Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII: Chiếc ốp điện thoại bất ngờ

Tên tác phẩm gốc: 郭姜or展丞小短文
Tác giả gốc: 没柚c美式
Nguồn: ihuaben

XIII: Chiếc ốp điện thoại bất ngờ

Trong phòng nghỉ của đoàn phim, Triển Hiên đang lướt điện thoại. Khóe mắt thoáng thấy Lưu Hiên Thừa vừa bước vào, tùy tiện đặt điện thoại xuống bàn —— chiếc ốp kia, vậy mà giống hệt cái anh đang dùng, đều là hình một chú chó Shiba nghiêng đầu, ngay cả màu móng vuốt cũng không sai lệch.

Anh ngẩn người một chút, Lưu Hiên Thừa cũng ngồi xuống, thuận theo ánh mắt của anh cúi đầu nhìn, cũng thoáng sững lại.

“Cái ốp này của em…”
Hai người đồng thanh mở miệng, lại đồng thời ngậm lại.

Lưu Hiên Thừa bật cười trước, cầm điện thoại giơ lên lắc lắc:
“Trợ lý em mua đấy, bảo có khuyến mãi mua hai tặng một, tiện tay đưa cho em một cái.”

Triển Hiên khẽ “Ồ” một tiếng, ngón tay vô thức vuốt nhẹ chiếc ốp của mình —— cái anh mua tuần trước ở cửa hàng offline, lúc đó trên kệ chỉ còn đúng một cái, thấy chú chó Shiba ngốc nghếch đáng yêu nên mua luôn.
Anh không nói điều này, chỉ ngước lên hỏi:
“Thế cái còn lại em cho ai?”

“Chắc vẫn nằm trong túi trợ lý thôi.” Lưu Hiên Thừa đáp rất thản nhiên, rồi bất chợt ghé sát hơn nửa tấc, hạ giọng:
“Nhưng nhìn thế này… chẳng khác gì chúng ta cố tình dùng ốp đôi.”

Hai vành tai Triển Hiên nóng bừng, lập tức cầm kịch bản bên cạnh gõ nhẹ vào cánh tay cậu:
“Nói bậy gì thế.” Nhưng lực thì nhẹ như lông vũ.

Lưu Hiên Thừa cười né tránh, không may điện thoại trượt tay rơi “bộp” xuống chân Triển Hiên. Anh cúi xuống nhặt, vừa chạm vào thì cậu cũng đưa tay tới, đầu ngón tay vô tình chạm nhau, như có dòng điện nhẹ lướt qua.

Lưu Hiên Thừa nhanh chóng rụt tay lại, nhìn anh đưa điện thoại sang, cố tình nói đùa:
“Xem ra chú Shiba này có duyên với anh, rơi cũng rơi ngay chân anh.”

Triển Hiên không đáp, chỉ quay người rót nước, nhưng vành tai lại càng đỏ hơn. Lúc quay về, thấy Lưu Hiên Thừa đang nhìn chằm chằm ốp điện thoại của mình mà cười, vừa thấy anh lại ngẩng cằm trêu:
“Hay là… lần sau bảo trợ lý nhập thêm vài cái? Phát cho cả đoàn, khỏi để người ta thấy hai ta xài giống nhau rồi nghĩ linh tinh.”

“Đừng có bày trò.” Triển Hiên đặt cốc nước xuống bên cạnh cậu, giọng như trách móc, “Lúc đó cả đoàn ai cũng dùng Shiba, chẳng khác nào lập hội người thân.”

Lưu Hiên Thừa nhìn gương mặt cố tỏ ra nghiêm mà khóe môi vẫn lộ ý cười của anh, uống một ngụm nước ấm, thấy sao hôm nay nước cũng ngọt lạ.

---

Ngày hôm sau quay ngoại cảnh, trời nắng chói chang. Triển Hiên đang dặm lại phấn thì thấy Lưu Hiên Thừa giơ điện thoại chụp bầu trời, trên màn hình phản chiếu, chú Shiba nghiêng đầu càng nổi bật.

“Chụp gì thế?” Triển Hiên thuận miệng hỏi.

“Đám mây giống kẹo bông, chụp cho Shiba giữ làm kỷ niệm.” Lưu Hiên Thừa đưa màn hình cho anh xem —— trong ảnh, Shiba chiếm nửa khung, phía sau là từng đám mây trắng, trông như đang nằm trên kẹo bông.

Triển Hiên bật cười: “Ngây thơ thật.” Nhưng quay đi, anh cũng lén mở camera, chụp cùng một góc độ như thế.

Chiều tan cảnh quay, trời bỗng mưa to, xe đoàn kẹt lại. Mọi người chen trong phòng nghỉ tạm, điện thoại Lưu Hiên Thừa reo, cậu nghe máy được vài câu thì nhíu mày:
“Không có sóng à?” Vừa nói vừa nhón chân tiến lại gần cửa sổ, giơ điện thoại cao, chú Shiba trong ánh sáng mờ chập chờn đong đưa.

Triển Hiên ngồi trong góc đọc kịch bản, liếc thấy dáng vẻ cậu nhón chân như con thỏ nhảy, nhịn không được muốn cười. Chưa kịp, thì cậu trượt chân, điện thoại rơi thẳng xuống —— Triển Hiên theo phản xạ đưa tay đỡ, lòng bàn tay đập mạnh vào chiếc ốp, tê rần cả ngón.

“Cảm ơn.” Lưu Hiên Thừa vịn tay anh đứng vững, cúi nhìn điện thoại trong lòng bàn tay anh, bỗng cười:
“Xem ra nó vẫn thích được anh đón lấy hơn.”

Triển Hiên đưa lại cho cậu, ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay, như mưa bụi nhẹ chạm qua da. Anh cúi đầu, giả vờ đọc kịch bản, nhưng chữ trước mắt lại chẳng lọt vào đầu.

---

Mưa tạnh, xe tới, hai người ngồi chung một chuyến. Lưu Hiên Thừa tựa vào cửa sổ, điện thoại rơi ra giữa ghế. Triển Hiên thoáng nhìn, nhận ra bên tai Shiba trên ốp có một vết xước nhỏ —— y hệt vị trí trên chiếc ốp của anh.

Anh sững lại, đúng lúc Lưu Hiên Thừa quay đầu, tầm mắt hai người chạm nhau.

“Anh nhìn gì vậy?”

Triển Hiên chỉ vào ốp: “Chỗ này, sao bị trầy?”

Lưu Hiên Thừa nhìn rồi “à” lên:
“Hôm trước đi mua sạc, bị kệ hàng móc vào. À, lúc đó cái ốp Shiba này chỉ còn duy nhất một cái, may mà em nhanh tay lấy được.”

Tim Triển Hiên khựng lại một nhịp.

Anh chợt nhớ hôm mua, quả thật thấy một bóng người mặc áo thun đen đứng trước kệ do dự rồi rời đi —— bóng dáng đó, giống hệt chiếc áo hôm nay Lưu Hiên Thừa đang mặc.

Bóng cây lướt qua ngoài cửa kính, Lưu Hiên Thừa bất ngờ bật cười:
“Thì ra không phải trùng hợp.”

Triển Hiên ngẩng lên, chạm ánh mắt chứa nụ cười của cậu, trong đó phản chiếu cả gương mặt mình, như bầu trời vừa hửng sáng.

“Ừ,” anh khẽ đáp, khóe môi không kìm được cong lên, “coi như nó có mắt nhìn.”

---

Về khách sạn, thang máy chỉ còn hai người. Trong gương soi hắt ra bóng dáng song song. Lưu Hiên Thừa cúi đầu lướt tin nhắn, ngón tay gõ nhè nhẹ lên chiếc Shiba.

Triển Hiên bất ngờ nghiêng lại gần, giọng trầm thấp, hơi lười biếng:
“Ốp này, góc bị mòn rồi.”

Lưu Hiên Thừa ngẩng lên, suýt va vào cằm anh, vội lùi nửa bước:
“Ừm? Xài cũng lâu rồi mà.”

Thang máy khẽ rung, Triển Hiên đưa tay vịn thành sau lưng cậu, tư thế như bao trọn trong không gian nhỏ hẹp. Anh nhìn chằm chằm Shiba, đầu ngón tay khẽ chạm lên vết xước:
“Vết này… càng ngày càng giống cái của anh.”

Nhịp thở Lưu Hiên Thừa khựng lại, mùi nước cạo râu thoang thoảng cùng hơi cỏ xanh ngoài phim trường quện vào. Đang định nói, thì ánh mắt Triển Hiên dời từ ốp điện thoại lên gương mặt cậu, khóe môi nhếch:
“Hay là… đổi cái mới?”

“Hả?” Lưu Hiên Thừa thoáng ngẩn người.

“Anh biết một cửa hàng,” ngón tay Triển Hiên men dọc viền ốp, gần như chạm vào tay cậu, “có ốp đôi hình Corgi, ngoan hơn Shiba này.”

“Đinh” —— thang máy đến tầng, cửa từ từ mở. Triển Hiên thu tay lại, đi ra trước, quay đầu nhướng mày:
“Nghĩ thử đi? Mai trả lời anh.”

Lưu Hiên Thừa đứng trong thang máy, ngón tay chạm lên vành tai nóng rực, nhìn theo bóng lưng Triển Hiên khuất dần nơi hành lang. Chiếc ốp Shiba trong tay, bỗng như có hơi ấm, nóng đến tê cả đầu ngón tay.

( Hoàn )

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com