XXVIII: Ngoài lòng bàn tay là Bangkok
Tên tác phẩm gốc: 郭姜or展丞小短文
Tác giả gốc: 没柚c美式
Nguồn: ihuaben
XXVIII: Ngoài lòng bàn tay là Bangkok
Lưu Hiên Thừa đang ngồi cuộn mình trên sofa lướt điện thoại, ngón tay bỗng khựng lại.
Thông báo đỏ của Weibo nhảy lên, bấm vào thì thấy từ khóa “Triển – Thừa rực rỡ Thái Lan” đang đứng trên top hot search, kèm hình ghép chính thức của sự kiện, ánh sáng làm đường nét nghiêng mặt của hai người trở nên mềm mại.
Cậu không nói gì, chỉ đưa điện thoại sang phía Triển Hiên.
Đối phương vừa từ thư phòng đi ra, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, trong tay còn cầm nửa ly nước ấm. Nhìn màn hình, lông mày anh khẽ nhướng, rồi thuận thế ngồi xuống cạnh cậu. Sofa lún xuống một đoạn, vải cọ vào nhau phát ra âm thanh khe khẽ.
“Có vẻ phải tập làm quen với lệch múi giờ sớm thôi.” – Giọng Triển Hiên rơi xuống rất gần tai cậu, mang theo chút khàn khàn sau khi tách khỏi công việc.
Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu, thấy đường viền xương hàm anh căng rồi lại thả lỏng, tầm mắt dời xuống bàn tay mình còn đặt trên màn hình – đầu ngón tay hơi đỏ do vừa cọ qua điện thoại.
“Đúng lúc,” – cậu dùng ngón tay trượt, phóng to lịch trình trong bài công bố, – “Bangkok có phải có cái tiệm thạch dừa anh từng nhắc không?”
Ánh mắt Triển Hiên rời khỏi màn hình, dừng lại trên gương mặt cậu. Anh không trả lời ngay, mà đưa tay chạm nhẹ vành tai cậu. Đầu ngón lạnh lẽo do còn dính nước từ thành ly, Lưu Hiên Thừa theo bản năng co rụt cổ, nghe anh bật cười khẽ:
“Muốn ăn thì nhớ, đến nơi bảo trợ lý đặt trước.”
Anh ngừng một nhịp, ngón tay lại khẽ miết qua dái tai:
“Nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn.”
Lưu Hiên Thừa ngẩng lên, chạm thẳng vào ánh mắt anh, trong đồng tử lấp lánh ánh đèn.
“Chuyện gì?”
“Công bố cũng ra rồi,” – tay Triển Hiên trượt xuống sau gáy cậu, bóp nhẹ, – “em tính bên Thái ở chung một phòng, hay hai phòng?”
Điện thoại vẫn sáng, từ khóa hot search nhấp nháy ở góc màn hình.
Lưu Hiên Thừa không đáp, chỉ nghiêng người dựa vào anh, vai chạm vào cánh tay anh, ngửi thấy hương tuyết tùng nhàn nhạt trên áo sơ mi.
“Một phòng thôi,” – cậu hạ thấp giọng, – “đỡ để nửa đêm anh khát nước còn phải chạy qua gõ cửa.”
Triển Hiên cười khẽ, cánh tay ôm vai cậu siết lại.
Lưu Hiên Thừa rúc mặt vào hõm cổ anh, nghe tiếng tim mình xen lẫn nhịp thở của đối phương, rõ ràng hơn cả âm thanh bình luận mới liên tục nhảy trên điện thoại.
“À, đúng rồi,” – cậu ngẩng lên, chóp mũi cọ qua yết hầu anh, – “lúc đi thảm đỏ, đừng chỉ nhìn ống kính, liếc em một cái.”
Triển Hiên cúi đầu, hôn lên tóc cậu, ngón tay xuyên qua những sợi mềm:
“Được, nhìn em.”
Trước khi màn hình tối đi, hình ảnh cuối cùng dừng ở bức ảnh ghép của hai người.
Nhưng trên sofa, cả hai đã chẳng quan tâm đến hot search nữa – Lưu Hiên Thừa bị anh ôm ghì, bị cù đến cười gập người, còn giành cái ly nước trong tay anh. Tiếng cười lẫn tiếng thủy tinh va chạm, xen một câu “Đừng quậy, đổ nước bây giờ.”
Kết quả nửa ly nước vẫn vương trên tay ghế sofa.
Triển Hiên rút khăn giấy lau, Lưu Hiên Thừa thì nằm bò bên cạnh nhìn, ngón tay nghịch gấu áo sơ mi anh, ánh mắt dừng ở cổ tay lộ ra khi anh xoay.
“Thật đó,” – cậu lên tiếng, giọng vẫn khàn sau khi cười, – “lúc đó mặc gì? Vest có ngột ngạt không?”
Anh lau xong, ném khăn giấy, quay lại thấy dáng cậu mềm nhũn trên sofa, bèn đưa tay ấn trán:
“Ngột ngạt? Vậy mặc áo thun đi?”
“Không thèm,” – cậu gạt tay anh, ngồi thẳng dậy chỉnh cổ áo, – “phải mặc đẹp.”
Dừng một thoáng, cậu lén ngước nhìn anh, khẽ nói:
“Anh mặc vest hợp lắm.”
Âm lượng không lớn, nhưng giống như lông vũ lướt qua vành tai Triển Hiên. Anh không đáp, chỉ cúi xuống nhặt gối ôm cậu vừa vứt dưới đất, nhét lại vào tay cậu, đầu ngón còn cố tình nhéo khẽ mu bàn tay:
“Biết rồi. Thế còn em? Cái sơ mi trắng phối gile lần trước thử, mang theo không?”
Lưu Hiên Thừa chôn mặt vào gối, ú ớ: “Tính sau.”
Thực ra cậu nhớ rõ – lần ấy thử đồ, Triển Hiên đứng ngoài phòng chờ. Khi cậu bước ra, ánh mắt anh dừng lại rất lâu, cuối cùng chỉ thốt “hợp lắm.”
Nhưng tối về khách sạn, lúc ôm cậu, đầu ngón anh cứ chạm mãi vào khuy áo gile, ẩn ý kia, cậu hiểu hết.
…
Tin nhắn từ trợ lý lại nhảy tới, hỏi có cần sớm hẹn ekip make-up ở Thái không. Triển Hiên liếc một cái, trả lời “Theo kế hoạch cũ”, rồi vứt điện thoại lên bàn, trở lại ôm trọn cả người lẫn gối trong lòng.
“Đừng nghĩ quần áo nữa,” – cằm anh đặt trên đỉnh đầu cậu, giọng mơ màng, – “nghĩ xem đến nơi, ăn thạch dừa trước hay ngắm cảnh đêm trước?”
Lưu Hiên Thừa đổi tư thế cho thoải mái, mũi cọ vào ngực anh, nghe nhịp tim vững vàng.
“Ăn thạch dừa trước,” – cậu ngẫm, rồi bổ sung, – “loại có xoài.”
“Ừ.” – Triển Hiên đáp, ngón tay thong thả đếm mấy sợi tóc gáy cậu. Đếm đến sợi thứ ba, anh bất ngờ cắn khẽ vành tai.
Lưu Hiên Thừa nhột, rụt người: “Làm gì vậy?”
“Không gì,” – anh cười, giọng thấp, – “chỉ thấy, so với nhìn em trên thảm đỏ, thế này nhìn rõ hơn.”
Ánh chiều ngoài cửa dần tắt, đèn đường xuyên qua rèm mỏng, loang bóng xuống sàn.
Lưu Hiên Thừa không nói nữa, chỉ dựa sát thêm, ngón tay gõ nhịp lên khuy áo anh.
Hot search, lịch trình… đều xa xôi dần.
Trước mắt quan trọng nhất là hơi ấm trong vòng tay, và câu “Anh cũng vậy” chẳng cần nói thành lời.
Ánh đèn đường rọi xuống, làm tóc cậu phủ một tầng sáng dịu. Triển Hiên cúi nhìn, thấy lông mi cậu in bóng mờ dưới mắt, tựa con bướm yên bình đậu xuống.
“Buồn ngủ à?” – anh thì thầm, vẫn xoa nhẹ sau gáy cậu.
Cậu lắc đầu, lại vùi mặt sâu hơn, hít mùi xà phòng sạch sẽ trên áo sơ mi:
“Không buồn ngủ, chỉ không muốn động. Thế này dễ chịu lắm.”
Anh bật cười, lồng ngực rung lên, truyền cả sang người cậu.
Anh kéo chiếc chăn mỏng phủ kín hai người: “Vậy dựa thêm lúc nữa. Đói thì xuống dưới ăn hoành thánh.”
“Ừm.” – Cậu đáp, tay nghịch khuy áo dưới cùng. Lát sau ngẩng đầu, môi suýt chạm cằm anh:
“Đến Thái rồi, buổi tối mình có thể đi dạo không? Chỉ hai đứa, không trợ lý.”
“Được.” – anh nhìn mắt cậu long lanh, không kìm được cúi hôn phớt môi cậu, – “Ra bãi biển vắng, hay ngõ nhỏ sau chợ đêm cũng được. Em muốn đi đâu thì đi.”
Mắt Lưu Hiên Thừa sáng hơn, như có sao rơi vào: “Vậy em muốn nắm tay anh.”
“Được, nắm tay.” – Triển Hiên đáp dứt khoát, lại hôn nhẹ khóe môi, – “Nắm đến khi nào em mỏi tay thì thôi.”
Cậu bật cười, lại chui vào lòng anh, nghe nhịp tim cả hai hòa chung.
Điện thoại trên bàn vẫn sáng, hot search chắc còn cập nhật. Nhưng chẳng ai để tâm nữa.
Dưới lớp chăn, tay anh tìm được tay cậu, các ngón tự nhiên đan chặt.
Khe tay vừa khít, Triển Hiên còn bóp khẽ mu bàn tay, như muốn xác nhận điều gì.
Lưu Hiên Thừa nhắm mắt, khóe môi cong lên – mặc kệ thảm đỏ mặc gì, mặc kệ máy ảnh chĩa đâu.
Chỉ cần có thể tựa vào anh, có thể nắm tay anh trong thành phố xa lạ, thế là hơn mọi hot search rồi.
Đêm buông xuống, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ấy trên sofa.
Hơi thở hòa quyện, mười ngón siết chặt, trong không khí ngọt ngào như hương thạch dừa ở Bangkok, cũng như một lời hẹn thầm kín dành riêng cho cả hai.
(hoàn)
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com