Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô nàng tự luyến?! (Ngoại truyện)

Chương ngoại tryện: Một buổi tối với Hibino
Buổi tối sau lễ hội, tôi – Nguyễn Hải Long – ngồi ở ghế đá, tận hưởng làn gió lạnh se se. Không còn tiếng nhạc hay tiếng cười ồn ào, chỉ còn ánh đèn vàng và cái cảm giác... nhẹ nhõm hơn cả việc cố gắng quá sức.

Đang thả hồn thì bóng người quen xuất hiện.
– Chào chị Hibino nha! Chị cũng ra đây à? – tôi cười.
– Ừ, trùng hợp ghê nhỉ. Em có muốn đi đâu chơi không? – chị ấy mỉm cười.

Tôi gật đầu ngay:
– Miễn chị vui là được rồi!

Chúng tôi cùng dạo bước trên con đường vắng. Lạnh, nhưng lại ấm áp lạ kỳ. Thỉnh thoảng, chị trêu tôi mấy câu, và tôi nhận ra... cảm giác này khác hẳn việc "cày" anime hay học đến kiệt sức – nó gần giống hạnh phúc.

Bỗng chị nghiêng đầu nhìn tôi:
– Nè, hôm nay em trông hơi buồn đó. Không giống hồi trưa đâu.
– Không... em ổn mà. – tôi vội xua tay.

Chúng tôi ghé một quán takoyaki ven đường. Ăn đêm dưới ánh đèn mờ đúng là trải nghiệm mới lạ. Còn một miếng cuối, tôi nhường cho chị. Chị cười, há miệng:
– Đút đi chứ?

Tôi thổi nguội rồi đút. Hơi nóng khiến chị khẽ "á" một tiếng, còn tôi thì để ý tay chị đang run. Lúc này tôi mới ép chị mặc áo khoác của mình.

Trên đường về, tôi định rẽ lối khác, nhưng con đường nhà chị hôm nay lại tối om. Nghĩ thế nào, tôi quay lại đưa chị tận cửa. Vừa định chào thì chị hỏi tên, tôi bảo:
– Cứ gọi em là Doragon nhé.

Tưởng xong, ai dè chị giữ lại:
– Vào ăn thêm chút gì không?
Tôi ngẩn ra:
– Chị vừa ăn takoyaki xong mà?
Chị chỉ cười:
– Đồ ăn là lẽ sống của chúng ta mà~ 😎

...Kết quả là tôi ăn căng bụng, còn chị vẫn "xử" thêm mấy món nữa. Đang đứng dậy lấy nước thì tôi vấp, theo phản xạ túm vào áo chị... thế là cả hai ngã, chị đè lên tôi. Đúng lúc ấy, em gái chị bước vào.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với khuôn mặt bầm tím (khỏi nói lý do). Sau giờ học, chị Hibino bất ngờ trèo qua tường sân sau, rủ tôi "đi hẹn hò".


Đang đi thì thấy Kha bị một cô gái kỳ lạ đuổi theo. Cả nhóm cuối cùng cũng vào cùng một quán ăn. Trong lúc tôi còn nói chuyện với Kha, chị Hibino đã ăn hết phần của tôi lúc nào không hay, rồi cười trêu. Tức quá, tôi bỏ về, chị hoảng hốt chạy theo xin lỗi, miệng lảm nhảm không ngừng.

Tối hôm đó, chị nhắn: "Ra công viên đi, chị có chuyện muốn nói."

Tôi chạy ngay đến. Chị ngồi trên xích đu, gương mặt hơi đỏ. Tôi còn chưa kịp hỏi thì chị cúi xuống:
– Em... có muốn làm bạn với chị không?

Tôi cũng bật ra cùng lúc:
– Không được đâu... em chỉ coi chị là bạn thôi.

Khoảng khắc yên lặng, hai gương mặt gần sát. Rồi cả hai bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com