Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Trịnh Hạo Thạc sánh vai cùng Phác Trí Mẫn, gã nắm chặt quạt xếp trong tay, thỉnh thoáng liếc trộm người bên cạnh, há miệng mấy lần, lại không biết nên nói gì. Trong lòng gã chán nản, bình thường có thể trêu chọc cho người khác đỏ bừng cả mặt, những lúc như thế này lại chẳng có tý đầu óc nào.

"Ba" vang lên một tiếng, Phác Trí Mẫn nhìn qua, thấy Trịnh Hạo Thạc cầm quạt gõ lên đầu mình. Người này tự dưng đánh mình làm gì? Phác Trí Mẫn chần chờ một lúc, mới hỏi: "Trịnh công tử, ngươi... Không sao chứ?"

"A? Không có việc gì không có việc gì, vừa rồi có con ruồi đậu trên đầu ta." Trịnh Hạo Thạc vội vàng lắc đầu, còn dùng quạt xua xua xung quanh, miệng lẩm bẩm: "Còn chưa vào hạ mà đã có ruồi, thực đáng ghét."

Phác Trí Mẫn nghi ngờ nhìn xung quanh, vì sao y lại không nhìn thấy con ruồi nào vậy?

Thấy đối phương nghiêm túc tìm ruồi, Trịnh Hạo Thạc vội ho một tiếng, nói lảng sang chuyện khác: "Mẫn ca nhi quen biết Quốc ca nhi từ bé sao?"

Phác Trí Mẫn thu hồi ánh nhìn, lắc đầu nói: "Không phải, thực ra ta với y quen biết chưa được bao lâu."

"Ồ?" Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc nhìn. Trải qua sự việc hôm nay, gã còn cho là bọn họ có tình cảm từ bé.

Phác Trí Mẫn cong khóe môi, giữa y và Tuấn Chung Quốc, quả thật có nhiều duyên phận. Có lẽ hai người đã chú định sẽ làm bằng hữu: "Quốc ca nhi có phải rất xinh đẹp hay không?"

Trịnh Hạo Thạc ngẩn ngơ, không hiểu vì sao y đột nhiên hỏi như vậy, tren mặt cũng không nhìn ra cái gì. Gã cũng không biết phải trả lời như thế nào, nếu nói thật lòng, đối phương sẽ không cho đăng gã nông cạn chứ?

Nhìn gã xoắn xuýt như vậy, Phác Trí Mẫn liền biết gã đang nghĩ gì, cười nói: "Ngươi không cần ngại ngùng, ngay cả ca nhi như ta cũng cảm thấy Tuấn Chung Quốc rất xinh đẹp.

Trịnh Hạo Thạc cũng cười theo, dung mạo Tuấn Chung Quốc quả thực xuất chúng, gã cũng từng vì thế mà mê mẩn. Nhưng bây giờ gã cảm thấy người trước mặt cũng rất đẹp.

"Nhưng dung mạo của y, lại không mang đến chuyện tốt đẹp gì." Hứ Hoa nhớ lại nhưng, lời đàm tiếu về Tuấn Chung Quốc mà y nghe được trong thôn: "Khắc phụ mẫu, khắc người thân, là sao chổi mang đên xui xẻo cho tất cả mọi người bên cạnh."

Trịnh Hạo Thạc nhướn mày, đây là lần đầu gã nghe nói đến những việc này. Gã luôn nghĩ với tướng mạo của Tuấn Chung Quốc thì phải được sủng ái, không ngờ tới lại là ngược lại.

"Trước kia mấy lười như vậy ta không mấy để trong lòng, chuyện tốt hay chuyện xấu đều là chuyện của người ta." Phác Trí Mẫn khẽ cười: "Cái ta cần làm chính là phải tìm cách mưu sinh."

Trong lòng Trịnh Hạo Thạc căng thẳng, gã chỉ cho rằng nhà đối phương tương đối khó khăn, không ngờ tới đã đến mức sống không nổi sao?

"Hôm gặp nhau lần đầu tiền, ta không cho rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, thế nhưng là y, âm thầm đem chuyện của ta để trong lòng." Phác Trí Mẫn còn nhớ rõ hôm ấy Kim Tại Hưởng đến nhà, y đã kinh ngạc đến mức nào.

Trịnh Hạo Thạc lẳng lặng nghe Phác Trí Mẫn kể lại, càng thêm đau lòng y. Y phải có bao nhiêu kiên cường, mới có thể sống đến bây giờ. Y vẫn luôn nói Tuấn Chung Quốc tốt, lại không nghĩ tới bản thân luôn ghi nhớ từng chuyện đối phương làm cho y, làm sao y không phải người tốt chứ.

"Mặc dù Kim Tại Hưởng là người chữa khỏi cho cha, nhưng ta càng thêm cảm kích chính là Quốc ca nhi, cũng đau lòng y, cha ta vẫn còn, nhưng cha y thì đã mất." Phác Trí Mẫn cúi đầu sờ lên vết thương trên tay, nói tiếp: "Chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng y chính là bằng hữu quan trọng nhất của ta."

Phác Trí Mẫn cũng không biết vì sao mình lại nói với Trịnh Hạo Thạc những thứ này, chỉ là gã đột nhiên hỏi, y vô thức nói. Những lời này y sẽ không nói với cha, càng không nói với Tuấn Chung Quốc. Có lẽ y thực sự cần tìm người chia sẻ, trùng hợp là người này đi.

"Ta tin tưởng, ở trong lòng Tuấn Chung Quốc, ngươi cũng là bằng hữu quan trọng nhất." Ngay bây giờ, Trịnh Hạo Thạc có chút ghen tỵ với Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc có thể có trọng lượng trong lòng người này như vậy.

Phác Trí Mẫn biết, hôm nay Tuấn Chung Quốc sợ tới mức phát run, nhưng vẫn cầm gậy bảo vệ mình.

"Mẫn ca nhi!"

Tiếng gọi từ xa truyền đến, Phác Trí Mẫn ngẩng đầu nhìn, thấy Phác phụ chống gậy đang đứng trước cửa nhà.

"Cha!" Phác Trí Mẫn kinh ngạc kêu lên, vội tăng nhanh bước chân tiến lên đỡ ông: "Sao cha lại ra đây đứng!"

"Ngươi nói đi đưa đồ vật cho Quốc ca nhi rồi về, mắt thấy trời cũng sắp tối đen, còn chưa thấy ngươi trở lại, cha lo lắng!" Nói xong, Phác phụ phát hiện bàn tay quấn đầy băng vải của y, lập tức hoảng sợ: "Ngươi... Sao tay ngươi lại bị thương?!"

Thấy Phác phụ gấp đến mức tay đều run, Phác Trí Mẫn vội trấn an: "Cha đừng vội, con không sao, chỉ có chút trầy da, đã bôi thuốc rồi."

"Thật không có chuyện?" Phác phụ giữ chặt tay Phác Trí Mẫn xem xét, nhưng bàn tay bị băng bó thành một cục rồi, làm sao có thể nhìn ra cái gì.

"Thật không sao, Kim đại phu đã cho con thuốc, y thuật của hắn cha còn không tin sao?" Phác Trí Mẫn đỡ lấy cánh tay Phác phụ, nhẹ nhàng vỗ lưng cho ông.

Y thuật của Kim Tại Hưởng Phác phụ đương nhiên tin tưởng. Nghe nói hắn đã nhìn qua, ông cũng yên tâm, lúc này mới chú ý đến Trịnh Hạo Thạc: "Vị này là..."

Từ y phục đến tướng mạo, không chỗ nào giống người nông thôn bọn họ, hắn là thiếu gia nhà có tiền, vì sao lại đi cùng Mẫn ca nhi nhà mình?

"Tại hạ Trịnh Hạo Thạc, có lễ." Thấy Phác phụ lo lắng cho Phác Trí Mẫn xong rồi, cuối cùng cũng chú ý đến gã, Trịnh Hạo Thạc vội chắp tay hành lễ.

"A, Trịnh công tử." Tên đã báo, nhưng Phác phụ vẫn không nhận ra là ai, liền quay đầu nhìn Phác Trí Mẫn.

"Trịnh công tử là bạn của Kim đại phu." Phác Trí Mẫn mở miệng giải thích cho ông: "Ta bị thương ở tay, Quốc ca nhi bọn họ không yên lòng, cho nên nhờ Trịnh công tử đưa ta về."

"Thì ra là thế, làm phiền công tử!" Phác phụ giật mình, bằng hữu của Kim đại phu, khó trách có phong thái như vậy: "Công tử vất vả, có muốn vào trong nhà uống chén trà hay không?"

Quả thực Trịnh Hạo Thạc muốn đáp ứng ngay, nhưng gã cũng biết bây giờ đã không còn sớm, gã còn phải trở lại trên trấn, trong lòng có không muốn thì vẫn phải từ chối: "Trưởng bối giữ lại, ta vốn nên đáp ứng, chỉ là bây giờ trời đã muộn, tại hạ còn phải về nhà, thực sự có lỗi."

"Không không không, về nhà quan trọng!" Phác phụ vội vàng khoát tay, nhà ông đơn sơ, lúc đầu cũng cho là đối phương không đáp ứng, bây giờ đối phương thành khẩn tỏ ra áy náy như vậy, ông làm sao dám để trong lòng. Kim đại phu nhan phẩm tốt, quen biết cũng là người có giáo dưỡng, cho dù là gia đình giàu có, cũng không xem thường nhà ông.

"Trịnh công tử muốn về nhà, vậy liền sớm đi thôi, lát nữa trời tối đường không dễ đi." Phác Trí Mẫn biết gã phải về trên trấn, cho dù cưỡi ngựa, cũng phải tốn gần một canh giờ.

Trịnh Hạo Thạc dời ánh mắt đến trên người y, nhìn thật sâu, mới có chút không nỡ, nói: "Kia... Vậy ta đi?"

Phác Trí Mẫn gật đầu, cười với gã: "Đi đường cẩn thận, không tiễn!"

Thấy y một chút ý tứ giữ gã lại cũng không có, trong lòng Trịnh Hạo Thạc thất vọng, hạ mí mắt, thất lạc nói: "Vậy gặp lại sau."

Phác Trí Mẫn không có cảm thấy có cái gì không đúng, Phác phụ lại nhìn ra chút môn đạo. Ông nhìn người đến bóng lưng cũng lộ ra vẻ không vui, quay đầu nhìn ca nhi nhà mình, hỏi: "Ngươi rất quen thuộc vị Trịnh công tử này sao?"

Phác Trí Mẫn lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút mới trả lời: "Tính cả hôm nay thì mới gặp qua hai lần."

Phác phụ nghe xong trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Trịnh công tử thân phận như thế nào?"

"Con cũng không rõ ràng lắm." Phác Trí Mẫn nhớ đế mỗi lần bọn Kim Tại Hưởng nói chuyện, cũng hiểu được đại khái: "Chỉ biết hình như là nhà rất giàu có trên trấn."

Nhà giàu trên trấn? Phác phụ trầm mặc, thân phận như vậy, nhà ông trèo không tới. Tuy rằng nhìn vị công tử kia có ý tứ với ca nhi nhà ông, nhưng trưởng bối đối phương chưa chắc sẽ đồng ý, tầng lớp này quan trọng nhất chính là môn đăng hộ đối.

Phác phụ nhìn ca nhi vô tư không hiểu gì hết nhà mình, thở dài một hơi. Đều do ông không có bản lĩnh dù gặp được người trong sạch, cũng không cách nào vun vào, haizz, trời cao chú định a, bọn họ không duyên.

Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không biết, chỉ trong mấy câu nói, nhạc phụ đại nhân đã quăng lên đầu gã hai chữ 'vô duyên'. Nếu biết trước gã nhất định sẽ ở lỳ không đi, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt.

Tuấn Giang Hạ quỳ trên mặt đất, hai chân không còn tri giác, cũng không dám loạn động, sợ làm cha càng tức giận.

Tuấn Thiên uống hớp nước, ép buộc bản thân hạ hỏa, bên tai liên tục vang lên tiếng lão đại la hét, cơn tức không vơi được, ngược lại càng bốc cao, hắn vung tay ném chén trà xuống ngay bên chân Tuấn Giang Hạ, làm y cả kinh ngã lệch ra đất.

Tiền thị đứng bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chớ đừng nói chi là đỡ y.

Lưu thị đỏ mắt, phẫn hận trừng Tuấn Giang Hạ, như muốn ăn tươi nuốt sống người. Nếu không phải vì y, bọn họ làm sao lại bị Kim Tại Hưởng ghi hận, nếu không bị ghi hận, chuyện hôm nay tất nhiên sẽ dễ dàng thương lượng, làm sao phải như bây giờ, không những phải bồi thương bạc, người cũng phát điên.

Trong lòng bọn Tuấn Quý vừa bất mãn vừa ghi hận Tuấn Giang Hạ, lại tức giận đại ca ngu xuẩn, muốn trộm thứ gì, còn không biết xác nhận xem thực sự có ai hay không đã tùy tiện nhảy vào.

"Nhìn việc ngươi gây ra đi! Để cả nhà đắc tội người ta không nói, lại còn dám nói láo! Người nào thân thiết với ngươi? Thân là ca nhi, loại lời này ngươi cũng nói ra được!!" Tuấn Thiên quả thực sắp bị Tuấn Giang Hạ làm cho tức chết, lúc trước hắn còn ôm kỳ vọng việc Tuấn Giang Hạ và Trịnh Hạo Thạc, bây giờ thì giống như bị một chậu nước lại dội từ trên đầu xuống, lạnh từ đầu đến chân.

"Nói láo là con không đúng, nhưng..." Tuấn Giang Hạ cắn môi, nói: "Nhưng việc lúc trước cũng không phải chủ ý của một mình con, đều là mọi người tự nguyện, lần này cũng là đại ca lỗ mãng."

"Tuấn Giang Hạ!" Lưu thị giận dữ chỉ vào y, vẻ mặt bi thống: "Lời này của ngươi có lương tâm hay không?! Nếu không phải ngươi khăng khăng muốn gả cho Kim Tại Hưởng thì chúng ta vẽ chuyện ra làm gì! Lần này là đại ca ngươi lỗ mãng, nhưng nếu chúng ta chư rằng đắc tội người ta, làm sao sẽ nháo đến trình độ này?!"

Trong lòng Tuấn Giang Hạ không phục: "Vậy cũng không thể chỉ trách ta, các ngươi..."

"Ngươi còn dám mạnh miệng? !" Tuấn Thiên đập bàn một cái, cắt ngang lời nói của y: "Lần này chúng ta bồi thường năm mươi lượng, chẳng những trả lại số tiền của Kim Tại Hưởng từng đưa, còn phải bù vào sáu lượng bạc ngươi lấy dùng! Người trong nhà đều chờ hít gió tây bắc mà sống đi!"

Tuấn Giang Hạ không thể phản bác, đành nói: "Cha, hiện giờ Trịnh công tử chưa yêu thích ta, không có nghĩa là ngày sau vẫn không yêu thích. Ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, nếu việc thành, còn cần đau lòng ít bạc vụn này sao?"

"Hạ ca nhi, làm ca ca, ta không muốn đả kích ngươi, nhưng ngươi cũng phải nhìn cho rõ tình hình." Tuấn Quý bĩu môi khinh thường: "Vị Trịnh công tử kia rõ ràng có hứng thú với Phác Trí Mẫn, xem chừng ngươi chả có tý hy vọng nào đâu!"

Hôm nay hắn nhìn rõ, ánh mắt vị Trịnh công tử kia đều dính trên người Phác Trí Mẫn, hắn không tin hai người hoàn toàn không có gì.

"Nhất định là nhị ca nhìn lầm rồi, Phác Trí Mẫn kia nhìn như hán tử, ai mà yêu thích được!" Hôm nay Tuấn Giang Hạ lo lắng sợ hãi quá mức, không chú ý đến việc khác, nhưng cũng không tin lời này của Tuấn Quý.

Tuấn Quý cười lạnh, không thèm nói thêm, dù sao kết quả ảo tương tan biến cũng không phải hắn.

"Được!" Tuấn Thiên không kiên nhẫn phất phất tay, ta không muốn nghe những lời này của ngươi nữa: "Ngươi cút về phòng cho ta, không có sự cho phép của ta, không được ra ngoài!"

"Cha!" Nếu không ra khỏi cửa, y làm sao tiếp cận Trịnh Hạo Thạc. Tình huống trong nhà bây giờ, y càng phải tính toán cho mình, thuốc còn cần tiền mua đâu!

"Còn chưa cút!" Tuấn Thiên trực tiếp cầm chén trà ném vào người y, không nương tay chút nào.

Tuấn Giang Hạ đau đến kêu ra tiếng, đưa tay che ngực đau nhức, không cam lòng cắn môi, đi ra khỏi nhà chính.

"Đương gia, ngươi đừng tức giận." Tiền thị thấy ngực Tuấn Thiên không ngừng phập phồng, tiến lên muốn giúp hắn thuận khí.

Tuấn Thiên gạt tay nàng ra: "Đều do ngươi dạy dỗ tốt!"

"Ta..." Tiền thị trong lòng cũng ủy khuất, nàng làm sao biết được chuyện sẽ biến thành như hôm nay. Bị đại nhi tử quăng cho cái bạt tai, bây giờ mặt nàng hãy còn đau đây. Nói cho cùng, đều do tiện nhân Tuấn Chung Quốc kia, không biết ân dưỡng dục, cũng không giúp khuyên nhủ Kim Tại Hưởng, còn dám động thủ đánh nhi tử của nàng.

"Cha, người cũng bớt giận." Hai tròng mắt Tuấn Quý đảo tới đảo lui, không biết đang nghĩ gì. Hắn tiến đến , rót cho Tuấn Thiên chén nước, nói: "Nhốt đệ đệ cũng không phải biện pháp lâu dài, chúng ta có hay không nên tìm cho hắn một nhà gả đi?"

Tuấn Thiên nhận chén nước Tuấn Quý đưa tới, uống một ngụm, hừ lạnh: "Với cái thanh danh của nó bây giờ, người trong sạch nào sẽ muốn nó. Nếu gả cho nhà nghèo, nói không chừng nó còn đến cửa khóc lóc bắt chúng ta tiếp tế."

Tuấn Quý ra vẻ do dự, há miệng ngậm miệng mấy lần, có vẻ muốn nói lại không dám nói.

"Có lời cứ nói!" Tuấn Thiên nhíu nhíu mày: "Chẳng lẽ ngươi biết được nhà nào tốt?"

"Biết thì có biết một nhà, chỉ là..." Tuấn Quý do dự nửa ngày, mãi đến khi bị Tuấn Thiên trừng mắt nhìn, mới nói: "Con sợ cha không vui lòng, là Mã lão gia bên Thượng Trang thôn, muốn thú cái thiếp thất, cái này..."

"Cái gì? ! Ngươi để Hạ Nhi đi làm bé?!" Tiền thị kêu lên sợ hãi, bị Tuấn Thiên trừng mắt liền ngậm miệng.

Tuấn Thiên quay đầu, lại uống hớp nước, trầm ngâm nói: "Mã địa chủ kia cũng gần sáu nơi rồi đi?"

"Tuổi thì lớn chút, thế nhưng là trong tay có tiền a!" Tuấn Quý thấy Tuấn Thiên không nổi giận, tiếp tục khuyên nhủ: "Nói trắng ra, tình trạng bây giờ của đệ đệ, ngoài địa chủ, ai có thể cung cấp tiền thuốc cho y. Nhà có điều kiện tốt thì cũng chướng mắt y thôi, Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc không phải là ví dụ trước mắt sao?"

"Cha, con cảm thấy nhị đệ nói rất có lý!" Lưu thị thấy vẻ mặt Tuấn Thiên buông lỏng, vội vàng phụ họa, còn gặt nước mắt, nói: "Tướng công con bây giờ xem như xong, nếu trong nhà chúng ta không có bạc, biết phải sống thế nào a!"

Thực ra lúc Tuấn Quý nói ra, Tuấn Thiên đã không có kháng cự. Tuấn Giang Hạ càng lúc càng có thể gây chuyện, sớm gả ra ngoài, cũng bớt được rất nhiều phiền phức, còn kiếm được chút bạc.

Dưới tầm mắt cả nhà, Tuấn Thiên cuối cùng vẫn gật đầu.

"Vậy chúng ta dò la tin tức một chút, dù sao cũng không phải chỉ có nhà chúng ta muốn gả ca nhi đến đó." Thấy Tuấn Thiên đáp ứng, Tuấn Quý liền an tâm.

Cho dù Tiền thị không muốn, nhưng việc Tuấn Thiên đã quyết định, nàng cũng không cách nào thay đổi được, huống chi, nếu có thể thực sự lấy đợc bạc đến tay, cũng coi như có giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lvoe