XIV: Mất kiểm soát và kiềm chế
Tên tác phẩm gốc: 郭姜or展丞小短文
Tác giả gốc: 没柚c美式
Nguồn: ihuaben
XIV: Mất kiểm soát và kiềm chế
Ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất không dứt.
Lưu Hiên Thừa co ro trên ghế sofa lướt điện thoại, khóe mắt lại không ngừng liếc về phía bếp.
Triển Hiên đang rửa hoa quả, tiếng nước chảy xen lẫn với giai điệu khe khẽ anh ngâm nga, lan ra trong căn nhà yên tĩnh, ấm áp đến lạ thường.
Họ đã xác định quan hệ được ba tháng.
Từ lần đầu nắm tay còn run rẩy đầu ngón, cho đến giờ có thể tự nhiên ngồi chung trên một chiếc sofa xem phim - tiến độ chậm đến mức như bị nhấn nút làm chậm. Lưu Hiên Thừa không phải không gấp, nhất là mỗi khi lại gần, có thể ngửi thấy hương tuyết tùng thoang thoảng trên người Triển Hiên, cảm nhận được đường nét cơ bắp nơi cánh tay anh, nhịp tim cậu lại loạn như trống trận.
--Nhưng Triển Hiên luôn biết cách rút lui đúng lúc, hoặc đứng dậy rót nước, hoặc nói: "Nên đi ngủ thôi."
Cũng giống như bây giờ, Triển Hiên bưng đĩa hoa quả đến, đưa cho cậu mấy miếng xoài đã cắt sẵn. Ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay cậu rồi lập tức rụt lại.
Lưu Hiên Thừa cắn một miếng xoài, bỗng dưng hỏi không đầu không đuôi:
"Anh, trước đây khi anh quen ai, cũng như thế này à?"
Động tác bóc quýt của Triển Hiên khựng lại, ngẩng mắt:
"Thế này là thế nào?"
"Thì... như một quân tử ấy."
Triển Hiên khẽ cười, đưa một múi quýt lên miệng cậu:
"Em khác với người khác."
"Khác chỗ nào?" Lưu Hiên Thừa cố tình dí sát môi đến cắn, đầu môi lướt qua đầu ngón tay anh, thấy Triển Hiên quả nhiên khựng lại, trong lòng cậu vừa có chút đắc ý mơ hồ, lại vừa hơi nghèn nghẹn:
"Vì em còn nhỏ à?"
"Ừ." Triển Hiên không phủ nhận, giọng trầm thấp hơn:
"Em mới hai mươi thôi, vẫn nhỏ."
"Em không nhỏ nữa." Lưu Hiên Thừa nhổ hạt quýt vào thùng rác, bất ngờ áp sát, đầu gối chạm vào anh:
"Pháp luật cũng cho phép rồi, sao anh còn coi em là trẻ con?"
Yết hầu Triển Hiên khẽ động, thân mình hơi ngả ra sau, sofa vang lên tiếng "cót két" khe khẽ.
"Hiên Thừa, đừng quậy."
"Em không quậy." Lưu Hiên Thừa nhìn chằm chằm anh, đôi mắt sáng long lanh như giấu cả bầu trời sao.
"Anh... chẳng lẽ là..." - cậu cố tình kéo dài giọng, dò xét biểu tình của anh - "không được à?"
Sắc mặt Triển Hiên thoáng trầm hẳn xuống, trong mắt mang theo chút khó tin, còn có sự giận dỗi vì bị chọc đúng chỗ đau.
"Em vừa nói gì?"
"Em nói-" Lưu Hiên Thừa ngược lại càng không sợ, vươn tay chạm vào cổ áo anh, đầu ngón tay khẽ quệt qua nút áo:
"Nếu anh không được thì cũng chẳng sao, em không chê đâu-"
Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị nắm chặt. Lực đạo rất lớn, lòng bàn tay nóng bỏng kinh người. Ánh mắt Triển Hiên sâu thẳm như bão tố đang dồn nén.
"Lưu Hiên Thừa." Giọng anh khàn hẳn đi. "Em nói lại lần nữa xem?"
Tim Lưu Hiên Thừa đập dữ dội như muốn vỡ tung, nhưng vẫn ngẩng cằm lên, cố tình dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh:
"Em nói, em muốn thử xem... rốt cuộc anh có được hay không."
Khoảnh khắc sau, trời đất đảo lộn.
Cậu bị ép nằm trên sofa, đầu gối anh kẹp giữa hai chân cậu, hương tuyết tùng nồng nàn ập đến bao trùm tất cả. Lưu Hiên Thừa cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả bên cổ, nhiệt độ gần như muốn thiêu đốt.
"Đã thử thì đừng hối hận."
Nụ hôn của Triển Hiên ập xuống, dữ dội, dồn nén, như muốn nghiền nát ba tháng kìm nén. Lưu Hiên Thừa lúc đầu còn giãy giụa, rất nhanh đã bị thế công mạnh mẽ nuốt gọn, chỉ có thể bấu chặt lấy vai anh, trong hơi thở dồn dập nghe chính mình run rẩy thốt:
"Không hối hận..."
Tiếng mưa ngoài kia càng dày, lấn át tiếng sofa "cót két", cũng che khuất tiếng thì thầm khàn khàn của Triển Hiên:
"Nhóc con, là em tự chuốc lấy đấy."
...
Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, mang theo chút cắn xé mất kiểm soát. Môi Lưu Hiên Thừa đau rát, nhưng trong lòng lại thấy u uất bao ngày được cuốn trôi hết, chỉ còn sóng nhiệt cuồn cuộn. Cậu vòng tay ôm cổ anh, đầu ngón tay luồn vào tóc, mang theo chút vụng về mà chủ động đáp lại.
Động tác ấy như châm lửa sợi dây cuối cùng.
Triển Hiên bỗng tách ra, trán tựa vào trán cậu, thở gấp như vừa chạy đường dài. Trong đôi mắt mạch máu đỏ rõ rệt, cùng ham muốn mãnh liệt đang chực tràn bờ.
"Vào phòng."
Giọng anh khàn khàn như giấy ráp cọ gỗ.
Lưu Hiên Thừa không nhúc nhích, ngược lại dùng tay kia chạm nhẹ vào đường xương hàm căng chặt của anh:
"Ngay đây không được sao?"
Ánh mắt cố tình khiêu khích, mi mắt khẽ quét qua sống mũi anh.
Triển Hiên nhắm mắt một thoáng, mở ra thì tia do dự cuối cùng cũng tan biến. Không nói thêm gì, anh cúi người bế ngang cậu lên.
...
Căn phòng sáng bằng ánh đèn vàng ấm. Quần áo vương vãi dưới thảm, chăn gối ngay ngắn trên giường. Triển Hiên đặt cậu xuống mép giường. Đầu gối vừa chạm giường, Lưu Hiên Thừa đã chủ động vươn tay cởi cúc áo sơ mi của anh.
Đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt nóng ấm, mặt cậu đỏ bừng, nhưng vẫn cứng đầu gỡ tiếp. Triển Hiên cúi nhìn, hàng mi thả bóng dưới mắt, bỗng đưa tay giữ chặt.
"Hiên Thừa."
Ngón cái anh khẽ xoa vành tai đỏ bừng của cậu, giọng trầm sâu như có thể nhỏ giọt:
"Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp."
Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu, đối diện đôi mắt sâu hun hút của anh, bỗng cười, mang theo sự gan lì của tuổi trẻ:
"Triển Hiên, em hai mươi rồi, không phải ba tuổi."
Nói xong, cậu kiễng chân, chủ động hôn lên.
Lần này, Triển Hiên không lùi nữa.
...
Mưa ngoài trời vẫn rơi, gió thỉnh thoảng lật tung góc rèm rồi lại buông xuống. Trong phòng, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện. Lưu Hiên Thừa cuộn trong vòng tay anh, đầu ngón tay vô thức vẽ vòng trên lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập rắn rỏi, bất giác thấy ngượng ngùng.
"Vừa rồi..." Cậu lí nhí, "có phải anh giả vờ không? Giả vờ như kiềm chế, thực ra sớm không nhịn được rồi."
Triển Hiên khẽ cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong lồng ngực:
"Ừ, giả vờ đấy."
Ngưng một chút, anh lại nhẹ giọng:
"Nhưng không nỡ thì là thật."
Không nỡ để em đau.
Không nỡ để em chưa sẵn sàng đã bị cuốn vào.
Lưu Hiên Thừa không nói gì, chỉ dụi mặt sâu hơn vào ngực anh, khóe môi lại nhịn không được cong lên. Cậu ôm chặt lấy eo anh, cảm nhận hơi ấm và vòng tay vững chãi, trong lòng nghĩ: hai mươi tuổi cũng đâu có nhỏ, ít ra đủ để cậu hiểu rõ lòng mình, và đủ để đón lấy tình cảm nặng trĩu này.
Mưa dần ngớt, trong phòng chỉ còn hơi thở đều đặn của cả hai, tựa như khúc hát ru êm dịu. Lưu Hiên Thừa ngáp một cái, mí mắt trĩu nặng, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, còn nghe Triển Hiên khẽ nói bên tai:
"Ngủ ngon, nhóc con của anh."
Lần này, cậu không phản bác hai chữ nhóc con.
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com