Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II: Chú cún không thể trả lại

Tên tác phẩm gốc: 郭姜or展丞小短文
Tác giả gốc: 没柚c美式
Nguồn: ihuaben

II: Chú cún không thể trả lại

Khương Tiểu Soái bị ánh mặt trời đánh thức.

Nắng sớm tháng bảy xuyên qua rèm mỏng, vẩy xuống ga giường những mảng sáng lốm đốm. Anh nheo mắt trở mình, đụng ngay một “bức tường” ấm áp – Quách Thành Vũ không biết dậy từ lúc nào, đang chống cằm nhìn anh, trong mắt đong đầy ý cười.

“Nhìn cái gì mà nhìn.” Khương Tiểu Soái vớ ngay chiếc gối ném qua, giọng khàn khàn còn vương hơi thở sau giấc ngủ.

Quách Thành Vũ dễ dàng bắt lấy, nhân đó đè xuống. Hắn vừa mới cạo râu, cằm cọ vào hõm cổ anh, mang theo hương bạc hà mát lạnh của nước sau cạo. “Nhìn em đẹp.”

“Cút.” Khương Tiểu Soái đẩy hắn, bàn tay chạm vào lồng ngực rắn chắc, nóng ran. Thân nhiệt của Quách Thành Vũ lúc nào cũng cao hơn anh, mùa hè áp sát vào như một cái lò sưởi hình người.

“Hôm nay nghỉ?” Ngón tay Quách Thành Vũ xoắn mấy sợi tóc rối sau khi ngủ của anh.

“Ừ.” Khương Tiểu Soái ậm ừ, chợt cảnh giác: “Anh lại định giở trò gì?”

Quách Thành Vũ cười khẽ, chóp mũi lướt qua vành tai anh: “Dẫn em tới một chỗ.”

Khương Tiểu Soái đứng trước cửa tiệm thú cưng, mặt đen như đáy nồi. “Đây là ‘nơi tốt’ anh nói?”

Trong cửa kính, một ổ husky con vừa tròn tháng đang nghịch ngợm cắn nhau. Có một con béo ú, giẫm lên đầu đồng loại bò ra ngoài, đôi mắt xanh biếc dính chặt lấy Khương Tiểu Soái.

“Có giống em không?” Quách Thành Vũ chỉ con nhóc lắm trò ấy.

“Quách Thành Vũ!” Khương Tiểu Soái giơ chân định đá, bị hắn ôm eo giữ lại.

Chủ tiệm cười niềm nở đi ra: “Hai anh muốn xem thử không? Lứa này thuần chủng lắm.”

Quách Thành Vũ bóp nhẹ gáy anh: “Bác sĩ, cho chút ý kiến chuyên môn?”

“Chó con dễ mắc bệnh parvo với care, phải tiêm ba mũi vắc-xin, ngày dắt đi hai lần, khả năng phá nhà...” Khương Tiểu Soái đang nghiêm túc kiểm tra tai chó con thì chợt khựng lại, ngẩng đầu trừng hắn: “Anh gài bẫy tôi?”

Quách Thành Vũ đã rút thẻ ngân hàng: “Lấy con nghịch nhất kia.”

Trên đường về, Khương Tiểu Soái ôm chó ngồi ghế phụ. Con nhóc trong lòng cựa quậy không ngừng, nước dãi chảy ướt tay anh. “Sao lại bắt tôi nuôi?”

“Nó giống em.” Quách Thành Vũ một tay lái xe, một tay xoa tóc anh, “Anh nuôi em, em nuôi nó.”

Nắng từ cửa sổ trời chiếu xuống, Khương Tiểu Soái cúi đầu giấu đi nụ cười nơi khóe môi, chú chó con khẽ cắn vào lòng bàn tay anh.

---

Giờ nghỉ trưa ở phòng khám, Khương Tiểu Soái đang vùi đầu viết bệnh án thì nghe tiếng cửa kính bị đẩy.

“Đăng ký.” Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.

Anh không thèm ngẩng: “Cấp cứu thì rẽ phải, chậm thôi, không tiễn.”

Một ly sữa dâu được đặt lên bệnh án, vách cốc còn đọng giọt nước. Chính là tiệm anh thích nhất, phải xếp hàng bốn mươi phút mới mua được.

“Quách thiếu gia hôm nay rảnh thế?” Cuối cùng anh ngẩng lên, thấy Quách Thành Vũ áo sơ mi trắng xắn tay, cánh tay còn dán miếng băng nhỏ sau khi truyền dịch.

“Vừa đi bàn dự án, tiện đường.” Hắn cúi người, ngón tay khẽ lướt qua khóe môi anh: “Dính mực này.”

Khương Tiểu Soái hất tay hắn: “Bệnh nhân thấy thì ra thể thống gì.”

“Vậy còn thế này?” Quách Thành Vũ bất ngờ ôm gáy anh, hôn chớp nhoáng lên môi, “Có giống tranh chấp y tế không?”

Ngoài cửa vang tiếng ho của y tá, vành tai Khương Tiểu Soái đỏ bừng, giơ máy đo huyết áp định phang người. Quách Thành Vũ cười né đi, trước khi ra khỏi cửa nhét tấm vé phim vào áo blouse của anh:
“Bảy giờ tối, dám bùng thì anh phá phòng khám này.”

---

Trong phòng thay đồ, Khương Tiểu Soái tìm thấy “quần áo thường” mà Quách Thành Vũ nói – căn bản không phải của anh, mà là cái hoodie đen oversize, cổ rộng tới mức lộ xương quai xanh.

“Cái này của anh đúng không?” Anh kéo cổ áo chất vấn.

Quách Thành Vũ dựa cửa cười: “Áo anh mặc trên người em là đẹp nhất.”

Phim là thể loại tình cảm sến súa, Khương Tiểu Soái xem một nửa đã ngáp. Tay Quách Thành Vũ vòng ra từ phía sau, đầu ngón tay vẽ vòng trong lòng bàn tay anh. “Buồn ngủ?”

“Chán.” Anh dựa lên vai hắn, ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng quyện với mùi ngọt của bắp rang.

Quách Thành Vũ ghé sát tai: “Vậy làm chút chuyện thú vị?”

Giây tiếp theo, Khương Tiểu Soái bị kéo vào lối thoát hiểm. Trong bóng tối, nụ hôn của hắn vừa gấp vừa dữ dội, ép anh dựa vào hộp cứu hỏa, biển số kim loại cấn vào lưng đau nhói. “Anh—”

“Suỵt.” Quách Thành Vũ cắn môi dưới anh, “Có người tới.”

Tiếng bước chân từ xa lại gần, Khương Tiểu Soái căng thẳng nín thở. Nhân cơ hội đó, bàn tay hắn lẻn vào gấu áo hoodie, mạnh mẽ ấn vào hõm eo.

“Quách Thành Vũ!” Anh nghiến răng chửi khẽ, cuối câu đã bị nuốt trong một nụ hôn khác.

---

Khương Tiểu Soái nằm sấp trên giường lướt điện thoại, chú chó mới về cuộn tròn dưới chân khò khè. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng, Quách Thành Vũ mang theo hơi ẩm áp sát, giọt nước từ tóc rơi xuống gáy anh.

“Tránh ra, nóng.” Anh dùng cùi chỏ đẩy.

Quách Thành Vũ chẳng động, còn cầm luôn điện thoại mở album: “Tấm này đẹp đấy.”

Đó là hôm liên hoan bị chụp trộm, Khương Tiểu Soái ngủ gục trong KTV, đầu nghiêng sang vai hắn.

“Xoá đi!”

“Không.” Hắn đặt làm màn hình khóa, “Ngày mai Trì Sính tới ăn cơm, cứ để tấm này chào mừng.”

Khương Tiểu Soái lật người định giật điện thoại, bị hắn ép xuống. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên, trong mắt Quách Thành Vũ phản chiếu hai hình bóng nhỏ bé của anh.

“Mệt không?” Hắn bất chợt hỏi.

“Hả?”

“Ở bên anh.”

Khương Tiểu Soái khựng lại, rồi túm cổ áo choàng tắm của hắn: “Mệt muốn chết, trả hàng được không?”

Quách Thành Vũ cười khẽ, cúi xuống hôn: “Muộn rồi, bảo hành trọn đời.”

Ngoài cửa sổ trăng sáng vừa vặn, chú chó trong mơ khe khẽ rên một tiếng, chui vào chăn.

(Hết)

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com