XXXVII: Cộng trừ của qua lại
Tên tác phẩm gốc: 郭姜or展丞小短文
Tác giả gốc: 没柚c美式
Nguồn: ihuaben
XXXVII: Cộng trừ của qua lại
Triển Hiên đặt chiếc bát cuối cùng vào tủ khử trùng, trong bếp tiếng máy hút mùi vẫn còn vo vo vang vọng. Anh dựa vào kệ bếp, nhìn Lưu Hiên Thừa đang cuộn mình trên sofa trong phòng khách lật tạp chí, bỗng dưng mở miệng chẳng đầu chẳng cuối:
“Em nói xem, có phải chúng ta hơi… không bình thường không?”
Lưu Hiên Thừa lật sang một trang mới, đầu ngón tay lướt qua giấy láng bóng:
“Hửm? Không bình thường chỗ nào?”
“Là… cái chuyện chủ động ấy.” Triển Hiên lau khô tay, đi ra cửa phòng khách, không dám lại gần, chỉ dựa vào khung cửa:
“Một tháng nay, hẹn đi ăn là anh, đưa em về nhà là anh, ngay cả hôm em bảo thèm ăn hoành thánh cuối ngõ, cũng là anh dậy sớm xếp hàng cho em….”
Càng nói, anh càng thấy bất ổn. Tuần trước kỷ niệm, anh chuẩn bị quà từ nửa tháng trước, cuối cùng đặt riêng một đôi khuy măng sét, thế mà em nhận được chỉ nhướng mày, nói: “Cũng đẹp đấy”, chẳng buồn khen lấy một câu tử tế.
“Rồi sao nữa?” Lưu Hiên Thừa gập sách lại, ngẩng mắt nhìn anh, ánh mắt bình lặng, “Anh thấy thiệt thòi à?”
“Không phải chuyện thiệt hay không!” Triển Hiên hơi gấp, bước lên mấy bước,
“Yêu đương thì phải có qua có lại chứ? Anh cứ ‘cho đi, cho đi’ mãi, như con chó chạy theo khúc xương, em không thấy mất giá sao?”
Câu nói vừa buông, không khí lập tức đông cứng lại.
Sắc mặt Lưu Hiên Thừa lạnh xuống, đặt tạp chí lên bàn trà, đứng bật dậy:
“Hóa ra em ‘nhận, nhận, nhận’ thì lại thành thằng ngồi đấy chờ được cho ăn à?”
Giọng cậu không cao, nhưng mang theo lạnh lẽo, khiến tim Triển Hiên chợt thắt lại.
“Anh không có ý đó…”
“Thế anh có ý gì?” Lưu Hiên Thừa ngắt lời, tiến thêm nửa bước, khoảng cách lập tức gần đến mức ngửi thấy mùi tuyết tùng nhạt nhòa trên người cậu,
“Anh thấy em không đáp lại? Hay nghĩ em đang đùa giỡn anh?”
“Không có!” Triển Hiên vội xua tay, “Anh chỉ nghĩ… yêu đương thì phải có đi có lại mới đúng.”
Lưu Hiên Thừa nhìn anh, bỗng cười, nhưng là nụ cười đầy mỉa mai:
“Triển Hiên, trí nhớ anh kém vậy sao?”
Cậu giơ ngón tay, chậm rãi đếm:
“Tối thứ Tư tuần trước, ai tăng ca trong đoàn đến tận khuya, đau dạ dày đến vã mồ hôi? Là em nấu cháo kê, bắt taxi băng nửa thành phố mang đến. Đợi anh ăn xong, trời đã sáng — cái đó không tính là ‘cho đi’ à?”
Cổ họng Triển Hiên khẽ động, không nói nên lời. Anh nhớ rõ, hôm đó Lưu Hiên Thừa mặc áo ngủ khoác tạm chiếc áo khoác, tóc rối bù, mắt đỏ ngầu, thế mà vẫn cười bảo: “Uống lúc còn nóng.”
“Tuần trước nữa, ai than phiền lời thoại kịch bản mới khó nhớ? Em mất hai đêm, đánh dấu nhấn nhá và ngắt nghỉ từng câu, làm thành ghi chú gửi mail cho anh — cái đó không tính là ‘cho đi’ à?”
Vành tai Triển Hiên đỏ bừng. Quả thật, anh đã dựa vào bản ghi chú đó mới qua vòng thử vai.
“Còn tháng trước, ai quên mang ô ngày mưa, kẹt dưới công ty nhắn tin cho em ‘bị mắc mưa’? Khi ấy em đang ở công ty, nói với sếp có việc gấp liền lao ra, bị mưa dầm cả quãng đường, sốt ba ngày — cái đó không tính là ‘cho đi’ à?”
Giọng Lưu Hiên Thừa càng lúc càng thấp, đến cuối gần như nghiến răng. Trong mắt cậu lóe lên chút ấm ức, làm Triển Hiên thấy câu nói ban nãy của mình thật ngu xuẩn.
Anh vừa muốn mở miệng, đã bị Lưu Hiên Thừa gạt ra.
“Anh cứ nghĩ mình toàn ‘cho đi’, là vì anh suốt ngày treo chữ ‘chủ động’ ngoài miệng, ghi cả vào sổ.”
Cậu xoay lưng đi về phòng ngủ, dáng người thẳng tắp:
“Còn cái ‘cho đi’ của em, chưa bao giờ là lời nói suông.”
“Cạch” — cửa phòng đóng lại, để lại Triển Hiên đứng trong phòng khách, như một đứa trẻ phạm lỗi. Ngoài trời dần tối, ánh đèn đường xuyên qua khe rèm, vẽ một vệt sáng dài trên sàn, như một ranh giới khó mà vượt qua.
Triển Hiên đứng mãi, đến khi chân tê rần mới lê đến cửa phòng, gõ nhẹ:
“Hiên Thừa, anh sai rồi.”
Bên trong im lặng.
“Anh không nên nói vậy, anh tệ quá.” Anh dựa trán lên cánh cửa, giọng nghẹn ngào,
“Thật ra… anh chỉ là hơi sợ.”
Sợ sự chủ động của mình không được đáp lại.
Sợ mối quan hệ này chỉ là anh đơn phương giữ lấy.
Sợ một ngày em mệt rồi, sẽ chẳng muốn bước tiếp cùng anh.
Những nỗi lo giấu trong lòng, lại bị anh nói ra bằng cách tệ hại nhất.
Cửa bất ngờ mở ra. Lưu Hiên Thừa đứng ngay đó, mắt đỏ hoe, hiển nhiên vừa khóc.
“Sợ gì?” Giọng cậu khàn đi.
“Sợ… sợ em thấy anh phiền.” Triển Hiên lí nhí, nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Sợ anh chủ động nhiều quá, em chẳng còn quý trọng nữa.”
Lưu Hiên Thừa nhìn anh, khẽ thở dài, kéo tay anh vào phòng, đóng cửa lại.
“Triển Hiên, anh ngốc à?” Cậu đưa tay chọc nhẹ trán anh,
“Nếu em thấy phiền, liệu em có nấu cháo mang cho anh? Có giúp anh soạn ghi chú? Có lao ra mưa để đón anh?”
Triển Hiên cúi đầu nhìn tay hai người đan chặt, không kìm được mà kéo người ôm vào lòng. Lưu Hiên Thừa giãy nhẹ, rồi thôi, để mặc anh ôm.
“Anh chỉ… chỉ thấy, hình như em chưa bao giờ chủ động.” Giọng anh nghèn nghẹn, vùi mặt vào hõm vai cậu, “Anh hẹn, em mới đi; anh tặng, em mới nhận; anh nắm tay, em không né… Nhưng em chưa từng chủ động hẹn anh, chưa từng chủ động tặng anh thứ gì, chưa từng… ôm anh.”
Mấy chữ cuối nhỏ dần, mang chút tủi thân khó giấu.
Thân thể Lưu Hiên Thừa khựng lại, chậm rãi đưa tay vòng ôm eo anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ:
“Xin lỗi.”
“Không phải em không muốn chủ động.” Giọng cậu khẽ khàng, chân thật,
“Chỉ là… em không giỏi.”
Từ nhỏ cậu đã chẳng biết cách bày tỏ tình cảm. Thích ai, chỉ lặng lẽ giữ trong lòng, chứng minh bằng hành động, chẳng bao giờ biết nói lời ngọt ngào hay làm mấy chuyện lãng mạn. Trước khi gặp Triển Hiên, cậu tưởng ai cũng như thế. Cho đến khi anh ùa vào đời cậu như ánh nắng, dạy cậu rằng: thích là phải nói to, phải chủ động nắm lấy.
“Em tưởng… anh hiểu rồi.” Lưu Hiên Thừa dụi mặt vào vai anh, “Em tưởng anh hiểu em.”
“Anh hiểu, anh hiểu cả.” Triển Hiên siết chặt vòng tay, “Lỗi tại anh tham lam, vừa muốn em ‘cho đi’, lại vừa muốn em chủ động.”
Trong phòng ngủ tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở hòa quyện. Một lúc sau, Lưu Hiên Thừa nhỏ giọng:
“Vậy… sau này em thử nhé?”
“Thử gì?” Triển Hiên cúi nhìn cậu.
“Thử chủ động.” Tai cậu đỏ lựng, “Ví dụ… chủ động hẹn anh đi ăn, chủ động tặng quà, chủ động… ôm anh.”
Nhìn gương mặt ửng đỏ ấy, Triển Hiên bật cười, cúi hôn trán cậu:
“Được, anh chờ.”
Sáng hôm sau, Triển Hiên bị chuông điện thoại đánh thức. Anh mơ màng bắt máy, nghe giọng Lưu Hiên Thừa từ đầu dây bên kia, mang chút căng thẳng gượng gạo:
“Cái đó… tối anh có rảnh không? Em đặt bàn rồi, muốn mời anh ăn.”
Triển Hiên sững một nhịp, rồi bật cười, giọng còn vương hơi khàn sau giấc ngủ:
“Rảnh, tất nhiên rảnh.”
Cúp máy, anh nhìn trần nhà, cảm thấy tim mình đầy ắp ấm áp.
Hóa ra, cái gọi là “qua lại” chẳng phải phép cộng trừ, không phải anh chủ động một lần thì em phải đáp lại một lần.
Mà là: anh biết em “cho đi”, nên anh nguyện “đón nhận”; em biết anh “đón nhận”, nên em cũng sẵn sàng “cho đi” thêm nữa.
Giống như bây giờ, anh có thể hình dung gương mặt đỏ bừng của Lưu Hiên Thừa khi gọi điện, cũng có thể mong chờ tối nay gặp lại, thấy cậu vụng về mà chân thành thể hiện sự chủ động.
Thế là đủ.
( Hết )
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com