Chương 7: Sự dẫn dắt và khắt khe của Trì Sính
Chương 7: Sự dẫn dắt và khắt khe của Trì Sính
---
Ngô Sở Úy cố gắng thả lỏng, nhưng cảm giác về sự hiện diện phía sau quá mạnh. Bàn tay đặt trên mu bàn tay cậu mang theo lực dẫn dắt không thể phủ nhận. Tim cậu đập nhanh đến mức bất thường, má nóng bừng, chỉ có thể dán chặt ánh mắt vào bánh cà phê, gắng tập trung cảm nhận lực nén đều đặn đó. Đôi khi, ngón tay của Trì Sính vô tình lướt qua phần xương cổ tay bên trong, để lại một luồng tê dại mơ hồ như điện giật.
“Ừm, lần này được.” Cuối cùng Trì Sính buông tay, lùi lại nửa bước. Ngô Sở Úy như được đại xá, lặng lẽ thở ra một hơi. Lưng áo dường như đã ẩm ướt một mảng nhỏ vì mồ hôi.
Đánh bọt sữa là một “ải” khác. Ngô Sở Úy cầm chiếc ca sữa lạnh, ống hơi phun ra luồng khí nóng hừng hực, vang lên tiếng rít sắc nhọn, sữa cuộn trào, cậu luống cuống tay chân, đánh bọt vụng về và thô ráp.
“Góc độ không đúng.” Không biết từ khi nào, Trì Sính lại tiến sát, một tay nhẹ đỡ cổ tay cậu đang cầm ca sữa, tay kia dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay còn lại đang giữ mép ca, “Ở đây, cảm nhận xoáy nước. Nhiệt độ, nghe sự thay đổi của âm thanh.” Giọng anh không cao, nhưng xuyên qua được tiếng ồn ào của hơi nước, mang theo một sức an ủi và dẫn dắt kỳ lạ.
Cơ thể anh không hoàn toàn áp sát, nhưng tạo thành một vòng nửa bao quanh, đưa Ngô Sở Úy và cỗ máy ồn ào ấy vào trong phạm vi hơi thở của mình. Ngô Sở Úy thậm chí có thể ngửi thấy hương tuyết tùng thanh mát và cà phê thuần khiết tỏa ra từ người anh.
Trong khoảng cách gần như vậy, dưới sự dẫn dắt bằng ngôn ngữ cơ thể, dây thần kinh căng cứng của Ngô Sở Úy lại dần được thả lỏng, bắt đầu học cách “cảm nhận”. Khi tách latte đầu tiên tạm gọi là ra hình, kéo được một trái tim xiêu vẹo, Ngô Sở Úy phấn khích quay đầu:
“Anh Trì! Anh xem này!”
Trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên niềm vui thuần khiết và mong đợi được khen ngợi, giống hệt một chú chó con vừa học được trò mới.
Trì Sính nhìn tách cà phê, rồi lại nhìn ánh mắt long lanh của cậu, trong đáy mắt thoáng qua một nét cười sâu thẳm. Anh nhấc tách lên, nhấp một ngụm, gật đầu:
“Ừ, uống được rồi.”
Chỉ một câu đánh giá thản nhiên, nhưng khiến nụ cười trên môi Ngô Sở Úy lập tức rạng rỡ hơn.
Trì Sính đặt tách xuống, như vô tình đưa tay, dùng đầu ngón tay tự nhiên lau đi vệt bọt sữa dính trên má cậu vì hưng phấn và hơi nước. Động tác nhanh đến mức như ảo giác, mang theo một sự thân mật đầy mặc nhiên.
“Tiếp tục luyện.” Anh quay người bước đi, để lại Ngô Sở Úy đứng ngẩn ra, nơi vừa bị chạm qua như bị đốm lửa chạm tới, nóng rực.
Nhạc Duyệt từng thích, khi Ngô Sở Úy chuyên chú làm việc, sẽ dịu dàng đưa cho cậu một ly nước, hoặc nhẹ giọng nhắc cậu nghỉ ngơi. Sự quan tâm ấy, như chiếc lông vũ khẽ lướt qua, nhẹ nhàng nhưng không để lại trọng lượng.
Còn sự can thiệp của Trì Sính, là lặng lẽ đứng sau lưng cậu, dùng cơ thể và hơi ấm để dẫn dắt động tác, dùng mệnh lệnh nghiêm khắc để chỉnh sửa tư thế, dùng những cái chạm tưởng chừng vô tình để phá vỡ khoảng cách cậu đã quen. Anh mạnh mẽ xâm nhập vào việc học, công việc, thậm chí là không gian cảm giác cơ thể của Ngô Sở Úy, từng chút một, từng sợi một, in hằn sự tồn tại, hơi thở, tiêu chuẩn của mình vào từng thớ sinh hoạt tuổi mười tám của cậu, phủ lên mọi dấu vết dịu dàng có thể thuộc về Nhạc Duyệt.
Dưới “sự khắt khe” và “dẫn dắt” của Trì Sính, Ngô Sở Úy vụng về mà tiến bộ nhanh chóng. Cậu đã quen, sau quầy bar, cảm nhận bóng dáng cao lớn ấy che xuống bóng râm khiến người ta yên tâm; quen với ánh nhìn sâu thẳm ấy, dù nó thường làm nhịp tim cậu rối loạn; và càng quen với những lúc đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay, cùng giọng nói trầm thấp vang bên tai ra lệnh hoặc đánh giá.
Cậu không nhận ra, một thói quen mới — mang dấu ấn mạnh mẽ của Trì Sính — đang âm thầm thay thế những khả năng khác từng có thể xuất hiện trong tuổi thanh xuân còn ngây ngô của mình.
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com