Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX: Giấc ngủ trưa

Tên tác phẩm gốc: 郭姜or展丞小短文
Tác giả gốc: 没柚c美式
Nguồn: ihuaben

IX: Giấc ngủ trưa

Ánh nắng ban trưa xuyên qua khe hở rèm cửa, in những mảng sáng lốm đốm xuống nền phòng khách. Khương Tiểu Soái co mình trên sofa, lật giở tạp chí y học. Những ngày khám bệnh liên tiếp khiến cậu hơi mệt, xem một lúc thì mí mắt dần nặng trĩu.

“Chậc, sao lại ngủ ở đây thế này.” Quách Thành Vũ từ bếp bước ra, tay cầm đĩa hoa quả vừa cắt. Thấy cậu nghiêng đầu tựa vào tay vịn sofa, hơi thở đều đều, anh liền nhẹ bước lại gần.

Anh lấy một chiếc chăn mỏng, khẽ khàng phủ lên người Khương Tiểu Soái. Ngón tay vô tình chạm vào vành tai hơi lạnh của cậu, lòng anh mềm nhũn như mật ong tan chảy. Quách Thành Vũ không rời đi, mà ngồi xuống tấm thảm cạnh sofa, cầm cuốn tạp chí vừa trượt khỏi tay cậu, lật từng trang thật khẽ.

Không biết qua bao lâu, Khương Tiểu Soái khẽ cựa mình, lông mi run run, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt cậu là gương mặt nghiêng của Quách Thành Vũ, ánh nắng chiếu lên sống mũi cao thẳng, dịu dàng đến khó tin.

“Tỉnh rồi à?” Quách Thành Vũ lập tức quay đầu, khóe mắt cong lên một nụ cười: “Mơ đẹp gì mà miệng còn cong cong thế kia?”

Khương Tiểu Soái dụi mắt, hơi ngượng ngùng ngồi thẳng dậy: “Không có gì… chỉ là mơ thấy anh làm món cá Quế Tùng thôi, thơm lắm.”

Quách Thành Vũ bị chọc cười, đưa cho cậu miếng xoài vàng ươm: “Thèm à? Tối nay anh làm cho. Mới ngủ dậy thì ăn chút hoa quả trước đi.”

Vị ngọt dịu của xoài lan nơi đầu lưỡi. Nhìn Quách Thành Vũ đẩy đĩa hoa quả về phía mình, Khương Tiểu Soái bỗng nhớ đến những buổi trưa trực một mình ngày trước, văn phòng vắng lặng chẳng có ai, làm gì có sự chăm sóc chu đáo thế này.

“À đúng rồi,” Quách Thành Vũ chợt nhớ ra, “tuần trước anh đi chợ đồ cổ nhặt được một món, chắc em thích.” Anh vào thư phòng mang ra một chiếc hộp gỗ, mở ra là một tách trà men ngọc, trên thân vẽ cành trúc sống động.

“Em chẳng phải luôn muốn tìm một tách trà thanh nhã sao? Anh thấy cái này hợp lắm.”

Khương Tiểu Soái nâng tách lên, ngón tay vuốt nhẹ lớp men mịn ấm, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, dịu dàng đến mức có thể khiến người ta đắm chìm.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn vàng dịu, phòng khách tĩnh lặng, chỉ còn lại dòng ấm áp vô hình chảy giữa hai người, khiến lòng người an ổn.

Khương Tiểu Soái ôm tách trong tay, khẽ vuốt đường vân cành trúc, thì thầm: “Đẹp thật, còn ưng ý hơn mấy cái em thấy ở tiệm.”

Quách Thành Vũ ghé sát, vai chạm nhẹ cánh tay cậu: “Tất nhiên rồi, cũng phải xem là ai chọn chứ.” Giọng điệu pha chút đắc ý, nhưng ánh mắt lại mềm như bông, “Em thích là được. Sau này pha trà Long Tĩnh em thích, uống bằng tách này chắc càng ngon.”

Khương Tiểu Soái cúi đầu cười khẽ, đặt tách lại vào hộp. Ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt anh dừng nơi đôi môi mình, hơi nóng rực, khiến tim cậu đập lỡ một nhịp. Cậu khẽ mím môi, vành tai cũng đỏ lên.

Yết hầu Quách Thành Vũ khẽ chuyển động, đưa tay nhéo nhẹ tai cậu: “Mặt đỏ gì đấy?”

“Không… không có.” Khương Tiểu Soái vội quay đi, giả vờ nhìn chằm chằm vào đĩa dâu tây, lại bị Quách Thành Vũ xoay mặt về, trán kề sát trán.

Hơi thở nóng ấm quấn lấy nhau. Giọng Quách Thành Vũ thấp, nhẹ như lông vũ lướt qua tim: “Soái Soái, trong mơ ngoài món cá Quế Tùng, em không mơ thêm gì khác sao?”

Mi mắt Khương Tiểu Soái run lên, không dám mở mắt: “…Khác gì cơ?”

“Ví dụ…” Hơi thở anh phả sát bên môi cậu, mang theo hương ngọt của hoa quả, “em có mơ thấy anh hôn em không?”

Lời vừa dứt, đôi môi Khương Tiểu Soái liền bị phủ lên một nụ hôn nhẹ, mềm ấm như lông vũ khẽ chạm, lại khiến lòng người an yên. Cả người cậu thoáng cứng ngắc, rồi dần buông lỏng, vươn tay vòng qua eo anh, úp mặt vào hõm vai.

Quách Thành Vũ mỉm cười, nụ hôn dần sâu hơn, đến khi Khương Tiểu Soái thở dốc mới chịu buông, cọ chóp mũi vào má cậu: “Lần sau nhớ mơ thêm anh nữa nhé.”

Khương Tiểu Soái úp mặt trong cổ anh, khẽ “ừ” một tiếng, giọng nghẹn ngào lại như làm nũng. Nắng ngoài cửa từ từ dịch chuyển, chiếu lên đôi tay đang nắm chặt lấy nhau. Bàn tay Quách Thành Vũ có những vết chai do thường xuyên nấu ăn, nhưng nắm lấy tay cậu lại dịu dàng vô hạn.

“Buổi tối muốn ăn cá Quế Tùng phải không?” Quách Thành Vũ vỗ nhẹ lưng cậu, “Anh đi xem tủ lạnh có cá tươi không, rồi mua thêm ít nguyên liệu.”

Khương Tiểu Soái ngẩng đầu, mắt vẫn lộ vẻ mơ màng mới tỉnh ngủ: “Em đi siêu thị cùng anh nhé?”

“Không cần, em ở nhà nghỉ đi.” Quách Thành Vũ véo nhẹ má cậu, “Vừa tỉnh ngủ thì đừng chạy nhảy, anh đi nhanh rồi về.” Anh khoác áo, ra đến cửa lại quay đầu: “À, trong ngăn kéo bàn trà có hộp kẹo chanh anh mới mua, em rảnh thì ăn mấy viên.”

Khương Tiểu Soái nhìn bóng lưng anh khép cửa, mở ngăn kéo quả nhiên thấy hộp kẹo chanh đóng gói tinh xinh. Cậu bóc một viên cho vào miệng, vị chua ngọt lan ra đầu lưỡi, giống hệt cảm giác trong lòng bây giờ – vừa ngọt ngào, vừa khiến tim đập dồn dập.

Cậu ngả lưng lên sofa, ánh nắng rơi bên chân, chăn mỏng trên người còn lưu lại hơi ấm. Thì ra được ai đó đặt trong tim mà nâng niu, lại là cảm giác vững chãi đến vậy. Khương Tiểu Soái khẽ cong môi, thấy buổi trưa này ngọt ngào hơn cả giấc mơ vừa rồi.

(— Hết —)

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com