Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô nàng băng giá (3)

CHƯƠNG 3:đỏ mặt
Đã bảy ngày kể từ khi tôi đặt chân đến Nhật Bản.
Dù mọi thứ vẫn còn hơi lạ lẫm, nhưng dần dần, tôi cũng đã quen với nhịp sống nơi đây.

Mỗi sáng, tôi đều thức dậy, đánh răng, thay đồ, ăn sáng, rồi xách cặp đi học.
Ngày nào cũng như thế – đều đều như cơm trắng, không mặn cũng chẳng nhạt.

Thế nhưng... mấy hôm nay, Kanazaki Rin – người duy nhất tôi coi là "bạn" ở đất nước này – lại không đến lớp.

Ban đầu tôi nghĩ chắc là cô ấy bận hoặc có chuyện riêng. Dù sao thì… với kiểu tính cách đó, Rin chắc cũng không thích người khác xen vào chuyện cá nhân.

Nhưng đến ngày thứ ba vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy trong lớp, lòng tôi bắt đầu thấy bứt rứt.

"Hay mình thử ghé qua nhà cô ấy một chút…?"

Tôi đứng trước cánh cổng nhà họ Kanazaki, ngập ngừng vài giây trước khi bấm chuông.
Không ai trả lời. Tôi nhấn thêm lần nữa. Vẫn không.
Tôi bắt đầu thấy lo. Tôi rón rén đi dọc theo lối đi nhỏ bên hông, nhìn qua ô cửa kính lớn ở phòng khách. Không có ai cả.

Đúng lúc ấy, một giọng nữ lớn tuổi cất lên từ phía sau:

— Cháu tìm ai vậy?

Tôi giật mình quay lại. Là một người phụ nữ – chắc là người giúp việc hay bà của Rin.

Tôi chưa kịp nói gì thì nghe tiếng bước chân từ trên tầng.

Rin xuất hiện ở cầu thang – đầu tóc rối bù, mặc bộ đồ ngủ lùng thùng, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt.

Vừa thấy tôi, cô ấy như bị điện giật, "Á!", rồi lập tức quay ngoắt lên phòng.

Một lúc sau, cô ấy quay lại, tóc tai đã gọn gàng, nét mặt điềm tĩnh hơn.

— ...Cậu đến đây làm gì vậy? – Rin hỏi, giọng vẫn mang chút lạnh nhạt như thường.

Tôi mỉm cười:

— Vì thấy cậu mấy hôm nay không đến lớp nên tớ lo. Đến xem cậu có ổn không thôi.

Chẳng lẽ nhớ tôi quá nên đến à? – cô nàng đáp, khóe miệng hơi nhếch lên.

Tôi bối rối.
Tôi lỡ miệng:

— Ừ… nhớ thật...

Không khí bỗng khựng lại.
Cả hai cùng im lặng.
Mặt tôi thì đỏ như gấc, tim đập như trống trận.

Tôi vội đặt hộp quà nhỏ trên bàn – chút cháo dinh dưỡng và vài viên thuốc cảm – rồi quay đầu chạy thẳng.

Rin vẫn đứng đó, nhìn theo tôi rời đi.

Khi lên lại phòng, cô ôm gối lăn lộn:

Tên ngốc… toàn nói mấy lời khiến người ta rối bời...

...

Sáng hôm sau, Rin đi học lại.
Tôi thấy yên tâm, và... có chút vui.

Hôm ấy, sau vài tiết học chán ngắt, tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa đăng ký câu lạc bộ nào.

Tôi liền hỏi Rin:

— Cậu đã tham gia câu lạc bộ nào chưa?

Cô ấy lắc đầu:

— Chưa. Nhưng nếu cậu muốn, thì… cùng tham gia câu lạc bộ văn học nhé, Pai-chan.

(Đừng hỏi tại sao tôi lại bị gọi là Pai-chan. Đau khổ lắm rồi.)

Chúng tôi cùng nhau đến phòng CLB văn học để nộp đơn.

Vừa mở cửa ra—

"Ồ Á Á!!"
Một bóng người cao to vạm vỡ như sumo đứng ngay giữa phòng, tay cầm cuốn tiểu thuyết tình cảm màu hồng.

Tôi phản xạ như ninja – đóng sầm cửa lại, mặt trắng bệch.
Gã kia bước ra, cười hiền:

— À… xin lỗi. Mời vào nhé.

Thì ra đó là trưởng câu lạc bộ, học sinh năm ba. Anh ta là người duy nhất trong CLB, ngoài... bạn gái của anh ấy (theo lời anh kể).

Dù vẻ ngoài nhìn như dân gym, giọng điệu và ánh mắt anh ấy lại dịu dàng một cách kỳ lạ. Căn phòng đầy sách, giải thưởng văn học, không gian yên tĩnh như thư viện nhỏ.

Tôi và Rin điền đơn. Cả hai chính thức trở thành thành viên mới.

...

Buổi chiều hôm đó, sau khi chia tay Rin ở cổng trường, tôi về nhà, tắm rửa, chuẩn bị ăn tối.

“Ting!”
Tin nhắn từ Rin:

“Cậu ơi… khu mình mất điện đến sáng mai. Tớ cần chỗ sạc điện thoại với tắm rửa. Tớ… có thể ngủ nhờ được không?”

Tôi chết đứng một lúc.
Con gái... ngủ nhờ...? Ở NHÀ TÔI!?

Tôi lấy lại bình tĩnh, gõ lại:

“Ừ, đến đi. Tớ đón cậu.”

...

Đêm đó, chúng tôi ăn tối cùng nhau, nói chuyện vài câu.
Tôi nằm ngủ ngoài sofa, nhường phòng cho Rin.

Mọi thứ trôi qua bình thường, không một biến cố gì.

Nhưng sáng hôm sau…
Khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, báo hiệu một ngày học mới bắt đầu—

Tôi biết chắc một điều:
Cuộc sống của tôi ở Nhật sẽ không bao giờ còn là những ngày ‘bình thường’ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com