Cô nàng băng giá 5.2
Chương 5.2 – Mở Bát Kỷ Niệm
Sáng ngày 25/11/2024.
Trời hơi se lạnh, nhưng không khí trong trường lại rộn ràng đến lạ.
Bởi vì hôm nay chính là... Lễ hội kỷ niệm 55 năm thành lập GHS—ngôi trường quốc tế vừa quý tộc vừa loạn như cái chợ chiều.
Tiếng chuông lễ khai mạc vang lên. Hội trưởng hội học sinh đứng trên sân khấu với vẻ mặt nghiêm túc như sắp đọc tuyên ngôn độc lập:
"Lễ hội kỷ niệm 55 năm của ngôi trường danh giá này... xin phép được bắt đầu."
Cả sân trường vỗ tay rần rần. Mười ba câu lạc bộ lớn nhỏ đã xếp hàng từ sớm. Ai cũng đang háo hức chờ phần trình diễn của mình.
Chỉ có tôi—một kẻ vô danh trong câu lạc bộ văn học—là đang hoang mang vì anh Guen-senpai bị cảm đột ngột.
Cứ tưởng chị hội phó Hana sẽ lên thay anh ấy chứ?
Không, chị ấy thì... đang ở nhà chăm anh ấy luôn rồi.
Hết biết luôn.
Và thế là—tèn ten~—tôi nghiễm nhiên trở thành người gánh team bất đắc dĩ. Cũng may tôi không ngất ngay tại trận.
Vừa quay lưng lại, tôi thấy một "hiện tượng lạ" bước tới: Long.
Cậu bạn thân thời tiểu học vừa từ Hà Nội bay qua, nay bất ngờ xuất hiện trong bộ đồ lịch sự như đi đám cưới. Áo sơ mi thẳng thớm, quần tây là ủi phẳng phiu... nhưng mà mặt mũi thì te tua như mới trốn khỏi mấy chị fan girl cuồng anime.
"Tao vừa bị một đám con gái rượt. Chúng nó vây tao lại hỏi 'Waifu mày là ai?'"
Tôi nhìn cái áo khoác hình waifu và cái balo Love Live! của cậu ta mà không nói nên lời.
Chưa kịp phản ứng thì Khoa—cậu bạn cùng lớp và cũng là "nạn nhân số 2" của đám bạn lập dị—bước tới.
Hai đứa nó nhìn nhau, tôi tưởng sẽ bắt tay hữu nghị kiểu đồng hương, ai ngờ...
"Ê Khoa, cái móc khóa Bocchi the Stone đẹp quá. Ai tặng mày vậy? Tao bóp thử được không?"
...
Tôi im lặng. Không khí cũng im lặng.
Khoa thì đỏ mặt nhìn xuống tay mình, còn Long vẫn hồn nhiên nhìn móc khóa như thể nó là bảo vật quốc gia.
Chắc Khoa đang nghi Long là "hoa đã có chủ" theo nghĩa... hơi sai.
Tôi bỏ mặc hai thằng kỳ dị ấy để đi dạo quanh sân trường.
Thật ra là đợi tới giờ họp, nhưng lòng tôi lại lạc trôi theo một hướng khác khi Kana bất ngờ bước tới và kéo tay tôi đi mà không nói một lời.
Tôi giật mình rụt tay lại như phản xạ.
Tôi không hiểu sao hôm nay Kana lại phấn khích đến vậy. Gương mặt rạng rỡ, mái tóc buộc lệch, đôi mắt sáng long lanh như vừa xem xong anime lãng mạn.
Dễ thương quá thể!
"Cậu cứ nhìn mình mãi thế là sao?"
Tôi ú ớ chưa kịp giải thích thì cô ấy lại hỏi tiếp,
"Cậu không muốn đi chơi với mình à? Hay là... đi với mình khiến cậu thấy khó chịu?"
Tôi vội xua tay chối, nhưng chưa kịp mở lời thì...
"Muốn ở bên mình đến vậy à... đồ ngốc?"
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng nó thổi bay trái tim tôi luôn rồi!
Tôi vừa định mở miệng phản bác thì Kana đưa một ngón tay chạm vào môi tôi, chặn lại.
"Đi thôi. Cậu vui là được rồi."
...
Tôi.
Đỏ mặt như cà chua chín nắng.
Mọi chuyện sẽ thật tuyệt vời nếu như không có...
"Ê mày muốn sờ thử cái dài dài của tao không?"
Long.
Đứng ngay sau lưng, vỗ vai tôi với gương mặt nghiêm túc như đang mời chơi bóng chày.
Bùm.
Cả không khí lãng mạn vỡ tan tành như ly matcha rớt xuống sàn.
"Thằng rồ. Mày thích chui xuống sông làm bạn với cá hay gì?"
Tôi hét lên, đấm thẳng vô mặt nó.
Long vẫn còn cố nói thêm mấy câu gì đó nhưng tôi đã túm cổ áo nó và ném tạm vào phòng CLB cho khuất mắt.
Quay lại...
Kana đã đi mất.
Tôi thẫn thờ như con mèo bị bỏ rơi giữa lễ hội.
Sau đó, tôi lang thang một mình, rồi bước đại vào một quán cà phê themed "Bunny Café"...
Và điều đầu tiên tôi thấy là: Khoa... đang được Yui bế.
Phải, bế như bế công chúa luôn đó!!
Yui thì mặc đồ thỏ, còn Khoa thì mặc cái áo khoác waifu mà thằng Long cho mượn.
Combo này... đúng kiểu "sát thương thị giác".
Tôi vội rời khỏi đó như trốn chạy.
Quán tiếp theo tôi bước vào...
Kana.
Cô ấy đang mặc đồ hầu gái, đứng giữa quán với khay trà trên tay.
Mái tóc rũ nhẹ sang một bên, váy xoè nhè nhẹ theo bước chân.
Cô ấy quay lại—và thấy tôi.
Tôi đứng đơ như bị lag...
Còn tim tôi thì lại lệch thêm một nhịp nữa rồi.
(Kanazaki Rin,tôi không biết vẽ nên chỉ được thế này)
(Trần Nhật Minh,tôi vẽ khá sơ xài🥀 tôi không có năng khiếu vẽ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com