỗi lần bị “chỉnh sửa”. Cậu phải chạy, trước khi kẻ điên này biến cậu hoàn toàn thành một vật phẩm hoàn mỹ, không còn bản ngã, chỉ thuộc về Trì Sính.

Ngày tháng cứ thế trôi trong sự “yên tĩnh” méo mó. Ngô Sở Úy diễn vai một món đồ sứ ngoan ngoãn, nỗ lực thích ứng với tất cả những gì Trì Sính áp đặt lên cậu — cái lồng xa hoa, tốc độ hiểm nguy, và cả thứ “trị liệu” muốn sửa chữa khiếm khuyết bẩm sinh. Cậu thận trọng quan sát quy luật sinh hoạt của Trì Sính, khe hở trong hệ thống an ninh của căn hộ, tìm kiếm chút kẽ hở trong màn kịch hoàn mỹ.

Trì Sính dường như rất hài lòng với “tiến bộ” ấy. Hắn bắt đầu dẫn Ngô Sở Úy xuất hiện trong những trường hợp sang trọng hơn, đem cậu trưng bày ở rìa thế giới hào nhoáng của hắn. Ngô Sở Úy mặc bộ âu phục đắt đỏ hắn chọn, lặng lẽ theo sau nửa bước, trên mặt treo nụ cười ngoan ngoãn được rèn tập, đóng vai phông nền xinh đẹp và im lặng. Cậu học cách hạ thấp sự hiện diện giữa những ly rượu chạm nhau, học cách đưa ly đúng lúc khi Trì Sính trò chuyện, học cách chịu đựng ánh nhìn rơi lên người mình — tò mò, đánh giá, hay ẩn giấu dục vọng. Mỗi lần như vậy, cậu đều phải nén cơn buồn nôn và bàn tay lạnh ngắt.

Chỉ đến lúc đêm khuya, khi trở về căn hộ lạnh lẽo trên tầng cao, khi Trì Sính mang theo mùi rượu và lực đạo không cho phép kháng cự mà ép cậu xuống giường, Ngô Sở Úy mới cho phép bản thân lộ ra chút sợ hãi và run rẩy chân thực. Cậu nhắm mắt chịu đựng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dùng thân thể ghi nhớ sự nhục nhã ấy — như ngọn lửa giúp cậu tiếp tục diễn vai, chờ thời cơ.

Trì Sính luôn bắt được khoảnh khắc cơ thể cậu cứng lại. Hắn sẽ dừng, trong ánh sáng mờ mờ bóp lấy cằm ép cậu mở mắt, giọng khàn khàn xen lẫn dục vọng và sự dò xét sâu thẳm:
“Úy Úy, em đang nghĩ gì?”

Ngô Sở Úy lập tức buộc mình thả lỏng, dùng đôi mắt màu hổ phách giả vờ nhu thuận mà nhìn hắn, giọng mềm mại pha lẫn chút ái tình:
“… Nghĩ về Trì ca.”

Câu trả lời ấy dường như luôn khiến Trì Sính hài lòng, đổi lấy sự chiếm đoạt kịch liệt hơn, cũng đổi lấy chút khoảng thở ngắn ngủi.

Ngay khi Ngô Sở Úy cảm thấy mình sắp phát điên vì màn kịch bất tận và sự đè nén này, thì người phá vỡ tất cả lại bất ngờ xuất hiện.

Trong một đêm mưa bão cuồng loạn, kẻ đó thình lình đập tung cánh cửa gỗ nặng nề của căn hộ trên tầng cao.

“BÙM! BÙM! BÙM!”

Tiếng đập cửa thô bạo hòa vào tiếng mưa sấm dội ầm ầm, mang theo cơn điên cuồng như xé toạc sự tĩnh lặng chết chóc trong căn hộ.

Ngô Sở Úy đang ngồi co ở bên cửa sổ lớn phòng khách, ngẩn người nhìn ánh đèn thành phố bị mưa xối nhòe nhoẹt. Tiếng động đột ngột ấy làm cậu giật nảy, tim suýt nhảy khỏi cổ họng.

Cậu theo bản năng nhìn về phía thư phòng — nơi Trì Sính đang xử lý một vụ sáp nhập xuyên quốc gia khẩn cấp.

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng dồn dập, xen lẫn những tiếng chửi rủa mơ hồ đầy giận dữ.

---

Ngô Sở Uý bị ánh mắt hắn quét tới mà cả người lạnh buốt, lập tức cụp mắt xuống, ngón tay vô thức siết chặt gối nhung trên sofa.

Lúc này Tri Sính mới cất bước, đi về phía cửa. Hắn không vội mở ngay, mà trước tiên nhìn thoáng qua màn hình mắt mèo thông minh. Trên màn hình, hiện ra một gương mặt đã bị mưa gió và men rượu thấm ướt. Khuôn mặt ấy vốn dĩ tuấn mỹ, giờ lại vặn vẹo bởi hận thù khắc cốt và điên loạn, đôi mắt đỏ ngầu, tản mác mà hung hãn. Bộ vest đắt tiền ướt sũng khoác trên cánh tay, cà vạt xộc xệch, mái tóc rối bết dính trên trán.

Là Uông Thạc.

Lông mày Tri Sính hơi nhíu lại, thoáng đến mức khó nhận ra, rồi lập tức khôi phục vẻ lạnh nhạt vô cảm. Hắn mở khóa cửa.

Cửa vừa hé một khe nhỏ, người bên ngoài đã hung hăng đẩy mạnh xông vào! Mùi rượu nồng nặc lẫn với hơi lạnh ẩm ướt của mưa tức khắc ập tới. Uông Thạc loạng choạng mấy bước mới đứng vững, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu như móc câu tẩm độc, trước tiên hung hăng ghim chặt lên mặt Tri Sính, rồi giống như cảnh quay chậm, vô cùng chậm rãi, mang theo ác ý rợn người, chuyển hướng về phía Ngô Sở Uý đang ngồi trên sofa phòng khách.

Ngô Sở Uý lập tức dựng hết lông tơ khắp người bởi ánh nhìn đó, cảm giác như có đầu lưỡi rắn lạnh buốt liếm qua làn da.

Khóe môi Uông Thạc chậm rãi nhếch lên một nụ cười méo mó, chứa đầy mỉa mai và oán hận. Hắn giơ bàn tay ướt sũng, ngón trỏ thẳng tắp chỉ vào gương mặt trắng bệch của Ngô Sở Uý, giọng nói khàn đặc, méo mó vì rượu và vì phẫn nộ cực độ, từng chữ từng chữ như mũi băng nhọn tẩm độc cắm phập vào bầu không khí tĩnh lặng:

“Tri Sính… hừ hừ…” Hắn nấc một hơi men, thân thể lảo đảo, “tìm một thứ giả để bày ra… ngày ngày nhìn ngắm… thú vị lắm sao?!”

Hai chữ “đồ giả” như chiếc sắt nung đỏ, tàn nhẫn in hằn trong tim Ngô Sở Uý. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau nhói, nhưng vẫn không bằng nỗi nhục nhã và lạnh lẽo tràn lên khi nghe hai chữ ấy. Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn Tri Sính, trái tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

Đúng lúc ấy, từ nơi bóng tối ở cửa ra vào, một dáng người khác thong thả bước vào.

Là Quách Thành Vũ.

Hắn không mang ô, chiếc sơ mi sẫm màu ướt đẫm vai áo, dán chặt lên bờ vai rắn chắc. Hắn tựa nghiêng vào khung kim loại lạnh băng của cửa, hai tay đút trong túi quần tây, dáng vẻ lười nhác mà tùy ý. Thế nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao, mang theo sự dò xét không hề che giấu cùng một chút thích thú lạnh lẽo, chậm rãi lia qua gương mặt Ngô Sở Uý vừa mới thoáng chốc mất hết máu.

Ánh nhìn ấy như đang thẩm định một món hàng, lại như đang thưởng thức màn khai màn của một vở kịch đặc sắc.

Hơi lạnh của mưa gió hòa cùng mùi rượu nồng nặc trên người Uông Thạc, nhanh chóng xua tan hương tuyết tùng vốn dĩ nhàn nhạt trong căn hộ. Bầu không khí lập tức đông cứng lại như mặt hồ đóng băng, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Câu “đồ giả” kia của Uông Thạc vẫn còn ong ong trong không khí. Ngô Sở Uý ngồi cứng ngắc nơi mép sofa, như một món đồ sứ mỏng manh bị phủ băng. Cảm giác đau đớn từ móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay là bằng chứng duy nhất cho thấy cậu vẫn còn sống. Còn ánh nhìn lột da lóc thịt của Quách Thành Vũ, càng khiến cậu như rơi xuống hầm băng, từng tấc da thịt phơi bày trong sự khảo sát lạnh lùng ấy.

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com