Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cafe Thời Khích

Chương 6: Cafe Thời Khích

---

Kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, cuộc sống đại học chính thức mở ra.
Thân phận “giáo quan” của Trì Sính đã hết hiệu lực, nhưng anh không hề biến mất khỏi tầm mắt.
Anh trở thành “ông chủ tạm thời” của một quán cà phê gần ngôi trường 985 này — quán mang phong cách thanh lạnh, giá cả không hề dễ chịu.
Quán có một cái tên kỳ lạ: “Thời Khích”.

Lần đầu Ngô Sở Úy bị bạn cùng phòng kéo vào “Thời Khích” là vì tấm thông báo dán trước cửa: “Tuyển nhân viên bán thời gian, lương giờ hấp dẫn”.
Đẩy cửa bước vào, chuông gió khẽ reo, mùi cà phê đậm quyện lẫn hương tuyết tùng dìu dịu ùa thẳng tới. Ánh sáng vừa đủ ấm áp, nội thất gỗ nguyên màu tạo cảm giác trầm lặng và ấm cúng.
Rồi cậu nhìn thấy Trì Sính ngồi trên ghế cao sau quầy bar.

Người ấy đã bỏ bộ quân phục, khoác một chiếc áo len cashmere xám đậm mềm mại, ống tay xắn hờ lên khuỷu, để lộ đường nét rắn rỏi của cẳng tay.
Anh đang cúi đầu đọc một cuốn sách tiếng Anh nguyên bản dày cộp, sống mũi và đường viền gò má dưới ánh đèn vàng ấm trở nên sâu và tĩnh, mất đi vẻ sắc lạnh trong quân ngũ, thay bằng nét trầm ổn, kín đáo của một người đàn ông thành đạt.

“Trì… Trì Sính?” Ngô Sở Úy bật thốt, rồi chợt nhận ra cách xưng hô, hơi lúng túng.

Trì Sính nghe tiếng, ngẩng lên, khép sách, ánh mắt dừng nơi cậu, khóe môi khẽ cong:
“Là tôi. Sao, hết huấn luyện rồi, không nhận ra giáo quan nữa à?”
Giọng pha chút trêu chọc, nhẹ nhàng hóa giải sự căng thẳng của cậu.

“Không… không phải!” Ngô Sở Úy vội lắc đầu, mặt hơi nóng, “Chỉ là không ngờ… quán này là của anh?”

“Bạn tôi, tôi tạm trông hộ.” Trì Sính nói qua loa, từ ghế cao đứng dậy, động tác thản nhiên.
“Muốn làm thêm?”
Ánh mắt anh lướt xuống đôi giày vải bạc màu của cậu.

“Ừm!” Ngô Sở Úy gật đầu mạnh, ánh mắt lộ rõ sự thèm muốn mức lương, “Em làm gì cũng được, bưng bê quét dọn đều ổn!”

Trì Sính không nói, đi ra sau quầy, cầm tay cầm máy pha espresso sáng bóng, động tác thuần thục cho bột vào, nén chặt.
“Biết pha cà phê không?”

Ngô Sở Úy thật thà lắc đầu: “Không biết.”

“Học.” Giọng anh bình thản như đang bàn chuyện thời tiết, “Tôi thiếu một học việc. Lương tính như thợ chính, với điều kiện học nhanh, làm tốt. Làm hỏng một ly, trừ tiền một ly.”
Anh khóa tay cầm vào máy, dòng cà phê sánh nâu lập tức chảy ra, mùi thơm dày lan tỏa.

Mắt Ngô Sở Úy lập tức sáng rực như rơi vào bầu trời đầy sao, gần như lập tức đáp:
“Em học! Em nhất định học cho giỏi!”

Thế là, Ngô Sở Úy thành học việc của “Thời Khích”.
Trì Sính trở thành ông chủ kiêm thầy dạy của cậu.

Quá trình dạy, lại thành cơ hội để Trì Sính âm thầm “tái tạo” cậu.

“Cổ tay thả lỏng, nén bột đều lực, không phải đập mạnh xuống.”
Trì Sính đứng sau lưng, bóng người cao lớn gần như bao trọn lấy cậu.
Bàn tay khô ráo, ấm nóng phủ lên mu bàn tay cậu, dẫn dắt cảm nhận lực ổn định và đều đặn.
Sống lưng Ngô Sở Úy lập tức căng cứng, cảm nhận rõ rệt hơi ấm và nhịp tim trầm ổn từ lồng ngực anh truyền qua lớp vải mỏng.
Làn hơi thở nóng ấm chạm thoáng qua vành tai nhạy cảm.

“Căng quá.” Giọng trầm của Trì Sính kề sát tai, như gõ vào màng nhĩ,
“Bột cà phê không phải kẻ thù. Thả lỏng ra.”

---
Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com