Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIX: Từ lông mi đến đầu ngón tay

Tên tác phẩm gốc: 郭姜or展丞小短文
Tác giả gốc: 没柚c美式
Nguồn: ihuaben

XIX: Từ lông mi đến đầu ngón tay

Phòng hóa trang của đoàn phim Nghịch Ái lúc nào cũng phảng phất mùi xịt định trang lẫn với hương cà phê. Triển Hiên vừa quay xong cảnh bị mưa tạt, tóc còn nhỏ giọt, liền thẳng tiến đến bàn gương của Lưu Hiên Thừa.

“Cho anh xin tờ giấy.” – Giọng anh mang theo hơi nước, ngón tay gõ nhẹ lên kịch bản đang mở rộng trước mặt Lưu Hiên Thừa.

Lưu Hiên Thừa không ngẩng đầu, rút nguyên gói khăn giấy chưa xé đưa qua. Thế nhưng bị Triển Hiên nhanh tay chụp lấy, đầu ngón tay còn vô tình lướt qua mu bàn tay cậu, khiến cả hai khựng lại thoáng chốc.

“Anh vừa xem lại cảnh em khóc qua màn hình giám sát,” – Triển Hiên dựa vào mép bàn, vừa lau tóc vừa nhìn sang gương, tầm mắt rơi xuống gương mặt của Lưu Hiên Thừa – “Lông mi em ướt dính thành chùm, còn rơi nước mắt chẳng kém mấy diễn viên nhí.”

Ngòi bút của Lưu Hiên Thừa hơi chệch, kẻ ra một vệt xiêu trên kịch bản. “Còn hơn ai đó, cảnh bị mưa tạt mà chỉ lo trừng đạo diễn.” – Cậu phản bác, nhưng qua gương lại bắt gặp nụ cười của Triển Hiên – anh cúi đầu vén mớ tóc ướt, yết hầu khẽ động, giọt nước chảy xuống tận xương quai xanh.

Chị hóa trang đang tô lại son cho Lưu Hiên Thừa, bỗng “chậc” một tiếng:
“Tôi nói này, lúc quay cảnh đối diễn, ánh mắt Triển Hiên dán lên người Hiên Thừa không rời, đạo diễn hô ‘cắt’ rồi mà vẫn còn nhìn đấy nhé.”

Triển Hiên chẳng né tránh, còn cúi người sát vào gương, gần như dán tai mình vào tai Lưu Hiên Thừa:
“Không phải sợ em quên lời sao, anh nhớ giúp mà.”

Hơi thở nóng hổi phả sau tai, Lưu Hiên Thừa theo phản xạ nghiêng đầu, nhưng vành tai đã sớm đỏ bừng.

“Nhớ thoại cần gần thế à?” – Một anh bên đạo cụ xen vào – “Hôm quay cảnh ôm, đạo diễn hô cắt ba lần mà hai người vẫn chưa buông. Nói là ‘tìm cảm xúc’, tôi thấy giống không nỡ thả thì có!”

Lưu Hiên Thừa túm lấy hộp kẹo ngậm trên bàn ném sang, bị Triển Hiên thản nhiên bắt gọn. Anh còn bóc ngay một viên, ngậm vào miệng, nhấn nhá:
“Người ta nói cũng đúng mà. Hơn nữa, thầy Lưu ôm còn ấm áp hơn cả lò sưởi.”

Cả phòng bật cười. Ngón tay Lưu Hiên Thừa siết chặt kịch bản, không cãi lại nữa. Cho đến khi trợ lý gọi ra chuẩn bị cảnh tiếp theo, Triển Hiên đi ngang còn cố tình khẽ chạm tay cậu:
“Lát nữa quay cảnh cãi nhau, đừng thật sự giận nhé.”

Lưu Hiên Thừa ngẩng lên, chỉ kịp thấy bóng lưng anh. Triển Hiên đi được hai bước lại quay đầu, nháy mắt một cái. Ánh nắng ngoài cửa rọi vào, viền quanh mái tóc anh một lớp sáng vàng. Đôi môi Lưu Hiên Thừa mới được tô son, bỗng thấy như đỏ quá mức – hệt như nhịp tim cậu lúc này, vốn nên bình lặng, lại bị người kia khuấy loạn rối tung.

Bối cảnh kế tiếp là con hẻm lúc nửa đêm. Trước khi đạo diễn hô “Diễn!”, Triển Hiên bất chợt nghiêng lại gần, giọng hạ thật thấp:
“Đợi phim quay xong, anh đưa em đi ăn đồ nướng ở đầu hẻm nhé?”

Lưu Hiên Thừa đối diện với đôi mắt gần kề, yết hầu khẽ chuyển động, cuối cùng chỉ đáp một tiếng “Ừ.” Từ xa, nhân viên trường quay đang hô “Ánh sáng xong rồi”, Triển Hiên mỉm cười lùi lại, vạt áo lướt qua mu bàn tay cậu, như lông vũ nhẹ quét qua – chưa kịp nắm bắt, chỉ còn vương lại cảm giác ngứa ngáy.

Đạo diễn vừa hô “Diễn!”, cả hai liền nhập vai, ánh mắt đối chọi căng thẳng. Nhưng Lưu Hiên Thừa biết rõ, trong góc máy không quay tới, nắm tay siết chặt của Triển Hiên cùng tia nhìn xuyên qua kẽ tay kia, chẳng phải ánh mắt thù địch, mà là thứ dịu dàng dường như sắp tràn ra ngoài, đến mức tiếng trêu chọc trong đoàn cũng không thể che giấu nổi.

Đêm tiệc mừng phim đóng máy tan lúc nửa đêm, gió mang hơi ẩm cuối hạ, khiến bước chân lâng lâng. Triển Hiên nhét Lưu Hiên Thừa đã ngà say vào ghế phụ, vừa đóng cửa xe thì bị cậu túm cổ tay.

“Triển Hiên...” – Giọng cậu vương mùi rượu, nhưng lại cực kỳ rõ ràng – “Những gì họ nói... anh cũng nghĩ vậy sao?”

Triển Hiên cúi đầu nhìn cậu. Đèn trần trong xe chưa bật, chỉ có ánh sáng đèn đường hắt vào, trượt qua khóe mắt đỏ hoe. Anh lặng lẽ rút tay về, không khởi động xe, mà cúi sát xuống – gần đến mức đếm được từng sợi mi run rẩy, ngửi thấy hương sâm-panh lẫn mùi tuyết tùng quen thuộc.

“Em muốn anh nghĩ thế nào?” – Giọng anh thấp khàn, ngón tay lướt qua vành tai nóng hổi – “Chẳng lẽ em hy vọng anh chỉ dám ôm em trước ống kính như trong phim?”

Hơi thở Lưu Hiên Thừa khựng lại, bất chợt nắm lấy cổ áo anh. Lực không mạnh, nhưng quyết liệt, kéo người kia sát thêm chút nữa:
“Vậy bây giờ anh dám không?” – Cậu ngẩng đầu, ánh mắt long lanh phản chiếu hình bóng Triển Hiên – “Dám không giống đang diễn nữa...”

Phần sau bị nuốt trọn trong nụ hôn.

Nụ hôn của Triển Hiên mang theo vội vã khó kiềm, nhưng lực đạo lại nhẹ, sợ làm cậu đau. Ngón tay Lưu Hiên Thừa siết lấy cổ áo, từ cứng ngắc ban đầu đến khi chủ động đáp lại, như con thuyền tìm được bến, thuận theo bản năng dấn sâu hơn. Đến khi cậu thở không nổi phải nghiêng đầu, Triển Hiên mới cười khẽ, trán kề trán, đầu ngón tay xoa nhẹ đôi môi đỏ bừng:
“Bây giờ tin chưa?”

Lưu Hiên Thừa không đáp, chỉ úp mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng rát đến tê dại. Triển Hiên ôm lấy sau gáy, luồn tay vào mái tóc mềm mại, nghe cậu khàn giọng lẩm bẩm:
“Về nhà anh.”

Trong căn hộ chỉ bật đèn vàng mờ nơi cửa ra vào, tiếng giày gõ xuống sàn vang vọng rõ rệt. Vừa xoay người, cậu đã bị ép dựa vào tủ giày mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn này không còn điểm dừng, bàn tay dọc theo đường eo lướt lên, dừng lại nơi hông thì Lưu Hiên Thừa run nhẹ, nhưng lại siết chặt cổ anh hơn.

“Đừng...” – Giọng cậu khàn đi, nhưng không hề đẩy ra, ngược lại còn quấn chân ghì chặt hơn.

Nụ hôn nóng bỏng lan xuống xương quai xanh, những cái cúc áo bị mở từng chiếc, vải vóc rơi loạt xoạt. Khi bàn tay dừng lại ở thắt lưng quần, Triển Hiên kề sát trán, cả hai đều thở dốc:

“Lưu Hiên Thừa...” – Giọng anh khàn đặc, ngón tay vuốt trên khóa kim loại lạnh buốt – “Nghĩ kỹ chưa?”

Hàng mi Lưu Hiên Thừa run mạnh, cậu đưa tay ấn lên tay anh, dẫn động tác trượt xuống. Ở nơi đầu ngón tay giao nhau, nhiệt độ bỏng rát, cậu nhìn thẳng vào mắt Triển Hiên, giọng mơ hồ như tiếng thở dài, nhưng vô cùng chắc chắn:

“Ừ.”

Ánh trăng ngoài cửa sổ phủ dài chiếc bóng nhập nhằng. Chùm chìa khóa trên tủ khẽ rung, leng keng va vào nhau, rất nhanh đã bị tiếng hít thở dồn dập cùng tiếng vải vóc ma sát che lấp.

(— Hết —)

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com