Cô nàng băng giá (4)
✿ CHƯƠNG 4: Cậu chàng cùng quê ✿
Buổi sáng nắng dịu, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn khi có người bên cạnh.
Sáng hôm đó, tôi tỉnh dậy hơi muộn một chút. Nhưng như mọi khi, Kana vẫn đợi tôi ở đầu ngõ, khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh—mà tai thì lại đỏ ửng. Đôi khi tôi không hiểu nổi cô ấy.
"Chúng ta như cặp vợ chồng mới cưới ấy nhỉ?" – tôi nói đùa, kèm theo nụ cười nửa miệng.
Cô ấy liếc qua, lườm tôi một cái, rồi quay đi, gằn giọng:
"Bớt ảo tưởng lại đi, đồ ngốc..."
Dù lời có sắc như dao, tôi lại thấy ấm áp. Đường đến trường hôm nay không còn tẻ nhạt như mọi ngày.
Kana có thể mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng đi bên cô ấy, tôi lại thấy bình yên lạ thường.
Trước khi vào lớp, hai đứa ghé qua câu lạc bộ văn học. Tôi khẽ chào anh hội trưởng, một người trông như vừa bước ra từ phòng gym nhưng lại nói chuyện dịu dàng đến bất ngờ.
"Chào... hội trưởng ạ."
Anh ấy tên Guen Katakana – một người dịu dàng, tốt bụng, và hình như... hơi sợ bạn gái?
Vừa nghĩ đến đấy thì bịch!—một cú kéo tai vang lên.
Một cô gái với mái tóc đen hồng nhạt, vóc dáng cao ráo bước vào. Đó là Hana Hibiki, hội phó câu lạc bộ và... bạn gái của Guen-senpai.
"Lần sau còn dám đi về một mình xem anh có sống nổi không!" – Hana-chan vừa kéo tai, vừa đỏ mặt.
Dù trông như gyaru chính hiệu, Hana lại là một tsundere điển hình—miệng thì quát mắng, tay thì đánh, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
Tôi ho nhẹ, chen vào giữa không khí bạo lực nhẹ nhàng ấy:
"Ờ... bọn em về lớp được chưa ạ?"
Hai người quay phắt lại, nhìn tôi rồi nhìn Kana:
"Bọn em yêu nhau à!?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Kana đã lạnh lùng trả lời, không chút bối rối:
"Bọn em là bạn thân thôi, không phải người yêu."
Guen-senpai và Hana nhìn nhau nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu cho qua. Thế là tôi và Kana về lớp, bắt đầu một buổi học tẻ nhạt như thường lệ.
Nhưng may thay—nghỉ trưa đã đến.
✿
Vừa ngồi xuống ghế, một giọng nói bất ngờ vang lên bằng... tiếng Việt!?
"Nè, cậu tên Minh đúng không? Nhật Bản lạ lắm ha, may quá gặp được người Việt."
Tôi quay lại. Là cậu bạn vừa chuyển đến—cùng tuổi, cùng quốc tịch.
"Ờ... ừ." – Tôi đáp lại, hơi ngập ngừng. Tôi không giỏi bắt chuyện với người lạ lắm.
Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi và Kana, thoải mái như đã quen nhau từ lâu. Một lúc sau, cậu ấy nghiêng đầu, hỏi với vẻ tò mò:
"Nè Minh, cô gái ngồi cạnh cậu là ai vậy?"
Tôi đáp:
"À, đó là Kanazaki Rin. Học cùng lớp với tụi mình."
Cậu ta nhảy dựng lên một cách nhí nhảnh:
"Chào cậu nha, Kanazaki Rin!"
Tôi vội nói nhỏ:
"Cứ gọi là Kana thôi, đừng gọi đầy đủ. Cô ấy không thích đâu."
Cậu ấy gật đầu vài cái, trông như đã ghi nhớ. Nhưng rồi lại thốt lên một câu khiến tôi và Kana đồng thời đứng hình:
"Ủa vậy... Kana với cậu là người yêu à?"
...
Khoảnh khắc im lặng đầy sát khí vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com