Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V: Đồng nhân hiện đại Quách - Soái

Tác phẩm gốc: 郭城宇姜小帅现代文
Tác giả gốc: 夏致
Nguồn: Zhihu Link:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1933635605310439550?share_code=1h9FW3cVcVbHY&utm_psn=1939106406277026596

V: Đồng nhân hiện đại Quách - Soái
Pháo hoa ngoài cửa sổ nở rộ trên bầu trời, càng làm nổi bật sự cô đơn và tịch mịch trong căn phòng. Quách Thành Vũ nằm dài trên ghế sô pha, đôi chân thon dài gác lên tay vịn, bực bội vò đầu.

Anh đã bị ba mẹ ép ra nước ngoài du học suốt hai năm. Trong hai năm ấy, anh chưa bao giờ ngừng gọi điện cho Khương Tiểu Soái. Nhưng đáp lại anh chỉ là giọng máy lạnh lùng:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại..."

"Khốn thật." - Quách Thành Vũ chửi thề, rồi ném chiếc điện thoại xuống sàn, phát ra tiếng "cạch".

Anh đã gọi vô số lần, dù biết trước kết quả, nhưng vẫn không kìm được nỗi nhớ quay quắt trong lòng. Anh thầm tính toán, chỉ cần qua Tết này là có thể trở về, tìm lại Khương Tiểu Soái.

Quách Thành Vũ hít sâu, đứng dậy nhặt điện thoại lên, rồi quay vào phòng ngủ. Đêm đó, anh lại mất ngủ. Chiếc áo choàng cọ xát lên tấm ga giường dày dặn, lộ rõ sự bồn chồn và nôn nóng trong lòng anh.

Một ngày sau Tết, bất ngờ anh nhận được điện thoại của mẹ:
"Thành Vũ à, con về được chưa? Mẹ nhớ con lắm."

Anh khựng lại, rồi bật cười. Cuối cùng cha anh cũng chịu không nổi nữa rồi. Bên kia, giọng mẹ còn vang vọng:
"Thành Vũ? Thành Vũ?"

"Dạ mẹ, vài hôm nữa con sẽ về gặp mẹ."

"Ừ, mẹ đợi con ở nhà."

Cúp máy, Quách Thành Vũ lập tức đặt vé chuyến bay sớm nhất, thu dọn hành lý, vội vã trở về nước.

Anh về nhà chào mẹ trước, rồi lái xe thẳng đến phòng khám của Khương Tiểu Soái. Vừa hạ kính xe xuống, anh đã thấy Tiểu Soái từ trong đi ra.

"Hôm nay nghỉ sao?" - Quách Thành Vũ thoáng nghĩ.

Sau Tết, bệnh nhân ít hơn. Tiểu Soái ngồi nghỉ trong phòng khám, vô tình nhìn thấy biển số quen thuộc ngoài kia, sống mũi cay cay. Trong lòng cậu dấy lên chút oán trách: "Hai năm rồi, cứ tưởng anh đã đi tìm người khác..."

Khi Tiểu Soái đứng dậy chào rồi bước ra ngoài, anh cố tỏ ra bình tĩnh, giả vờ không nhìn chiếc xe kia. Nhưng ngay khoảnh khắc Quách Thành Vũ bước xuống chặn cậu lại, tình cảm khắc cốt ghi tâm bùng nổ như thác lũ.

"Tiểu Soái!" - Quách Thành Vũ gọi, rồi chạy tới.

Khương Tiểu Soái sững người. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi người bao lâu không gặp lại đứng ngay trước mắt, hàng phòng ngự trong lòng cậu lập tức sụp đổ:
"Quách... Quách Thành Vũ...?"

"Nhớ anh không?" - Quách Thành Vũ cười, nhìn cậu hỏi.

Tiểu Soái khẽ bĩu môi, né tránh ánh mắt anh:
"... Không."

"Anh không về là vì ba ép anh phải đi du học. Hai năm qua, anh vẫn gọi cho em, nhưng số đó đã không liên lạc được nữa. Sao em lại hủy số?" - Quách Thành Vũ dịu giọng giải thích.

Khương Tiểu Soái đỏ bừng vành tai, chợt nhận ra mình đã trách lầm anh. Hai năm trước, Thành Vũ từng cùng cậu ăn Tết, khiến căn nhà vốn lâu nay trống vắng ngập tràn hơi ấm. Cậu vốn không dám mong nhiều hơn, nhưng tình cảm chất chứa bấy lâu cứ gõ mạnh vào tim, đòi được thổ lộ.

Khi hai người chuẩn bị ăn bữa cơm đoàn tụ, điện thoại Quách Thành Vũ vang lên tin nhắn. Anh thoáng sa sầm mặt, ngập ngừng nói:
"Tiểu Soái, nhà anh có chút chuyện, anh có lẽ phải..."

"Anh đi đi." - Khương Tiểu Soái mỉm cười lắc đầu.

Quách Thành Vũ gật đầu, ánh mắt đầy lưu luyến. Anh muốn cúi xuống hôn lên trán cậu, nhưng lại kìm nén - vì tình cảm vẫn chưa đến lúc.

Cổ họng anh khô khốc, khẽ nói:
"Đợi anh về."

Tiểu Soái gật đầu, ngước lên cười:
"Em sẽ đợi."

Ánh đèn trong nhà chiếu lên gương mặt trắng trẻo của Tiểu Soái, khiến Thành Vũ nhìn không rõ. Anh muốn tiến lại gần hơn, nhưng đã bị buộc lên máy bay ra nước ngoài, tiếp tục con đường mà cha sắp đặt.

Đáp xuống, anh vội gọi cho Tiểu Soái, nhưng vẫn không liên lạc được, chẳng nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.

Khương Tiểu Soái chờ cả đêm. Cậu đợi đến lúc bình minh, đến khi mặt trời lên cao, nhưng không đợi được tiếng gõ cửa. Những ngày sau, cậu vẫn đi làm bình thường, chỉ là cánh cửa vừa hé mở lại một lần nữa khép chặt.

Ban đầu, điện thoại của Thành Vũ gọi tới, Tiểu Soái đều không nghe. Có lẽ là ý trời, hoặc do duyên phận đã cạn. Một lần, khi định đi khám lại tinh thần, xe cậu hỏng giữa đường, điện thoại cũng mất tích. Đứng trước cửa phòng khám, bóng mình phản chiếu trong tấm kính, cậu chỉ khe khẽ thì thầm:
"Quách Thành Vũ... đồ lừa gạt..."

Sau này gặp lại, Tiểu Soái giải thích:
"Điện thoại mất rồi, em đổi số."

Cậu cố tình đi chậm, chỉ để có thêm chút thời gian bên anh. Suốt hai năm qua, cậu từng mơ: nếu Thành Vũ quay lại, mình sẽ nói gì, làm gì. Nhưng đến khi đối diện thật sự, mọi kế hoạch đều biến mất.

Quách Thành Vũ chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, không hỏi gì thêm. Anh biết rõ, tình cảm mình dành cho Tiểu Soái ngày một nhiều hơn, nhưng trong lòng cậu, anh chưa chắc đã quan trọng bằng.

Hai người cứ thế đi vòng quanh, cuối cùng trở lại gần phòng khám. Tiểu Soái định tiễn anh, nhưng bị Thành Vũ bất ngờ ôm chặt. Cậu thoáng ngập ngừng, rồi cũng vòng tay ôm lại.

Người có duyên, cuối cùng vẫn nhờ chữ "duyên" mà quay về bên nhau.
Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái cũng vậy.

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com