Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34 | chuyện nha ma có ông anh rất nhát

so với sự mệt mỏi bên kia, bên phía nhóm còn lại thì thảnh thơi hơn nhiều (nếu không có ông nội tgaming). mặc dù cả đám lâu lâu vẫn bị hù đến mức hét lên, nhưng nói chung vẫn nhẹ nhàng hơn việc vừa bị khủng bố tinh thần vừa bị dí cả một đoạn đường dài suốt nhiều phút.

tuy nhiên đấy chỉ là dạo đầu, cái cường độ jumpscare dần quá nhiều khiến kira và don thiếu điều muốn chửi vào mặt nhân viên đang giả dạng thành ma.

neyuq đi cuối nhóm, dù mang tâm hồn không tin vào ma quỷ thì lâu lâu vẫn bị cánh tay giả mò ra kéo chân đến mức la tán loạn. thậm chí còn xém ngã, vô ý đụng vào người đôi trẻ đang rất bình thản kia.

đôi trẻ bình thản ở đây là kijay và kisa.

thằng nhóc đầu vàng vừa bị ma doạ liền đưa tay lên đấm thẳng vào mặt con ma, dù không biết đó là hình nộm hay người thật cậu vẫn đưa tay lên đấm trước tiên.

"xin lỗi, tôi tưởng hình nộm" kisa để bạo lực lên ngôi song cũng phải đứng lại xin lỗi nhân viên.

bạo lực đến nổi nếu có thể, cậu đã quay ra sau đấm ông anh tên quý nào đó, cái người đi được một khúc lại đẩy kijay và cậu.

kijay lại là người hứng thú nhất, em nhìn thấy nguyên bộ xương màu trắng dính dính vệt đỏ xen lẫn màu đen, liền đứng lại hỏi anh nhân viên đứng kế bên.

"em bẻ được không?"

anh nhân viên đang giả thành ma và chuẩn bị hù cả đám :

"..."

đến khi nhận lại cái lắc đầu lần thứ hai, kijay mới buông tha cho bộ xương xấu số đó.

"cho tao đi về, tao muốn đi về, bây có phải em tao không đấy? trời ơi, sao lại vào đây hả, mọi người vì một người đi, ra khỏi đây đi mà!!!"

nhân tố ồn ào duy nhất là ông nội tgaming.

nếu so với phản ứng của neyuq khi gặp ma, thì neyuq phải gọi ông anh này bằng ông tổ. lúc con ma nhảy ra hù người ta chưa kịp giật mình, tgaming đã thét lên lùi lại về sau. chẳng biết kiểu gì lại vấp trúng khúc xương trên sàn nhà mà ngã xuống.

ngặt nỗi anh lớn chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng 'bịch' nằm kế bên là nguyên cái xác vừa rơi từ trần nhà xuống.

"vãi lồn-" tgaming dứt câu liền nhìn thấy có thứ gì đó lôi cái xác kia về con đường phía trước.

hoảng quá, anh trai kia như muốn nhảy cẩng lên mà lao đến ôm luôn thằng em gần nhất. kira xui thay lại là 'thằng em gần nhất' đó bị ôm cứng ngắc, cậu khó chịu mà kêu.

"buông ra coi ông nội"

"đéo đéo, cho bố mày về, đéo đi nữa!!" tgaming lắc đầu như thể chưa từng có đầu.

"..." nguyên đám chỉ biết nhìn nhau.

kijay đột nhiên nghe tiếng chân sau lưng, đưa mắt ra sau lại thấy người, đúng hơn là hình dạng ma, trên tay nó cầm cây kéo dường như càng ngày càng đến gần.

"hình như, nó đến đây để bắt mình.." don nhìn gương mặt con ma, giọng hơi tiếc nuối muốn cảm thán một câu 'nhìn xinh gái mà ai make up nhìn gớm vậy trời'

nhưng chỉ biết câm nín khi ánh mắt cậu va phải cái nhìn của ma nữ đấy.

"ừ nó sẽ dí mình mà, nãy tao vô thấy có bảng ghi chữ 'rượt đuổi' chà bá đó" neyuq vừa dứt câu, nguyên đám đưa mắt nhìn nhau xong liền biết tiếp theo nên làm gì.

tiếng cười của ma nữ vừa phát lên, tgaming sau đó liền buông em trai mình ra, chạy bán sống bán chết tông thẳng đến con đường phía trước. quên rằng đó là lối mà cái xác vừa nãy bị kéo đi.

nhìn thấy ma nữ đằng sau cũng dần tiến đến, mấy đứa em buộc phải chạy theo chân thằng anh đã đi cách cả bọn rất xa kia.

mặc dù họ đã giữ một khoảng cách khá an toàn với ma nữ nhưng trong suốt thời gian chạy vẫn rất khổ sở. vài ba con nhện đồ chơi rơi từ trên trần xuống, có con còn đáp thẳng lên đầu don.

"cái nhà ma này bị điên hả trời??" neyuq bực bội mà lên tiếng, nhìn con ma đang cười ha hả đằng sau.

"cũng không điên bằng ông anh kia đâu" kisa thở dài, đưa mắt nhìn người chạy đầu với quả tóc cùng màu kia. cái người mà vừa chạy vừa hét như thể bị giáo sư bắt thiết kế hai mươi cái poster trong vòng hai ngày.

...

"rồi thế đéo nào lại bị tách ra nữa vậy?" don nhìn nguyên nhóm bị mất hai thành viên mà khó chịu.

"hình như hai đứa nó không bị rơi xuống giống tụi mình" neyuq vừa trả lời vừa nhíu mày nhìn vào cái cửa trước mắt.

ai mà biết được cái nhà ma này mất dạy như vậy? đang chạy thì rút nguyên cái sàn đi, khiến cả đám rơi thẳng xuống chổ này. còn hai thằng chạy cuối thì mất tích, không thấy đâu.

kira ngước nhìn tgaming, người đang cố tỏ ra lạnh lùng trong góc phòng để che đậy sự sợ hãi mà cười khinh.

nhận lại là cái ngón giữa của tgaming.

còn về hai nhóc kia.

thật lòng mà nói, để đứa em mình đi chung với thằng đầu vàng đó khá yên tâm. dù sao hai đứa nó bình thường cũng khá yêu quý nhau, chắc đi riêng vậy thằng kisa không bắt nạt kijay đâu ha?

"thôi bỏ qua, vấn đề là mình nên làm gì đây?" kira lục tủ trong căn phòng, vén hết cái này đến cái kia tìm manh mối.

bỏ qua chuyện đó, cả đám chuyên tâm giải mã lối đi. manh mối duy nhất của họ là hai cánh cửa sẫm màu. hai cửa đều không khoá, đằng sau mỗi cánh cửa là một lối đi, cái nào cũng không có đèn.

neyuq thử mở cánh cửa trước mắt. trước một lối đi không có ánh sáng, chỉ đành mở đèn của điện thoại lên mà mò.

don và tgaming theo sau, để lại mình kira ở phòng kia. nhưng cuối cùng trước mắt cả ba lại là đường cụt với một xác nằm ở giữa phòng.

nhìn có vẻ giống như cái xác vừa nãy họ gặp, nó không có mắt, thân thể cũng không lành lặn. một cánh tay bị đứt lìa vứt ở xa, mạng nhện giăng khắp căn phòng lại còn treo cả cánh tay khác lên trên cao.

"má ơi..." tgaming vừa bình tĩnh chưa được bao lâu, định đi theo neyuq vì không muốn bị doạ như khi ở riêng với kira. nhưng nhìn vào cảnh đó liền hối hận, quay đầu về lại căn phòng có đứa em trai bé bỏng kia.

đầu của cái xác như bị bẻ qua một bên, tưởng chừng muốn rớt xuống tới nơi. cái áo dính màu máu, đôi chân loang lổ những vết đen trên quần. neyuq nhìn thật kỹ, trên đầu của cái xác có chiếc chìa khoá nhỏ.

cùng lúc đó cái xác hơi động đậy. neyuq quay lại nhìn don, người vừa đi chung với mình, thì thấy thằng nhóc đã xoay người bỏ đi.

"..."

mặc kệ cái xác, neyuq cố gắng đưa tay lấy chìa khóa rồi nhanh chóng co dò chạy về căn phòng cũ.

...

"sao lại bị tách ra vậy? em tưởng chỉ có một lối thôi chứ?" kijay khó hiểu hỏi.

rõ ràng ban nãy chỉ có một đường, một đường thẳng duy nhất. em chạy ở cuối cùng với kisa, nhưng sau khi đến một cua quẹo lại không thấy các anh khác. cứ tưởng mình chạy chậm bị mấy anh khác bỏ xa nên không thấy, cho đến khi đứng trong căn phòng này lại chẳng thấy một bóng người quen nào, cả tiếng hét của anh tgaming nữa.

"anh cũng không rõ" kisa mở cửa bước ra khỏi phòng sau khi khám phá hết mọi ngõ ngách, nhìn lối đi bên dưới. cậu đứng trên cao, không do dự mà nhảy xuống dưới.

sau đó đưa tay cho em nhỏ kia nắm lấy.

kijay có điểm tựa cũng an toàn nhảy xuống "biết vậy em đã không chọn đi nhà ma rồi"

"hửm?"

"mất thời gian quá, em cứ tưởng nhà ma này giống những cái khác, ai mà ngờ người ta làm nhiều trò như này đâu"

trước khi bước vào đây, em có vô vàn kế hoạch khám phá công viên này. nhưng cuối cùng lại bị vướng mắc vào mục đầu tiên 'đi nhà ma'.

thôi thì ít nhất thì ở đây đủ to và dài để có mấy trò đuổi bắt, thậm chí là giải đố. ở đây làm mấy khoảng jumpscare tốt hơn vài nơi em từng đi.

mọi thứ ở đây làm cũng giống thật, đến cả nhân viên cũng rất biết cống hiến với nghề. đóng vai ma nhìn vào khá đáng sợ, lại còn doạ được cái anh nào đó suýt ngất.

kijay cười nhẹ, tự nói với bản thân.

"cũng vui"

giọng nói lí nhí nhỏ xíu đó kisa cũng nghe thấy, trong lòng chẳng biết bản thân vui vẻ vì giọng nói kia hay là vui vẻ vì không có tiếng ồn ào nào của ông anh nào đó.

kisa đi sau lưng kijay, ánh mắt vô tình nhìn vào phần gáy không bị áo che đi của em.

sau đó rời mắt, bước lên đi ngang hàng với em.

ừm, vui mà.





---

khủng bố lúc 2h sáng ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com