Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV: Nhịp Tim Dưới Chiếc Ô


IV: Nhịp Tim Dưới Chiếc Ô

Tiếng ve râm ran quấn lấy cái nóng oi ả của tháng Bảy. Khương Tiểu Soái đặt ống nghe khám bệnh xuống bàn, nghiến răng nhìn màn hình điện thoại:
“Quách Thành Vũ! Tuần trước anh nói sẽ dẫn tôi đi ăn kem, bây giờ đã qua cả Thất Tịch rồi mà vẫn chưa thấy đâu!”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lười nhác, xen lẫn tiếng gõ bàn phím:
“Bác sĩ Khương tính toán giỏi thế cơ à? Có cần tôi giúp tính luôn vé số không?”

“Bớt nói nhảm đi!” Khương Tiểu Soái kéo cổ áo blouse trắng, hơi mát từ điều hòa cũng chẳng xua nổi sự bực dọc:
“Hôm nay nhất định phải bù cho tôi, không thì lần khám sức khỏe tới tôi sẽ ghi thêm một dòng ‘gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu’ dán thẳng trước cửa phòng anh luôn đấy!”

Mười phút sau, Khương Tiểu Soái đã thấy Quách Thành Vũ dựa vào chiếc xe sang đậu trước phòng khám. Áo sơ mi xám bạc xắn tay lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Vừa thấy cậu, anh liền vỗ ngực:
“Tiểu Soái, nóng thế này thì phải ăn kem thôi.”

“Ai là ‘Tiểu Soái của anh’ chứ!” – Khương Tiểu Soái trừng mắt, mở cửa xe ngồi xuống:
“Phía trước có cửa hàng tiện lợi mới mở, nghe nói có vị giới hạn theo mùa đấy.”

Xe vừa qua ngã tư thứ ba thì trời đột ngột đổ mưa rào. Khương Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn mây đen vần vũ, trong lòng hơi hối hận vì đã không mang ô. Quách Thành Vũ thản nhiên nhai kẹo cao su, dừng xe bên đường:
“Sợ gì chứ? Có anh ở đây rồi.”

Vừa vào đến cửa hàng tiện lợi thì mưa xối xả trút xuống. Khương Tiểu Soái áp trán lên tấm kính, nhìn mưa rơi như dội thẳng xuống từ trời. Anh liếc sang kệ hàng, cằn nhằn:
“Đều tại anh! Nói là mưa năm phút sẽ tạnh, giờ đã nửa tiếng rồi!”

Quách Thành Vũ rút ra chiếc ô đen duy nhất, khóe mắt cong cong:
“Gấp gì? Vừa hay có cơ hội thực hành ‘lý luận chung ô’.” Nói xong, anh vươn tay kéo Khương Tiểu Soái lại, chuẩn xác chặn chai nước khoáng mà cậu định lấy.

Hai người vừa ra khỏi cửa, gió mạnh đã cuốn theo những sợi mưa xiên xiên. Khương Tiểu Soái theo bản năng nép vào giữa ô, liền bị áp sát vào ngực Quách Thành Vũ. Hơi thở nóng hổi phả lên đỉnh đầu, khiến tim cậu lỡ mất nửa nhịp.

“Anh… anh đứng xa ra một chút!” – Khương Tiểu Soái đưa tay đẩy, nhưng cổ tay đã bị Quách Thành Vũ giữ chặt. Cậu loạng choạng lùi lại, lưng va vào thân cây thô ráp.

“Quách Thành Vũ!” – Khương Tiểu Soái ngẩng đầu định mắng, lại bất chợt ngớ người. Nước mưa dọc theo xương gò má anh chảy xuống, phản chiếu ánh đèn đường thành từng hạt trong suốt. Sống mũi cao gần như dán sát vào cậu.

“Đừng động.” – Giọng Quách Thành Vũ khàn đi. Ngón tay anh lướt qua má cậu, ngừng lại bên tai mấy giây:
“Ướt hết tóc rồi, về sẽ bị cảm mất.”

Khương Tiểu Soái đỏ bừng mặt, giật lấy chiếc ô:
“Để tôi tự che!”

Hai người chen nhau dưới chiếc ô, vai kề vai, tiếng tim đập cố ý chậm rãi vang lên bên tai khiến Khương Tiểu Soái càng thêm lúng túng.

Đi ngang qua một con phố, Khương Tiểu Soái bất ngờ trượt chân. Quách Thành Vũ lập tức vòng tay đỡ lấy, ôm sát vào ngực. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ ánh sáng trong đôi mắt đối phương.

“Lần sau đổi luật đi, ai ngã thì người đó phải tỏ tình trước.” – Quách Thành Vũ khẽ cười bên tai cậu.

“Ai… ai tỏ tình với anh chứ!” – Khương Tiểu Soái tức đến nỗi đá mạnh xuống vũng nước, nhưng lại bị anh kéo chặt hơn, dán vào lồng ngực rắn chắc, mùi mưa xen lẫn hương bạc hà quen thuộc bao quanh.

Về đến nhà, tất cả vẫn còn ướt. Khương Tiểu Soái vừa cởi giày, Quách Thành Vũ đã khoác thêm một chiếc khăn tắm lớn lên vai cả hai, ép cậu lại gần:
“Thành thật đi, cùng nhau hong khô thôi.”

Tiếng gió nóng của máy sấy vang lên đều đều. Khương Tiểu Soái dựa sát vào người Quách Thành Vũ, nghe rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ cố ý chậm lại. Dưới khăn tắm, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không dứt.
Những lời chưa kịp thốt dưới chiếc ô, đều hóa thành hơi ấm len lỏi nơi kẽ tóc.

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com