XL: Ngoài đời - trong phim
Tác phẩm gốc: 戏外戏--展轩,刘轩丞
Tác giả gốc: 许愿池不会许愿大学生
Nguồn: Zhihu
Link:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1943950346440410622?share_code=JhN9KM62UxgO&utm_psn=1944856859338072960
XL: Ngoài đời - trong phim
Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa
Máy lạnh trong phim trường mở hơi thấp, Triển Hiên vô thức xoa tay lên cánh tay mình. Đây là lần đầu tiên anh gặp Lưu Hiên Thừa, trong buổi khai máy của đoàn phim 《Nghịch Ái》. Lưu Hiên Thừa đứng cạnh đạo diễn, hơi nghiêng đầu lắng nghe, vẻ mặt chuyên chú. Ánh nắng xuyên qua khe hở trên mái, vừa vặn rơi xuống hàng mi cậu, phủ một lớp vàng nhạt.
"Triển Hiên, qua đây làm quen chút. Đây là Lưu Hiên Thừa, đóng vai Lâm Hạo." - đạo diễn gọi.
Nghe thấy tiếng, Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu. Triển Hiên bất ngờ chạm phải đôi mắt trong suốt ấy.
"Xin chào, tôi là Triển Hiên." - anh đưa tay ra.
"Lưu Hiên Thừa. Rất vui được hợp tác cùng anh." - bàn tay đối phương ấm áp, khô ráo, đầy sức lực.
Chỉ bắt tay trong ba giây, nhưng hơi ấm ấy như còn lưu lại trên da Triển Hiên, mãi chưa tan.
---
Trước cảnh quay thân mật đầu tiên, Triển Hiên hiếm khi thấy căng thẳng như vậy. Dù đã từng đóng cảnh tình cảm, nhưng đây là lần đầu anh phải gần gũi với một diễn viên nam.
"Thả lỏng đi." - Lưu Hiên Thừa nhận ra sự bất an, khẽ nghiêng người thì thầm - "Cứ coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhanh thôi mà."
Hơi thở của cậu phả lên vành tai, khiến Triển Hiên theo bản năng rụt cổ lại. Động tác nhỏ này bị Lưu Hiên Thừa bắt gặp, cậu khẽ cười, rồi tiếng "Bắt đầu!" của đạo diễn vang lên.
Kết quả, lo lắng của Triển Hiên là dư thừa. Lưu Hiên Thừa chuyên nghiệp đến kinh ngạc, từng động tác, ánh mắt đều chuẩn xác, kéo Triển Hiên nhập vai nhanh chóng. Cảnh quay vốn dễ ngượng ngùng ấy, lại qua ngay từ lần đầu.
"Rất tốt! Giữ cảm giác này!" - đạo diễn hài lòng.
Triển Hiên rời khỏi vòng tay cậu, có chút ngượng ngập chỉnh cổ áo. Bàn tay Lưu Hiên Thừa vỗ nhẹ lưng anh: "Diễn rất tốt."
---
Càng quay, Triển Hiên càng khó phân biệt cảm giác trong phim và ngoài đời. Trái tim của Quách Thành Vũ dành cho Khương Tiểu Soái, dần trùng khớp với rung động trong lòng anh mỗi khi nhìn thấy Lưu Hiên Thừa.
Một lần quay đêm, hai người chen nhau trên chiếc ghế sofa đạo cụ nhỏ để đọc thoại.
Không khí bỗng lặng đi. Tim Triển Hiên đập loạn nhịp, anh hé môi nhưng quên mất lời thoại.
"Cắt!" - đạo diễn gọi to - "Hiên Thừa, kịch bản đâu có câu này?"
Triển Hiên cười xoà, gương mặt căng thẳng vừa rồi biến mất: "Em nghĩ Quách Thành Vũ chắc sẽ nói như thế."
Lưu Hiên Thừa cúi đầu, giả vờ nghiên cứu kịch bản, che đi gò má nóng ran. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt Triển Hiên vẫn đặt trên mình, nhưng không dám ngẩng đầu xác nhận.
---
Ngày đóng máy, đoàn phim tụ tập ăn uống. Có người cười, có người khóc, mọi người cùng nâng ly vì ba tháng vất vả. Lưu Hiên Thừa uống hơi nhiều, tựa vào ghế sofa ở góc nghỉ ngơi. Triển Hiên đi đến, đưa cho cậu chai nước.
"Sau này em định thế nào?" - Triển Hiên hỏi.
"Em sẽ nghỉ vài hôm, rồi chờ công ty sắp xếp." - ngón tay cậu vô tình chạm khẽ tay anh - "Còn anh?"
"Anh nhận phim mới rồi, còn phải sang Thái quay quảng cáo."
Nghe vậy, lòng Lưu Hiên Thừa thoáng hụt hẫng. Phim đã kết thúc, có lẽ mối liên hệ giữa họ cũng chấm dứt.
"Giữ liên lạc nhé?" - Triển Hiên bất ngờ nói.
"Đương nhiên rồi." - Lưu Hiên Thừa đáp vội, hơi quá nhanh, nghe có vẻ sốt sắng.
Triển Hiên cười, đôi mắt cong cong đẹp như móc câu: "Vậy thì hẹn thế nhé."
---
Nhưng rồi ai cũng bận đến mức không chạm đất. Phim bất ngờ nổi tiếng, lịch trình dày đặc. Họ chỉ nhắn tin ngắn ngủi trên WeChat, nhanh đến, nhanh đi.
Mãi một thời gian sau, họ mới gặp lại trong phòng hoá trang của một chương trình. Nghe tiếng "Lâu rồi không gặp", Lưu Hiên Thừa vội mở mắt, thấy Triển Hiên đứng đó cười sáng rỡ.
Trong quá trình ghi hình, MC liên tục gợi lại cảnh trong phim. Lưu Hiên Thừa đưa tay ra, Triển Hiên khẽ khựng lại. Ba tháng không gặp, cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về, thậm chí mãnh liệt hơn. Khi Triển Hiên giúp chỉnh trang phục, ngón tay anh khẽ chạm cổ cậu, đáng lẽ phải rời đi ngay, nhưng lại dừng thêm một nhịp, còn cố tình lướt nhẹ.
Ánh mắt họ chạm nhau. Trong đôi mắt Triển Hiên, ẩn chứa cảm xúc khó đoán.
---
Sau chương trình, họ đi cùng hành lang.
"Em ở đâu tối nay?" - Triển Hiên hỏi.
"Khách sạn công ty đặt. Mai bay sớm."
"Anh cũng vậy. Ăn cùng nhau chứ?"
Lưu Hiên Thừa suýt gật đầu, nhưng nghĩ đến chuyến bay sáng, đành lắc đầu: "Để lần sau."
Triển Hiên chỉ cười: "Ừ, lần sau."
Nhưng chẳng có "lần sau" nào.
---
Nửa năm tiếp theo, họ chỉ gặp trong lễ trao giải hay sự kiện, thoáng qua giữa đám đông. Triển Hiên đôi khi mở WeChat của Lưu Hiên Thừa, nhìn tấm ảnh hoàng hôn đăng từ một tháng trước. Anh định để lại bình luận, gõ vài chữ lại xoá, cuối cùng chỉ lặng lẽ thả một like.
---
Cơ hội thay đổi là chuyến đi Thái Lan. Cả hai được mời tham gia sự kiện ở Bangkok. Dưới ánh đèn neon, trong hương hoa nhài, họ đứng cạnh nhau ngoài ban công.
"Có lúc em hay nhớ về ngày quay phim." - Lưu Hiên Thừa bất ngờ nói.
"Thật sao?" - tim Triển Hiên lỡ một nhịp.
"Ừ. Đặc biệt là cảnh cuối."
Đó là khi Khương Tiểu Soái buông bỏ phòng bị, nói với Quách Thành Vũ: "Có lẽ tôi còn để ý cậu hơn cậu nghĩ."
Ngày hôm ấy họ quay tới bảy lần, chỉ vì đạo diễn nói "cảm xúc quá thật, phải kiềm lại".
"Lúc ấy anh diễn tốt lắm." - Lưu Hiên Thừa khẽ cười - "Em nhìn vào mắt anh, gần như quên mất mình đang diễn."
Triển Hiên siết chặt lan can. Rượu khiến đầu óc chậm lại, anh không kịp phân tích lời ấy là gì.
"Hiên Thừa, anh-"
Câu nói bị cắt ngang. Khi quay lại, không khí ban nãy đã biến mất.
---
Đêm đó, trong phòng khách sạn, tiếng gõ cửa vang lên. Triển Hiên mở ra, là Lưu Hiên Thừa, gương mặt đỏ bừng, rõ ràng uống say.
"Em... có thể vào không?"
Trong căn phòng yên tĩnh, cậu nói: "Những gì em nói ở ban công, đều là thật. Có lúc em thấy mình chưa thoát khỏi nhân vật. Nhưng đó không phải là Khương Tiểu Soái nhớ Quách Thành Vũ... mà là em nhớ anh."
Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng điều hoà. Triển Hiên nhìn sâu vào mắt cậu - không hề có sự đùa cợt nào.
"Chúng ta không thể như vậy." - anh khó nhọc thốt ra.
"Anh không có chút cảm giác nào sao?"
Có. Nhiều đến mức sắp tràn ra. Nhưng Triển Hiên chỉ lắc đầu.
Ánh sáng trong mắt Lưu Hiên Thừa tắt dần. Cậu khẽ nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền."
Cánh cửa đóng lại. Triển Hiên nằm bất động cả đêm, không ngủ được.
---
Anh chọn chạy trốn, vùi đầu vào công việc. Nhưng một tháng sau, nghe tin Lưu Hiên Thừa làm album mới, tự mình lo gần hết, thức trắng đêm viết nhạc. Hình ảnh cậu mặc áo trắng ôm đàn guitar, caption: "Gửi đến tất cả những tình yêu không thể nói thành lời".
Tim Triển Hiên nhói lên, vội lướt qua.
Cho đến một ngày, anh nhận được cuộc gọi:
"Xin lỗi, nhưng Hiên Thừa sốt cao, gọi tên anh mãi không thôi..."
Trong cơn mưa lớn, lần đầu tiên Triển Hiên thừa nhận với lòng mình - anh sợ mất Lưu Hiên Thừa hơn bất cứ điều gì.
---
Trong bệnh viện, Lưu Hiên Thừa gầy yếu nằm trên giường, mơ màng cười khẽ: "Lại mơ thấy anh rồi."
Triển Hiên nắm tay cậu, nghẹn giọng: "Không phải mơ. Anh thật sự đến rồi."
Sau bao do dự, cuối cùng anh cũng thốt lên: "Anh nhớ em. Những gì anh nói hôm ấy trong khách sạn... là nói dối. Cảm xúc anh dành cho em, chưa từng chỉ là diễn."
Đôi mắt Lưu Hiên Thừa sáng lên, rồi lại thoáng ảm đạm: "Vậy tại sao..."
"Vì anh sợ. Nhưng bây giờ, so với việc mất em, những thứ khác chẳng còn đáng gì nữa."
Anh siết chặt bàn tay cậu, khẽ nói: "Anh thích Lưu Hiên Thừa, chứ không phải Khương Tiểu Soái."
Lưu Hiên Thừa bật cười, nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay: "Trùng hợp thật, em cũng thích Triển Hiên, chứ không phải Quách Thành Vũ."
---
Ngoài kia, bình minh đã đến. Triển Hiên cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Khỏe lại nhanh nhé, chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Lưu Hiên Thừa nắm chặt tay anh, thì thầm: "Lần này, em sẽ không để anh trốn thoát nữa."
Ánh nắng xuyên mây, tràn ngập căn phòng. Triển Hiên nhìn người trước mặt, thầm nghĩ - có những tình yêu, xứng đáng để dũng cảm.
Phim đã khép lại, nhưng câu chuyện của họ... mới chỉ bắt đầu.
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com