VIII: Đêm mưa trở về
Tên tác phẩm gốc: 郭姜or展丞小短文
Tác giả gốc: 没柚c美式
Nguồn: ihuaben
VIII: Đêm mưa trở về
Ngoài cửa sổ mưa rơi ào ào, Khương Tiểu Soái vừa khóa cửa phòng khám thì thấy ở đầu ngõ đỗ một chiếc xe địa hình màu đen quen thuộc. Quách Thành Vũ cầm ô đen đứng bên cạnh xe, gấu quần tây vương bùn, rõ ràng đã chờ được một lúc.
“Không phải anh nói tối nay có tiệc xã giao sao?” Khương Tiểu Soái bước nhanh lại gần, gió hất mưa hắt vào mép ô làm anh co rụt cổ. Quách Thành Vũ nghiêng ô về phía anh nhiều hơn nửa, để vai mình ướt sũng:
“Anh hoãn rồi, đoán chắc em không mang ô.”
Ngồi vào xe, hơi ấm lập tức ùa đến. Khương Tiểu Soái vừa xoa đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh, đã bị người ta nhét cho một chiếc cốc giữ nhiệt. Vặn nắp, hương vị cay ngọt của trà gừng đường đỏ lan tỏa, nhiệt độ vừa đủ ấm lòng.
“Chiều xem dự báo bảo có mưa, anh dặn dì Trương nấu riêng.” Quách Thành Vũ khởi động xe, khóe mắt thoáng thấy anh cầm cốc nhấp từng ngụm nhỏ:
“Hôm nay phòng khám bận không?”
“Cũng tạm, bệnh nhân cuối là một cô bé sốt tới 39 độ, mẹ nó lo đến khóc.” Khương Tiểu Soái đặt cốc vào giá, khẽ cười:
“Làm em nhớ hồi nhỏ mỗi lần ốm, mẹ cũng lóng ngóng vậy.”
Tay Quách Thành Vũ siết nhẹ vô lăng, quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như tan chảy:
“Từ giờ có anh, em không phải một mình chống đỡ nữa.”
Xe vừa rẽ vào ngõ, Khương Tiểu Soái đã thấy cửa sổ nhà mình hắt ra ánh đèn vàng ấm áp. Quách Thành Vũ dừng xe, rồi như làm ảo thuật từ cốp sau mang ra một thùng giữ nhiệt:
“Dì Trương hầm canh sườn hầm củ sen, bảo em ăn để bồi bổ.”
Hai người lội qua vũng nước lên lầu. Khi tra chìa khóa vào ổ, Khương Tiểu Soái bỗng nhớ ra:
“Không phải anh ghét ăn củ sen sao?”
“Nhưng em thích mà.” Quách Thành Vũ đẩy cửa, dựng ô sang bên:
“Hơn nữa dì Trương nói, ngày mưa ăn canh sườn củ sen là dễ chịu nhất.”
Hương thơm nhanh chóng tỏa khắp bếp. Khương Tiểu Soái ngồi bên bàn nhìn bóng dáng Quách Thành Vũ mang tạp dề múc canh — người đàn ông quen mặc âu phục chỉnh tề, giờ lại mặc chiếc tạp dề vải bông đã bạc màu, vậy mà hợp một cách lạ thường. Khi canh được mang ra, anh phát hiện bát mình toàn sườn đã gỡ xương, củ sen cũng được cắt nhỏ.
“À đúng rồi.” Quách Thành Vũ bỗng nói, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ:
“Tặng em.” Là một cây bút máy mới. Trước đó ngòi bút của Khương Tiểu Soái bị hỏng, anh đã nhắc đến hai lần.
“Thấy em toàn ghi bệnh án bằng bút bi, cái này sẽ tiện hơn.”
Khương Tiểu Soái cầm thân bút lạnh, ngẩng đầu chạm ngay ánh mắt người kia. Ngoài cửa mưa vẫn rơi, trong phòng đèn vàng ấm áp, mùi canh hòa cùng tiếng mưa rơi, lan khắp căn nhà. Anh nhớ lại những đêm mưa cô độc trước kia, rồi nhìn người đàn ông trước mặt, chợt hiểu ra — thì ra được ai đó đặt vào tim để yêu thương, lại ấm áp đến vậy.
“Uống nhanh đi, kẻo nguội.” Quách Thành Vũ gắp thêm sườn vào bát anh. Khương Tiểu Soái cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên. Tiếng mưa gõ lên khung kính cửa sổ, như một khúc nhạc dịu dàng, bầu bạn cùng hai người trong căn phòng, chậm rãi trôi qua đêm mưa dài.
Uống nửa bát canh, Khương Tiểu Soái phát hiện Quách Thành Vũ toàn gắp thức ăn cho mình, còn bát anh ấy vẫn còn nguyên. Anh gắp một miếng khoai từ bỏ vỏ đưa sang:
“Anh cũng ăn đi, cứ gắp cho em mãi.”
Quách Thành Vũ cắn miếng khoai, lơ đãng nói:
“Nhìn em ăn ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào ở bàn tiệc.”
Nói xong, anh bỗng nhớ ra gì đó, đứng dậy lấy trong túi xách ở cửa ra một lọ tinh dầu nhỏ:
“Lần trước em bảo phòng khám mùi thuốc khử trùng nồng quá, anh nhờ người pha cho lọ tinh dầu hương tuyết tùng, đặt trong phòng sẽ dễ chịu hơn.”
Khương Tiểu Soái nhận lấy, mở nắp ngửi thử, mùi gỗ thoang thoảng lẫn chút vị cam, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.
“Sao chuyện nhỏ vậy anh cũng nhớ.” Anh đặt lọ trên bàn, ánh đèn xuyên qua thủy tinh chiếu thành vệt sáng li ti.
“Em nói gì, anh có khi nào quên đâu.” Quách Thành Vũ nhướng mày, đưa tay lau vết canh dính bên khóe môi anh, ngón tay mang theo chút lành lạnh:
“À đúng rồi, tuần sau sinh nhật em, muốn đi đâu? Anh đã đặt khách sạn suối nước nóng ở ngoại ô, nghe bảo riêng tư lắm.”
Khương Tiểu Soái hơi ngẩn ra, mới nhớ ngày đó sắp đến. Trước giờ anh hiếm khi mừng sinh nhật, Mạnh Đào luôn nói “đàn ông lớn rồi mừng cái gì”, lâu dần anh cũng quên.
“Không cần phiền thế đâu, ở nhà ăn bát mì là được rồi.”
“Sao được.” Quách Thành Vũ quả quyết,
“Anh đã sắp xếp đổi lịch trực cho em tuần đó rồi, còn xin nghỉ hộ em. Chỉ hai chúng ta, không ai quấy rầy.”
Anh vừa nói vừa mở điện thoại cho xem ảnh khách sạn — hồ suối nước nóng lộ thiên hướng ra rừng trúc, ban đêm có thể ngắm sao.
Khương Tiểu Soái nhìn mà sống mũi cay cay. Anh cúi đầu uống một ngụm canh thật to để che giấu, không để ý rằng Quách Thành Vũ vẫn đang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng gần như tràn ra ngoài.
Mưa dần nhỏ lại, chỉ còn lất phất. Quách Thành Vũ thu dọn bát đũa mang vào bếp, tiếng nước chảy róc rách. Khương Tiểu Soái tựa vào khung cửa, lặng lẽ ngắm dáng người anh rửa bát. Ngón tay thon dài, nắm miếng bọt biển lau từng chiếc đĩa, không bỏ sót chút dầu mỡ nào.
“Trước đây ở nhà, mấy việc này đều do dì làm mà?” Khương Tiểu Soái không nhịn được hỏi.
Quách Thành Vũ quay lại mỉm cười:
“Nhưng giờ khác rồi. Ở bên em, rửa bát cũng thấy thú vị.”
Khương Tiểu Soái đỏ mặt, quay người định ra phòng khách, nhưng liền bị anh nhẹ nhàng ôm từ phía sau. Vòng ngực ấm áp áp sát lưng anh, thoang thoảng mùi tuyết tùng.
“Tiểu Soái,” giọng Quách Thành Vũ thấp trầm vang bên tai, “ở cạnh anh, em không cần phải gắng gượng trưởng thành, không cần sợ phiền phức, muốn làm gì thì làm, được không?”
Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, trăng nhô lên khỏi tầng mây, ánh sáng trong trẻo rọi qua tấm rèm, rơi xuống sàn. Khương Tiểu Soái tựa vào lòng anh, khẽ “ừm” một tiếng, nhẹ như lông vũ, nhưng lại vang thật rõ trong trái tim hai người.
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com