Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tái Ngộ Trong Đêm Mưa

Chương 14 – Tái Ngộ Trong Đêm Mưa

Anh đứng quay lưng về phía Ngô Sở Uý, bờ vai khẽ run lên. Ánh trăng rọi xuống, phác họa thành một bóng dáng cô độc, như một bức tượng cô đơn giữa đêm. Ngô Sở Uý do dự đưa tay ra, đầu ngón tay vừa định chạm vào lưng anh thì Trì Sính đột ngột quay người lại, ánh mắt yếu đuối vừa thoáng qua lập tức biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng, quyết tuyệt.

“Cậu đi đi.” Giọng anh lạnh như băng, “Những gì tôi vừa nói, coi như chưa từng xảy ra.”

Ngô Sở Uý sững lại, hoài nghi mình nghe nhầm:
“Anh nói gì?”

“Tôi nói cậu có thể đi rồi.” Trì Sính tránh ánh mắt của cậu, nhìn ra dòng sông ngoài xa.
“Nơi này không hoan nghênh cậu.”
Anh móc ra một tấm thẻ đen trong túi, quăng xuống chân Ngô Sở Uý:
“Cầm tiền, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Tấm thẻ đen nằm lặng trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, như một con bướm chết. Ngô Sở Uý nhìn tấm thẻ, bỗng bật cười, cười đến nỗi nước mắt cũng trào ra:
“Trì Sính, anh bị bệnh hả?”
Cậu cúi xuống nhặt thẻ, rồi dùng hết sức ném thẳng vào mặt anh:
“Anh tưởng ai cũng giống anh, trong mắt chỉ có tiền sao?”

Thẻ quất vào mặt phát ra tiếng trầm đục. Trì Sính không né tránh, thậm chí không chớp mắt. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Ngô Sở Uý, trong mắt cuồn cuộn những cảm xúc cậu không sao hiểu nổi.
“Chứ không thì sao?” Giọng anh khàn khàn, “Vốn dĩ chúng ta đã thuộc về hai thế giới khác nhau.”

“Là anh tự ý xông vào thế giới của tôi trước!” Giọng Ngô Sở Uý nghẹn lại, “Là anh kéo tôi ra khỏi con hẻm đó, là anh nói sẽ chăm sóc tôi, là anh…” Cậu không thể nói tiếp, cổ họng nghẹn cứng. Nước mắt không kiềm chế được mà tuôn trào, lăn dài trên má, rơi xuống tấm thảm đắt tiền, loang thành những vệt đậm.

Trì Sính quay mặt sang chỗ khác, đường cằm siết chặt đến phát run. Ngô Sở Uý nhìn thấy hàng mi anh khẽ rung, như cánh bướm bị thương.
“Là tôi sai.” Giọng anh nhỏ đến mức gần như bị gió đêm thổi tan,
“Giờ thì… tôi để cậu đi.”

Tim Ngô Sở Uý như bị xé toạc, đau đến mức cậu gần như không đứng vững. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt – người luôn miệng nói một đằng làm một nẻo – bỗng chốc hiểu ra điều gì. Cuộc gọi kia, người phụ nữ gọi là “mẹ” kia, chắc chắn đã nói gì đó. Nhưng cậu không dám hỏi, cũng không thể hỏi. Giữa họ, chưa bao giờ có sự bình đẳng.

“Được.” Ngô Sở Uý lau nước mắt, giọng khàn đặc nhưng vô cùng kiên quyết:
“Tôi đi.”
Cậu quay lưng bước về phía cửa, mỗi bước như giẫm lên đầu dao. Vết thương sau lưng đau nhói, nhưng vẫn kém xa nỗi đau trong tim.

Đến cửa, cậu dừng lại, không quay đầu:
“Trì Sính.” Giọng cậu bình tĩnh đến đáng sợ,
“Nếu ngay từ đầu đã định buông tay, tại sao còn cho tôi hy vọng?”

Sau lưng, không có câu trả lời. Chỉ còn tiếng gió đêm rít qua lan can, như tiếng ai đó đang nức nở.

Ngô Sở Uý mở cánh cửa nặng nề, gió đêm lạnh buốt ùa vào. Cậu không quay đầu, từng bước một đi vào bóng tối vô tận. Cánh cửa biệt thự chậm rãi khép lại, cách biệt mọi ánh sáng và hơi ấm phía sau.

Trì Sính đứng trên ban công, dõi theo bóng lưng ngoan cường dần biến mất trong màn đêm. Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Anh chậm rãi ngồi sụp xuống đất, nhặt chiếc điện thoại đã vỡ, ngón tay run rẩy lướt qua màn hình nứt – nơi còn lưu lại bức ảnh cuối cùng anh lén chụp: Ngô Sở Uý nghiêm túc vẽ tranh trong xưởng.

Điện thoại bỗng sáng lên, hiện lên tin nhắn từ số lạ:

> “Thiếu gia Trì, lão thái thái đã cho người đón bà Trương đi rồi.”

Mưa đêm đập rào rào trên mái tôn cũ kỹ của khu ổ chuột, vang lên như những roi quất xuống mặt đất. Đèn neon mờ mờ ảo ảo trong màn mưa, bóng tường loang lổ in dưới vũng nước, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và mùi thuốc lá rẻ tiền.

Ngô Sở Uý dí tàn thuốc xuống vũng nước ở góc tường, “xèo” một tiếng bốc lên làn khói trắng. Cậu kéo mũ áo khoác cũ kỹ che nửa gương mặt, đôi mắt chăm chú nhìn vào cửa hầm gắn biển “Quyền Vương Tranh Bá”. Cánh cửa sắt han gỉ khép hờ, từ bên trong vọng ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc và tiếng chửi rủa ầm ĩ.

“Đến rồi à, Uý ca!” Gã nhóc tóc vàng gác cửa đưa cho cậu điếu thuốc, mắt sáng rực dưới ánh đèn đường ố vàng:
“Tối nay hay lắm, nghe nói có thằng Nga lực lưỡng, đánh gục ba người liền!”

Ngô Sở Uý không nhận thuốc, móc trong túi ra tờ hai mươi nhàu nát, đập vào tay gã:
“Đối thủ là ai?” Giọng cậu khàn khàn vì mưa lạnh.

Tóc vàng nhét tiền vào túi quần, ghé sát hạ giọng:
“Là tay khó chơi, nghe nói biệt danh ‘Đồ Tể’, đánh chui năm năm chưa thua lần nào. Nhưng Uý ca cứ yên tâm, tối nay tỷ lệ kèo cao lắm, một ăn năm!”

“Tôi hỏi, đối thủ là ai.”
Ánh mắt Ngô Sở Uý lạnh như vũng nước mưa ở đầu ngõ.

Tóc vàng rụt cổ, chỉ vào bên trong:
“Đang đợi ở trong cùng đó. Báo ca nói… chỉ cần trận này đánh xong, tiền mổ của bà Trương đủ rồi.”

Nắm tay trong túi Ngô Sở Uý siết chặt đến bật máu. Ba ngày trước cậu nhận được ảnh gửi từ số lạ: bà Trương nằm trên giường bệnh, trên tay cắm kim truyền, cạnh đó là hai gã mặc vest đen. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ: Muốn bà già sống yên ổn, thì ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu biết đây là cái bẫy, là cách mẹ Trì Sính ép cậu xuất hiện. Nhưng cậu không có lựa chọn khác. Bà Trương là người duy nhất từng cho cậu sự ấm áp – người đã dúi cho cậu chiếc bánh bao nóng khi cậu bị bọn đòi nợ vây ở đầu ngõ, người đã cõng cậu đi ba cây số đến bệnh viện khi cậu sốt cao.

Cậu thay đồ trong phòng thay tạm bợ, gương nứt phản chiếu thân hình gầy nhưng rắn chắc. Vết thương sau lưng đã đóng vảy, trông như một con rết xấu xí.

Đúng lúc đó, bên ngoài bỗng ồn ào. Một nhóm đàn ông áo đen hộ tống một người tiến vào, cả hầm ồn ào lập tức im bặt.

Ngô Sở Uý nhìn qua khe cửa — là Trì Sính.

Anh mặc sơ mi đen, xắn tay áo đến khuỷu, cổ tay trắng lộ ra cùng chiếc đồng hồ đắt tiền. Anh cau mày nhìn xung quanh, ánh mắt đầy ghét bỏ, như một mảng băng lạnh lẽo giữa nơi dơ bẩn này.

Tim Ngô Sở Uý siết chặt, hít thở khó khăn. Anh đến đây làm gì? Để cười nhạo cậu sao? Nhìn xem cậu – “con chó” từng được anh nuôi – giờ vì tiền phải lội lại vũng bùn này sao?

Khi bước ra, ánh mắt hai người giao nhau.

Trì Sính chậm rãi đặt ly rượu xuống, tiếng va chạm trong trẻo vang lên giữa không gian náo loạn.

“Ngô Sở Uý,” anh mở miệng, giọng không cao nhưng lạnh thấu xương,
“Cậu thật sự… thiếu tiền đến vậy?”

“Á!” Ngô Sở Uý đau đến bật ra tiếng rên, theo bản năng muốn rút tay về nhưng lại bị nắm càng chặt.

“Đi với anh.” Giọng Trì Sính lạnh như băng, nhưng trong mắt anh lại cuồn cuộn những cảm xúc mà Ngô Sở Uý không sao hiểu nổi.

“Buông tôi ra!” Ngô Sở Uý giãy giụa, giọng cười gằn:
“Trì thiếu gia định làm gì? Muốn dắt tôi về tiếp tục làm thú cưng à? Xin lỗi nhé, tôi đã bị trả lại hàng rồi.”
Cậu cố ý dùng giọng điệu cay nghiệt nhất để chọc giận anh, mong anh buông tay.

Ánh mắt Trì Sính tối đi, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu càng siết chặt:
“Đừng ép anh phải ra tay ngay tại đây.”

“Ra tay?” Ngô Sở Uý cười khẩy, cười đến nỗi nước mắt cũng sắp trào ra:
“Anh cứ ra tay đi! Hay là… sợ làm bẩn đôi tay cao quý của mình?”
Cậu ghé sát vào, gần như mặt kề mặt, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo của anh:
“Sao, thấy tôi đánh nhau hăng máu nên kích thích à? Hay là hối hận vì đã đuổi tôi đi?”

Thân thể Trì Sính đột nhiên cứng lại, trong mắt thoáng hiện một tia hoảng loạn, nhanh đến mức khiến Ngô Sở Uý tưởng mình hoa mắt. Anh đột ngột hất mạnh cậu ra, lực lớn đến nỗi cậu loạng choạng lùi mấy bước mới đứng vững.

“Đánh.”
Trì Sính lạnh lùng phun ra một chữ, quay người trở về khu VIP, lưng thẳng tắp như một ngọn núi băng kiêu ngạo.

Ngô Sở Uý đứng sững tại chỗ, bàn tay bị bóp đến in hằn đỏ rát bỏng. Cậu không hiểu rốt cuộc Trì Sính muốn gì – muốn nhìn cậu giống như một con chó vì tiền mà liều mạng sao? Hay là… hối hận vì đã đuổi cậu?

“Còn đứng đực ra đó làm gì! Mau lên sàn!”
Báo ca quát, trong giọng mang theo một tia thương hại khó nhận ra.

Ngô Sở Uý hít sâu một hơi, đè nén mớ hỗn loạn trong lòng, xoay người bước lên võ đài. Sàn lạnh trơn trượt, giẫm lên giống như giẫm lên thân rắn. Đối thủ “Đồ tể” đã đứng sẵn đó – cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn như đá, trên mặt có vết sẹo dao kéo dài từ khóe mắt đến cằm, dữ tợn khủng khiếp.

Trọng tài cầm micro hét:
“Sẵn sàng chưa? Đấu ba hiệp, thắng hai! Cấm dùng vũ khí! Nằm sàn quá mười giây là thua!”

Nhạc lại nổi lên, còn chát chúa hơn trước. Đám con bạc phía dưới la hét điên cuồng, vung tiền như một đàn cá mập ngửi thấy mùi máu.

Ánh mắt Ngô Sở Uý vô thức liếc về khu VIP.
Trì Sính ngồi trong bóng tối, tay cầm ly rượu, gương mặt nghiêng dưới ánh đèn nhấp nháy hiện ra lạnh lùng cứng rắn. Anh dường như đang nói chuyện với vệ sĩ bên cạnh, hoàn toàn không nhìn về phía võ đài.

Một cơn tức vô cớ dâng thẳng lên đầu Ngô Sở Uý.
Mẹ nó, anh đến đây làm gì? Để nhìn tôi bị đánh chết sao? Được thôi, mở to mắt mà nhìn cho rõ!

“Bắt đầu!” tiếng hô dõng dạc của trọng tài vang lên.

“Đồ tể” như con gấu xông về phía Ngô Sở Uý, nắm đấm mang theo tiếng gió quét thẳng vào mặt cậu. Ngô Sở Uý nghiêng người né, nắm đấm sượt qua tai, kéo theo một luồng gió lạnh. Cậu chộp lấy cánh tay đối thủ, mượn lực lộn một vòng ra sau, đầu gối thúc mạnh vào lưng hắn.

“Đồ tể” đau đến phát ra tiếng rít, quay người tung thêm một cú đấm nữa. Ngô Sở Uý dựa vào thân hình linh hoạt, len lỏi giữa những cú đấm, như một con lươn trơn tuột. Cậu biết ưu thế của mình là tốc độ và kỹ thuật, về sức mạnh thì không thể nào thắng được hắn.

Tiếng la hét dưới đài ngày càng dữ dội, hầu hết đều cổ vũ cho “Đồ tể”. Mồ hôi trên trán Ngô Sở Uý hoà với nước mưa và bụi bẩn, chảy vào mắt cay xè. Ánh mắt cậu lại vô thức tìm về phía khu VIP.

Lần này, Trì Sính đang nhìn cậu.

Đôi mắt sâu thẳm ấy trong ánh đèn mờ tối bỗng rực sáng, như hai đốm lửa cháy hừng hực, khóa chặt lấy cậu. Trong đó không có giễu cợt, không có lạnh lùng, chỉ có cảm xúc phức tạp mà cậu đọc không hiểu – như giận dữ, lại như… đau lòng?

Đúng khoảnh khắc cậu phân tâm, “Đồ tể” chớp thời cơ tung cú đấm nặng như búa bổ vào ngực cậu. Ngô Sở Uý như cánh diều đứt dây bay ra ngoài, rơi bịch xuống sàn, cổ họng dâng lên vị tanh, suýt nữa phun máu.

“Uý ca!” Hoàng Mao ở dưới hét to đầy lo lắng.

Ngô Sở Uý cố gắng bò dậy, lồng ngực đau như bị nghiền nát. Cậu ngẩng đầu, thấy Trì Sính đã đứng dậy, người nghiêng về phía trước, hai tay siết chặt song chắn, đốt ngón tay trắng bệch. Trong mắt anh đầy lo lắng, thậm chí quên mất phải che giấu.

Thì ra anh vẫn biết lo cho tôi sao?
Ngô Sở Uý bật cười, quệt máu ở khoé miệng, chậm rãi đứng lên.

“Đồ tể” gầm lên lao tới, lần này cậu không né tránh. Ngay lúc nắm đấm của đối thủ sắp chạm vào mặt mình, Ngô Sở Uý đột ngột cúi thấp người, tránh đòn rồi bàn tay chém thẳng vào động mạch cổ của hắn.

Thân thể “Đồ tể” bỗng khựng lại, mắt mở to kinh ngạc. Vài giây sau, cơ thể to lớn đổ ầm xuống, cả võ đài chấn động.

Cả hầm lặng ngắt. Mấy giây sau trọng tài mới hoàn hồn, chạy tới kiểm tra rồi hô to:
“Người chiến thắng —— Ngô Sở Uý!”

Đám đông lập tức nổ tung, kẻ thắng hò reo, kẻ thua chửi rủa, hỗn loạn như vỡ chợ.

Ngô Sở Uý hất tay trọng tài ra, ánh mắt xuyên qua đám người hỗn độn, tìm đến khu VIP.
Trì Sính đã ngồi lại, khôi phục vẻ lạnh lùng như băng, dường như người vừa cuống quýt kia chỉ là ảo giác của cậu.

Cậu nhảy khỏi võ đài, đi thẳng đến chỗ Báo ca:
“Tiền đâu?”

Báo ca sững lại một chút, vội mở két sắt lấy phong bì dày cộp đưa tới:
“Uý ca, tiền của cậu.”

Ngô Sở Uý nhận lấy, cân nhắc một cái rồi quay người bước ra ngoài. Cậu không muốn ở đây thêm giây nào nữa, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt giả tạo kia.

“Đứng lại.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo mệnh lệnh không cho kháng cự. Bước chân Ngô Sở Uý khựng lại, cậu biết là ai, nhưng không muốn quay đầu.

“Anh bảo em đứng lại.”
Giọng Trì Sính đã gần sát, trong đó pha chút giận dữ.

Ngô Sở Uý hít sâu, xoay người, khoé môi nhếch lên nụ cười châm chọc:
“Trì thiếu gia còn gì dặn dò? Không lẽ muốn mời tôi ăn cơm? Xin lỗi, hạng người nhỏ bé như tôi không xứng.”

Sắc mặt Trì Sính cực khó coi, lửa giận trong mắt gần như bùng ra. Anh bất ngờ túm lấy cổ tay cậu, lôi thẳng về phía cửa.

“Buông ra! Anh làm gì vậy!”
Ngô Sở Uý giãy giụa, phong bì rơi xuống đất, tiền rơi vãi, càng thêm chua chát.

“Trì thiếu gia! Cái này…” Báo ca định ngăn cản nhưng bị vệ sĩ chặn lại.

Trì Sính lôi cậu ra khỏi hầm, mưa lạnh lập tức xối ướt cả hai. Đèn đường chập chờn, bóng hai người kéo dài trên nền đất ướt.

“Trì Sính, anh bị điên à!” Ngô Sở Uý cuối cùng cũng hất được tay anh ra, gào lên giận dữ:
“Rốt cuộc anh muốn gì? Trêu đùa tôi vui lắm sao?”

Trì Sính không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Mưa chảy dọc theo gò má góc cạnh, áo sơ mi đen dính sát người, vẽ ra đường nét cơ bắp rắn chắc.

“Về với anh.”
Lâu thật lâu sau anh mới mở miệng, giọng khàn đặc.

“Về?” Ngô Sở Uý cười đến nỗi nước mắt cũng trào ra:
“Về nhà nào? Về cái lồng son của anh à? Trì Sính, anh quên rồi sao? Chính anh đã đuổi tôi đi!”

“Anh…” Trì Sính mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Cuộc gọi hôm đó, những lời uy hiếp, sự an nguy của bà – tất cả anh đều không thể nói cho cậu biết.

“Anh cái gì?” Ngô Sở Uý bước lên, mưa nhỏ từng giọt theo tóc cậu rơi xuống:
“Là hối hận? Hay là thấy chưa chơi đủ? Trì thiếu gia, tôi nói cho anh biết, tôi – Ngô Sở Uý – không phải đồ vật, không phải thứ anh muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt!”

Trái tim Trì Sính như bị thứ gì đó đâm xuyên, đau đến nghẹt thở. Nhìn cậu thiếu niên ướt sũng trước mặt, ánh mắt quật cường, anh bỗng dấy lên thôi thúc muốn giữ cậu thật chặt, khảm vào tận xương máu.

Anh bất ngờ bước lên, siết chặt cậu trong vòng tay. Mùi tuyết tùng quen thuộc hoà cùng mùi mưa xộc vào mũi, mang theo hơi ấm khiến Ngô Sở Uý khó lòng chống cự.

“Ưm…” Ngô Sở Uý muốn đẩy ra, nhưng vòng tay lại siết chặt hơn. Vết thương sau lưng đau nhói, nhưng tim cậu lại mềm nhũn lạ thường.

“Đừng quậy nữa.”
Giọng Trì Sính vang lên bên tai, run run:
“Về với anh, anh cầu xin em.”

Động tác giãy giụa của Ngô Sở Uý bỗng dừng lại. Cậu nghe rõ tiếng tim anh đập dồn dập, cảm nhận cơ thể khẽ run. Người đàn ông luôn cao cao tại thượng này… vậy mà đang cầu xin cậu?

Mưa càng nặng hạt, như muốn nhấn chìm cả thế giới. Đèn đường vụt tắt, bóng tối bao trùm, chỉ còn hai người ôm nhau, như bám víu vào phao cứu sinh cuối cùng.

Ngô Sở Uý nhắm mắt, cảm nhận nhiệt độ và nhịp tim của anh. Cậu muốn nói “Em không về”, muốn đẩy người đàn ông này ra, nhưng đến miệng lại chỉ còn những tiếng nấc nghẹn.

Đúng lúc này, điện thoại Trì Sính reo. Tiếng chuông chói tai xé toang sự yên tĩnh của đêm mưa, cũng xé nát sự cân bằng mong manh giữa hai người.

Trì Sính nhíu mày, không tình nguyện buông cậu ra, rút điện thoại xem. Vừa thấy tên trên màn hình, sắc mặt anh lập tức tái nhợt.

“Alo.” Anh bắt máy, giọng căng thẳng.

Đầu dây bên kia không biết nói gì, cơ thể Trì Sính chợt cứng đờ, mắt đầy phẫn nộ:
“Các người dám động đến bà ấy thử xem! Nếu bà ấy mất một sợi tóc, cả nhà họ Lý chôn theo!”

Tim Ngô Sở Uý trùng xuống, dự cảm xấu ập đến:
“Có chuyện gì? Bà thế nào rồi?”

Trì Sính không đáp, chỉ gào vào điện thoại:
“Anh đến ngay! Cầu trời bà ấy không sao!”
Nói xong cúp máy, nắm chặt tay cậu kéo chạy về phía đầu hẻm.

“Chuyện gì vậy? Nói cho em biết!” Ngô Sở Uý hét, hoảng loạn tràn khắp lòng.

Trì Sính không quay đầu, chỉ nắm chặt tay cậu, hơi thở dồn dập:
“Bà… bị nhà họ Lý bắt đi rồi.”

Ngô Sở Uý cảm thấy máu trong người đông cứng. Nhà họ Lý? Chính là kẻ đối địch của nhà họ Trì? Chúng bắt bà làm gì?

“Tại sao?” Giọng cậu run lẩy bẩy.

Bước chân Trì Sính khựng lại, quay đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy áy náy:
“Xin lỗi, là anh liên luỵ em.”

Giữa màn mưa, hai chiếc xe bật đèn pha loá mắt lao đến. Trì Sính kéo cậu chạy về phía đường. Một chiếc xe đen phanh gấp trước mặt họ, cửa kính hạ xuống, tài xế sốt ruột thò đầu:
“Trì thiếu gia, mau lên xe!”

---

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com