Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI: Đêm bị cây cọ đánh cắp

Tên tác phẩm gốc: 郭姜or展丞小短文
Tác giả gốc: 没柚c美式
Nguồn: ihuaben
Thể loại: mạnh mẽ, niên hạ chủ động,克制, có thể OOC xin lỗi trước

XVI: Đêm bị cây cọ đánh cắp

Ánh nắng xế chiều xiên qua cửa sổ phòng vẽ.
Lưu Hiên Thừa bị đánh thức bởi tiếng sột soạt của đầu bút quệt lên toan.

Cậu dụi mắt ngồi dậy, chiếc chăn mỏng trượt xuống ngang hông. Bên giá vẽ cạnh sofa là bóng dáng quen thuộc – Triển Hiên mặc chiếc áo T-shirt cũ bạc màu, tay áo xắn lên tận khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc, đang chăm chú hạ bút trên khung vải.

Chiều qua hai người ngồi co ro trên sofa xem phim cũ, xem được nửa thì cậu gối lên vai anh mà ngủ mất. Tỉnh lại thì thấy mình được bế lên sofa giường, có chăn đắp, còn Triển Hiên chẳng biết biến đâu. Giờ thì rõ – anh hầu như cả đêm không ngủ.

Lưu Hiên Thừa bước chân trần, đi đến sau lưng anh. Người kia không quay đầu. Trên toan là dáng vẻ cậu khi ngủ: chân mày giãn ra, khóe môi vương nụ cười, nền là ánh đèn vàng dịu, ngay cả bàn tay đặt trên chân Triển Hiên cũng được vẽ rõ ràng.

“Lén nhìn em ngủ còn đem ra vẽ, thầy Triển, cái này có tính là xâm phạm bản quyền không nhỉ?” – Cậu cố ý hạ thấp giọng, lười biếng như vừa tỉnh.

Ngòi bút khựng lại, anh mới quay sang, vành tai đã hơi đỏ: “Dậy rồi?”

“Bị anh làm ồn mà tỉnh.” – Lưu Hiên Thừa ghé sát bên anh, mũi gần như chạm vào cổ, ngửi thấy mùi dầu thông trộn với chút mồ hôi quen thuộc. – “Vẽ lâu chưa?”

“Không lâu.” – Triển Hiên đặt bút xuống, chà tay vào tạp dề, ánh mắt có chút né tránh. – “Đói không? Anh nấu cơm.”

“Em…” – Triển Hiên định nói gì đó, nhưng bị cậu chồm lên cắt ngang.

Hơi thở của thiếu niên còn vương vị ngọt non, khẽ phả qua cằm anh.
“Triển Hiên,” – giọng cậu mềm mại, như lông vũ gãi vào tim, – “anh không cần phải trốn tránh.”

Hơi thở Triển Hiên chợt loạn, giơ tay muốn đẩy ra nhưng lại bị ôm chặt. Lưu Hiên Thừa dụi mặt vào ngực anh, giọng ầm ừ:
“Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng em không sợ.”

Phòng vẽ rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chim ngoài cửa sổ. Triển Hiên cúi nhìn mái tóc mềm trong lòng, giằng co trong ngực hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài bất lực. Anh do dự rất lâu, rồi mới đặt tay lên lưng cậu, đầu ngón tay khẽ run.

“Đừng làm rộn.” – Giọng anh thấp, nhưng đã không còn xa cách.

“Cứ rộn đó.” – Lưu Hiên Thừa ngẩng lên, nhanh như chớp hôn lên cằm anh, ánh mắt sáng long lanh như trẻ con trộm kẹo. – “Vẽ cũng vẽ rồi, ôm cũng ôm rồi, giờ còn muốn nghiêm túc? Muộn rồi.”

Mặt Triển Hiên đỏ bừng, như bị phỏng, lùi nửa bước nhưng vẫn bị kéo chặt.
“Đi nấu cơm.” – Anh gắt gỏng ném ba chữ, nhưng không vùng vẫy nữa.

Lưu Hiên Thừa cười, lẽo đẽo theo vào bếp. Nhìn bóng lưng anh cắt rau, vai còn căng cứng, cố tình gõ thớt thật to. Bất chợt, cậu ôm ngang eo từ phía sau, áp mặt vào lưng anh, cảm nhận cơ thể lập tức siết chặt.

“Triển Hiên,” – cậu khẽ nói, – “sau này đừng tự mình gánh hết nữa.”

Nói rồi định buông, nhưng bị nắm cổ tay giữ lại.
Hình ảnh tối qua ùa về – khi cậu ngái ngủ rúc vào lòng anh, đối phương cứng ngắc thật lâu, cuối cùng vẫn đưa tay đặt lên gáy cậu. Độ ấm ấy giờ nhớ lại vẫn khiến tim run lên. Vậy mà giờ tỉnh dậy, anh lại trở về vẻ cẩn trọng dè chừng.

“Đừng đi mà.” – Lưu Hiên Thừa kéo anh về phía sofa giường. – “Cho em xem đã vẽ xong chưa.”

Triển Hiên bị lôi loạng choạng, đứng phía sau nhìn tấm lưng cậu ngồi trước giá vẽ, yết hầu khẽ động: “Chưa… xong…”

“Giống thật đó.” – Lưu Hiên Thừa quay đầu, mắt cong như trăng lưỡi liềm. – “Chỉ là anh vẽ em ngoan quá, em đâu có nghe lời vậy?”

Triển Hiên im lặng, ngón tay xoắn dải tạp dề. Đêm qua anh ngồi nhìn gương mặt ngủ say ấy thật lâu, nhìn lông mi in bóng trên da, nhìn động tác vô thức cọ vào hơi ấm. Cảm xúc dâng trào suýt nữa không kìm được – suýt nữa đã cúi xuống, hôn đôi môi khẽ hé ấy.

“Anh.” – Lưu Hiên Thừa bất ngờ đứng dậy, ngẩng mặt nhìn. – “Có phải anh lại nghĩ mấy chuyện vớ vẩn không?”

Bờ vai Triển Hiên khựng lại. “Không có.”

“Không à?” – Lưu Hiên Thừa đưa tay chọc nhẹ vào ngực anh. – “Vậy tối qua sao anh không dám nằm sát? Còn lúc vẽ, lén nhìn em bao lâu?”

Triển Hiên á khẩu, đưa tay gạt đi, lại bị cậu nắm ngược. Những ngón tay mảnh khảnh ấy cứng cỏi đến lạ, làm lòng bàn tay anh toát mồ hôi.

Động tác cắt rau dừng lại, hồi lâu mới khẽ “Ừ” một tiếng, nhỏ đến mức như sợ gió thổi mất.

Bữa tối có thêm chút rượu vang, má Lưu Hiên Thừa hồng lên, mắt long lanh hơn thường ngày. Triển Hiên dọn bát, cậu cứ như mèo con dính lấy sau lưng.

“Đi tắm.” – Anh đẩy cậu ra khỏi bếp, đầu ngón tay lướt qua vành tai nóng bừng, tim bất giác siết lại.

Lưu Hiên Thừa không đáp, ngược lại nắm tay kéo về sofa giường. – “Chưa tắm đâu. Tranh còn chưa xem xong mà.” – Mắt cậu ánh lên chút láu lỉnh.

Đèn phòng vẽ bị tắt, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa hắt vào. Lưu Hiên Thừa quay lưng che bức tranh, bất chợt kiễng chân hôn lên môi anh.

Mềm hơn tưởng tượng, mang vị rượu ngọt ngào. Cả người Triển Hiên cứng lại, định đẩy ra, nhưng bị vòng tay ôm gáy giữ chặt. Nụ hôn của thiếu niên còn vụng về, nhưng lại như có móc câu, dễ dàng kéo tuột lý trí anh.

Hơi thở giao hòa, bàn tay cậu lén chui vào gấu áo, đầu ngón chạm da thịt nóng hổi khiến anh run lên, nhưng không gạt đi.

“Triển Hiên…” – Giọng cậu đứt quãng, pha chút thở dốc. – “Đừng tránh nữa…”

Lý trí Triển Hiên như cánh diều đứt dây, chỉ còn bản năng. Anh xoay người, ép cậu xuống sofa giường, ánh trăng vẽ viền sáng nơi cần cổ ngẩng cao như trái chín chờ hái. Anh cúi xuống cắn lấy, nghe tiếng thở run bật ra, bàn tay vô thức siết chặt, ghìm mọi phản kháng.

Chăn mỏng rơi xuống đất, những nụ hôn vương mùi dầu thông rải xuống, bàn tay cậu bấu vào lưng anh trắng bệch. Trăng ngoài cửa bị mây che khuất, cả phòng tối om, chỉ còn hơi thở dồn dập và tiếng rên bị nén, như nét cọ khuấy tung mặt toan, loang ra vệt nóng bỏng.

Không biết bao lâu sau, Lưu Hiên Thừa mệt đến không mở mắt nổi, vùi trong lòng anh, nghe nhịp tim vững vàng. Triển Hiên khẽ vuốt mái tóc ướt mồ hôi, động tác dịu dàng đến lạ.

“Lần sau mà còn nghịch ngợm…” – Giọng anh khàn đặc, chẳng còn vẻ đe dọa.

Lưu Hiên Thừa dụi đầu vào ngực, khóe môi nhếch cong, mơ màng đáp: “Còn…”

Triển Hiên cúi nhìn khóe mắt đỏ hoe, bật cười bất lực, ôm cậu chặt hơn. Ánh trăng lại ló ra, rọi góc bức tranh, như khẽ đóng một con dấu dịu dàng cho đêm nóng bỏng ấy.

(Hoàn)

---
Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com