Cô nàng kì lạ (ngoại truyện)
Tên tôi là Võ Nguyên Kha. Tôi là du học sinh người Việt, hiện đang học năm nhất cấp ba tại Nhật, trường GHS – Global High School. Một ngôi trường quốc tế có tiếng ở Tokyo, nơi tôi là một trong số rất ít du học sinh—hình như chỉ khoảng mười người, nếu không nhầm.
Tôi học lớp 10C. Thành thật mà nói, tôi không phải học sinh giỏi, nhất là mấy môn học thuật, nhưng thể chất thì lại được đánh giá khá cao. Cũng nhờ vậy mà tôi từng đạt được hàng chục giải thể thao quốc tế, và được tuyển thẳng vào trường.
Ngày đầu đến lớp, tôi khá lo lắng. Tiếng Anh không giỏi, tiếng Nhật thì bập bõm. Tôi cứ ngồi lặng thinh, cho đến khi bất ngờ phát hiện ra... có một cậu bạn người Việt khác. Sao giờ tôi mới để ý nhỉ?
Cậu ấy tên Minh, và tôi bắt đầu thắc mắc trong đầu: "Ủa, Minh với Kana là gì của nhau thế nhỉ?" Nhưng chưa kịp mở lời thì hai người họ đã đi đâu mất tiêu rồi...
Tôi còn đang ngơ ngác thì bịch—có ai đó xuất hiện phía sau tôi. Một cô gái... rất lạ.
Mái tóc dài buông phủ gần kín mặt, chỉ để lộ một chút cằm trắng và sống mũi nhỏ xíu. Bóng lưng cao ráo ấy khiến tôi... rợn nhẹ sống lưng. Nhưng tôi vẫn cố vui vẻ chào hỏi bằng vốn tiếng Anh cơ bản:
"Hi~ What's your name?"
Cô ấy nghiêng đầu. Rồi nói rất khẽ:
"...Yui Yamada."
Giọng cô ấy nhẹ đến mức gió thoảng cũng gần át mất. Tôi cười cười, giới thiệu sơ về mình... rồi giật mình nhớ ra—mình chưa nói tên!
Tôi vừa quay lưng toan chạy đi tìm Minh để hỏi chuyện thì—phụt!—cô ấy... chạy theo bắt tôi lại!?
Tôi 1m65. Cô ấy chắc phải 1m78. Cô gái này, ngoài chiều cao vượt trội thì còn chạy... cực nhanh!? Không hiểu sao, nhưng tôi thấy hơi lạnh sống lưng.
Mấy ngày sau đó... cô ấy bắt đầu theo tôi từ nhà đến trường. Dù không làm gì quá đáng, nhưng tôi vẫn thấy hơi sợ.
Một lần, không chịu nổi nữa, tôi quay sang hỏi:
"Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy?"
Cô ấy đáp lại, bằng tiếng Nhật (tôi dùng app dịch mới hiểu):
"Vì khi nhìn cậu... trong tim tôi sáng bừng lên."
Tôi đơ mất vài giây.
"...Thế tức là muốn tôi à?"
Cô ấy nghiêng đầu, mặt tỉnh bơ:
"Không biết nữa."
Ơ!?
Dù sao thì... tụi tôi cũng trao đổi số điện thoại. Nhưng kể cả nhắn tin, cô ấy vẫn... bám theo tôi như cái bóng. Đến tận cửa nhà.
Sáng hôm đó, tôi tỉnh dậy trong căn hộ nhỏ mà gia đình thuê sẵn. Mọi thứ yên ắng cho đến khi... tôi thấy bóng người lạ trong phòng khách!?
Là Yui.
Tóc cô ấy hôm nay buộc gọn ra sau, cài một chiếc sược nhỏ. Khuôn mặt ngái ngủ, môi hơi mím, mắt hơi đỏ. Khác xa hoàn toàn hình ảnh ở trường.
Ngay lúc đó, mẹ gọi điện từ Việt Nam:
"Con à, mẹ gửi con của bạn mẹ qua sống cùng con nhé!"
Tôi đứng hình.
Tôi... phải sống với một cô gái kỳ lạ!?
Chưa kịp phản ứng gì thêm, tôi xách cặp chạy vù đến trường, mặc kệ sau lưng có ai đó đang đi theo sát rạt...
Đến cổng trường, tôi thấy Minh.
"Nè Minh, cậu đang tham gia câu lạc bộ nào thế?"
Minh trả lời thản nhiên:
"Câu lạc bộ văn học."
Tôi ngẫm nghĩ: Nghe cũng hay đấy chứ. Nên tôi quyết định... thử đến xem sao.
Mở cửa phòng câu lạc bộ, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là một cô gái tóc hồng đen đang kéo tai một anh chàng đô con và đấm túi bụi.
Hả!?
Thì ra đó là hội trưởng Guen Katakana và hội phó Hana Hibiki. Hai người trông như đang... yêu nhau kiểu bạo lực!?
Tôi còn chưa tiêu hóa nổi thì mới để ý—Yui đang... ôm chặt lấy cánh tay tôi, còn cúi đầu vào vai tôi nữa.
Thế bảo sao lúc nãy đi hành lang bị nhìn dữ vậy trời...
Tôi cố kéo tay ra nhưng không được. Cho tới khi vào lớp, cô ấy mới... chịu buông.
"À mà nè," Minh quay sang hỏi, "cậu tên gì vậy?"
"Tớ á? Tớ là Võ Nguyên Kha."
Cả hai chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, ngoại trừ khi cậu ấy nói về... anime. Tôi không hiểu gì luôn.
Tôi tranh thủ hỏi luôn:
"Nè, cậu với Kana là gì của nhau vậy?"
Cậu ấy hơi ngượng, cười khì:
"Bọn tớ là bạn thân thôi chứ không phải gì của nhau đâu 😅."
Ra vậy~
Chỗ tôi ngồi là cuối lớp, gần cửa sổ—như trong mấy bộ truyện tranh ấy. Minh thì ngồi ngay phía trước. Mà khổ cái là cậu ta cao quá, che mất bảng, tôi chẳng thấy gì cả.
Yui đột nhiên ngỏ ý đổi chỗ với Minh. Nhưng rồi tôi nhận ra—cô ấy còn cao hơn cả cậu ấy!?
Cả buổi học, Yui toàn quay xuống nhìn tôi. Nhiều hơn là nhìn lên bảng.
Tôi chẳng học được gì. Mắt tôi dán vào vở trắng, đầu tôi trống rỗng.
Lúc đó, cô ấy nhẹ nhàng đưa tôi cuốn tập:
"This... for you~."
Tôi chớp mắt. Không hiểu.
Minh đứng gần bên thì thầm:
"Cô ấy cho cậu mượn tập ghi bài đó."
Tôi đỏ mặt. Cô ấy cũng đỏ mặt. Trái tim... hơi lệch nhịp một chút.
Giờ học kết thúc. Trên đường về, tôi đi ngang sân thể thao phía sau trường.
Tôi thử chạy vài vòng, nhưng đôi chân không thể tăng tốc. Tâm trí tôi... mắc kẹt ở quá khứ.
Lớp 9. Cuộc thi chạy 200m.
Tôi từng dẫn đầu—cho đến khi cô ta xuất hiện.
Một cô gái. Với đôi chân như quái vật. Chỉ một bước chân thôi, tôi đã tụt lại. Đó là lần đầu tiên tôi thua.
Tôi từng kiêu ngạo, từng khát khao được chú ý. Nhưng sau lần đó, mọi thứ... sụp đổ.
Tôi về nhà trong nỗi thất vọng, chỉ nhận lại lời trách móc từ mẹ. Người duy nhất an ủi tôi là bố. Nhưng ông ấy làm việc ở Nhật.
Khi biết mình có cơ hội đến Nhật, tôi tưởng như có thể chạm vào giấc mơ thêm một lần nữa.
Nhưng mỗi lần chạy, hình ảnh cô gái ấy lại hiện lên như một vết sẹo không lành.
Tôi ngồi thở trên băng ghế. Mồ hôi chảy dài, tim đập loạn.
Và rồi—
Xoạch! Một cốc nước lạnh được ném thẳng vào tôi.
Là Yui.
"Are you okay?"
Tôi không nói gì.
Cô ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy, rồi vẫn nắm tay... dắt tôi về nhà.
Cơn gió nhẹ thổi qua. Mái tóc đen pha ánh xanh lướt qua mặt tôi.
Khuôn mặt cô ấy—trắng mịn, đôi môi đỏ nhạt, đôi mắt sâu thẳm như đêm mùa đông.
Lúc ấy, trái tim tôi...
Đã lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com