Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XLII: Em chỉ là đối tượng tập diễn cảnh hôn thôi sao?


Tên tác phẩm gốc: 郭姜or展丞小短文
Tác giả gốc: 没柚c美式
Nguồn: ihuaben

XLII: Em chỉ là đối tượng tập diễn cảnh hôn thôi sao?

Khi tiệc đóng máy của Nghịch Ái tan, Lưu Hiên Thừa bị Triển Hiên chặn lại trong lối thoát hiểm khách sạn.

Triển Hiên bóp lấy sau gáy, ép cậu vào tường mà hôn. Nụ hôn mang theo mùi rượu còn sót lại từ tiệc, lực đạo mạnh mẽ, giống như muốn đem hết ba tháng tình cảm trong phim khắc sâu vào tận xương máu. Lưu Hiên Thừa bị hôn đến mức không thở nổi, đầu ngón tay níu chặt lấy áo sơ mi anh, nghe anh cắn môi mình, trầm giọng hỏi:

"Bộ phim tiếp theo định xong chưa?"

"Ừm... tên là Hoại Cẩu " Giọng Lưu Hiên Thừa run rẩy, "Diễn... diễn nam chính."

"Lại là đam mỹ?" Bàn tay Triển Hiên siết chặt, trong mắt cuộn trào ghen tức, nhưng không hôn tiếp nữa, chỉ tì trán vào cậu, hơi thở nóng rực, "Lưu Hiên Thừa, em không rời nổi mấy vai nam-nam đó sao?"

Lưu Hiên Thừa sững lại, rồi thấy ấm ức: "Là vì kịch bản hay... với lại vai diễn rất có thử thách."

Cậu chỉ là sinh viên đại học, có thể được đóng chính trong Hoại Cẩu đã là may mắn hiếm có. Nhưng ở trong mắt Triển Hiên, điều đó lại biến thành lý do cậu cố tình làm anh khó chịu.

Triển Hiên nhìn khoé mắt đỏ hoe của cậu vài giây, bỗng buông tay, xoay người rời đi, để lại câu cứng nhắc: "Em vui là được."

Nhìn bóng lưng anh, mũi Lưu Hiên Thừa cay xè, bàn tay đang níu áo từ từ buông xuống -- cậu biết, Triển Hiên đang ghen.

Khi quay Nghịch Ái, hai người đem cảm xúc trong phim kéo dài ra đời thực. Triển Hiên vốn mạnh mẽ, chiếm hữu dục ẩn trong từng cái chạm tưởng chừng vô tình. Nay cậu phải diễn cùng một nam diễn viên khác, còn có cảnh thân mật không kém, ngọn lửa trong lòng anh hẳn đã cháy rực từ lâu.

...

Ngày hôm sau, khi đạo diễn chê cảnh hôn của Lưu Hiên Thừa quá rụt rè, bảo cậu đi tìm người tập luyện, Lưu Hiên Thừa rốt cuộc vẫn nhấn gọi số của Triển Hiên.

Ban đầu bên kia cố tình lạnh nhạt: "Không phải em có bạn diễn sao? Đi mà nhờ anh ta, kinh nghiệm nhiều hơn anh."

Nghe xong, Lưu Hiên Thừa siết chặt mép chăn, nhỏ giọng: "Không... em với anh ta không thân..."

"Vậy gọi anh một tiếng dễ nghe nào." Giọng Triển Hiên thấp, khàn, mang theo chút dụ hoặc, "Gọi 'anh', rồi nói em không rời nổi anh, chỉ muốn anh dạy."

Lưu Hiên Thừa đỏ mặt, tai nóng bừng, nhưng nghĩ đến cảnh quay ngày mai có thể NG, cậu đành nhỏ giọng, run rẩy: "Anh... em không rời nổi anh... chỉ muốn anh dạy thôi..."

Điện thoại im lặng mấy giây, sau đó vang lên tiếng cười trầm khàn của Triển Hiên: "Gửi địa chỉ, nửa tiếng nữa anh tới."

"Anh... anh muốn đến thật sao?"

"Nếu không thì dạy kiểu gì? Qua điện thoại à?"

...

Nửa tiếng sau, Triển Hiên đứng ở cửa phòng, đội mũ trùm đen, tay xách túi giấy. Vừa thấy cậu, anh liền kéo vào, ép lên cửa mà hôn nhẹ lên trán:

"Nhớ anh rồi?"

"Không... không có..." Lưu Hiên Thừa quay mặt đi, tim đập thình thịch.

Triển Hiên bật cười, đặt túi giấy lên bàn, lấy ra hai lon sữa nóng còn bốc khói: "Vừa mua dưới siêu thị, uống đi."

Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn cầm lấy, nhấp một ngụm, hơi ấm lan ra dạ dày, xua bớt căng thẳng.

Triển Hiên ngồi xuống trước mặt, ngón tay kẹp nhẹ cằm cậu, mắt dừng lại trên đôi môi đỏ ửng: "Đạo diễn bảo phải diễn được chiếm hữu đúng không? Vậy thử thế này xem."

Anh cúi xuống, mũi chạm mũi, hơi thở quấn lấy nhau.

"Nhắm mắt lại."

Lưu Hiên Thừa run run làm theo, ngay sau đó, môi đã bị ngậm lấy...

Nụ hôn ban đầu nóng nảy, nhưng sau dịu lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi cậu, giống như vừa dỗ dành vừa xin lỗi.

Lưu Hiên Thừa không kìm được, nước mắt rơi xuống. Không phải vì đau, mà là vì quá đầy - trong lòng vừa chua, vừa ngọt, vừa uất ức.

Triển Hiên lau nước mắt cho cậu, giọng mềm hẳn: "Sao lại khóc? Ghét anh dạy tệ đến thế sao?"

"Không phải..." Lưu Hiên Thừa rúc trong ngực anh, lí nhí.

"Vậy thì là gì? Ngại ngùng? Hay là... thấy thoải mái?"

"Triển Hiên!" Mặt Lưu Hiên Thừa đỏ bừng, tay khẽ đấm anh, chẳng có chút sức lực.

Triển Hiên bắt lấy bàn tay ấy, hôn khẽ lên mu bàn tay: "Được rồi, không chọc em nữa. Nhớ cảm giác này nhé. Mai lên phim trường, cứ coi bạn diễn kia... là anh."

Lưu Hiên Thừa đỏ mắt, ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy... vậy anh không giận nữa?"

"Giận chứ." Triển Hiên cúi xuống hôn môi cậu một cái, giọng thấp đi, mang chút thật lòng: "Giận em đi đóng phim khác, giận em có cảnh hôn với người khác. Nhưng giận nhất là... giận chính anh. Giận mình không rời nổi em, cuối cùng vẫn phải chạy tới đây làm đối tượng tập cảnh hôn cho em."

Trái tim Lưu Hiên Thừa mềm nhũn, cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, chủ động hôn lại: "Em cũng không rời nổi anh."

Ánh mắt Triển Hiên sáng lên, hôn trả, lần này dài lâu và dịu dàng hơn, như muốn khắc sâu vào tận đáy lòng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ len qua rèm, rọi xuống hai người ôm chặt nhau. Trong vòng tay ấy, Lưu Hiên Thừa nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, nghĩ thầm: đạo diễn bảo đi tìm người tập cảnh hôn, có lẽ chính là quyết định đúng đắn nhất cả đời này.

Còn cảnh hôn ngày mai có quay trọn không... dường như không còn quan trọng nữa.

Ít nhất bây giờ, cậu đã có được nụ hôn chân thật nhất, cùng rung động chân thật nhất.

(Hết)

---
Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com